Khoảng cách giữa hai nhịp tim

Những ngày sau đó.
Jisung nằm trong phòng bệnh, cơ thể yếu dần, từng nhịp tim run rẩy như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Mỗi cơn đau, dù nhỏ, đều làm cậu co quắp người, mồ hôi lạnh rịn trên trán, tay bấu chặt tấm chăn mỏng. Rachel ngồi bên cạnh, im lặng theo dõi từng động tác, từng hơi thở của cậu. Cô không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đặt tay lên tay Jisung, như thể muốn truyền một phần sức mạnh nhưng biết rõ: chẳng gì có thể giảm bớt nỗi đau này.
Chiếc máy ghi âm mà Rachel đã cất đi từ lâu, giờ chỉ còn là ký ức - và chính Rachel cũng lặng lẽ nghĩ, có lẽ sẽ đến lúc Minho cần biết về nó, nhưng chưa phải bây giờ. Cô không vội, chỉ quan sát, lặng thầm đứng sau cơn đau của Jisung, nhìn thấy từng khoảnh khắc tuyệt vọng nhưng cũng là nghị lực âm thầm của cậu.
Bên ngoài, Seoul vẫn nhộn nhịp, nhưng Jisung chỉ còn nhìn thấy hành lang trắng lạnh của bệnh viện, những ánh đèn huỳnh quang lờ mờ phản chiếu lên sàn bóng loáng. Cậu biết rằng cơ thể đang phản bội, nhưng tâm trí lại bám víu vào ký ức, vào những điều chưa kịp nói với Minho.

Còn Minho, bên kia thành phố, vẫn lao vào công việc. Ở một góc khác của tâm trí, hình ảnh Jisung vẫn len lén xuất hiện. Anh biết, dù bản thân cố gạt đi, dù công việc bận rộn, hình bóng cậu vẫn theo dõi, lấp ló trong từng ngóc ngách ký ức. Blueprint lại đóng cửa, bụi phủ, ánh sáng chiếu xuyên qua, tất cả như nhắc nhở: có một thứ đã mất, không thể lấy lại.
Anh nói với chính mình: "Đã qua rồi. Không còn liên quan nữa."
Anh phải dồn tâm trí vào những lựa chọn hiện tại, những kế hoạch cho Hyerim, cho gia đình, cho tương lai mà không còn chỗ cho Jisung.
Nhưng đôi khi, anh vẫn vô thức dừng bước, nhìn lâu hơn, ngắm từng chi tiết quán cũ, từng đường nét mà bây giờ chỉ còn là trống rỗng.

Những ngày sau khi Minho cầu hôn, Seoul vẫn lạnh.
Hyerim vẫn nhận được sự quan tâm từ Minho. Anh đưa cô đi ăn, chọn món, hỏi xem một ngày của cô thế nào, nhưng không còn ánh mắt ấm áp thật sự. Mỗi câu nói, mỗi nụ cười là một lớp vỏ bảo vệ, như thể nhắc nhở bản thân rằng, từ giờ, anh phải bước tiếp, dù trái tim chưa bao giờ quên Jisung.
Hyerim chắc chắn đã nhận ra. Cô cảm nhận được sự quan tâm, cảm giác an toàn, và cả khoảng trống rộng lớn trong mắt anh, nơi ký ức về Jisung vẫn còn hiện diện, như một vết thương chưa lành.
Khi cô nhìn anh, Minho mỉm cười, điềm tĩnh, nhịp tim cố giữ đều, nhưng bên trong, mọi cảm xúc vẫn rối bời, cảm giác lỗi lầm với chính bản thân, nỗi cô đơn không lời.
Có lúc, anh nhìn ra đường phố vắng, nơi ánh sáng đèn vàng nhạt in xuống mặt đường ướt, và tự hỏi: Liệu những lựa chọn này có thật sự là hạnh phúc? Hay chỉ là cách để trốn chạy khỏi nỗi nhớ, khỏi những ký ức không thể quên? Anh biết nếu quay lại quá khứ, gặp lại Jisung, anh sẽ lại rung động, lại dằn vặt, lại thấy trống rỗng. Nhưng anh cũng biết rằng, nếu không buộc bản thân bước tiếp, không trao nhẫn, không thực hiện quyết định này, chính anh sẽ không bao giờ được bình yên.
Những ngày sau cầu hôn trôi qua trong sự trống rỗng ấy, Minho dần nhận ra: anh có thể bước tiếp về mặt hình thức, nhưng tâm hồn, ký ức và tình cảm với Jisung sẽ mãi tồn tại như một khoảng trống không lấp đầy được, vừa đau đớn, vừa nhói lòng, vừa là sự thật mà anh phải chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top