Coincidence or Fate
Paris đêm cuối tuần - dòng người đổ về khu Latin như những dải sáng chuyển động.
Rachel kéo tay Jisung, giọng hồ hởi:
"Đi mà, honey. Cậu suốt ngày quanh quẩn trong quán cà phê thôi. Hôm nay sinh nhật bạn tôi, uống vài ly, nghe chút nhạc, không sao đâu."
Jisung cười nhạt: "Sáng mai tôi còn phải mở quán sớm."
"Thì mai đóng một buổi đi. Quán của cậu thiếu cà phê cũng chẳng ai kiện đâu."
Họ rẽ qua một con phố nhỏ. Quán bar nằm ẩn dưới tầng hầm cũ - tường gạch nâu, cửa kính khắc chữ Le Minuit, mùi rượu và gỗ sồi hòa lẫn trong không khí.
Âm nhạc vang lên chậm, tiếng saxophone hòa cùng giọng hát khàn mờ. Không ồn ào, chỉ vừa đủ để người ta chìm vào.
Jisung không quen với không gian này. Cậu chọn bàn góc trong, nơi ánh đèn vàng hắt xuống mờ ảo. Rachel và nhóm bạn cười nói bên kia, còn cậu chỉ cầm ly cocktail, lắc nhẹ đá cho tan bớt.
Mùi rượu mạnh khiến ngực cậu hơi nóng. Jisung vốn không giỏi chịu cồn - một ly là đã say vờn ở đầu lưỡi. Cậu chống cằm, ánh mắt lơ đãng quét qua phòng, bỗng khựng lại.
Ở quầy bar phía xa, có một người đàn ông ngồi một mình.
Ánh sáng mờ chiếu lên nửa khuôn mặt - nét cằm quen thuộc, vai rộng, dáng ngồi hơi cúi, bàn tay xoay ly rượu chậm rãi.
Cậu không thấy rõ, nhưng có điều gì đó trong tim đột nhiên nhói lên.
Giọng Rachel vang phía sau:
"Cậu sao thế? Nhìn ai mà đơ ra thế?"
"Không có gì." - Jisung vội quay đi, cố cười.
Nhưng tim cậu không nghe theo lý trí. Nó đập nhanh, lặp nhịp như sợ bỏ lỡ điều gì.
Người đàn ông ấy - chính là Minho.
Anh không định đến đây. Sau buổi kiểm tra của Leclair, anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, tránh khỏi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Nhưng bước chân lại đưa anh vào quán này, không rõ vì thói quen hay linh cảm.
Ánh đèn trong quán bar khiến mọi thứ méo nhẹ, âm thanh dội lại mơ hồ.
Anh đã uống gần hết chai whisky.
Cơn say ập đến không dữ dội, mà âm ỉ - như thứ lửa cháy dưới da, đốt dần ký ức.
Mỗi lần ly chạm môi, anh lại thấy Jisung mỉm cười nơi góc quán cũ.
"Anh yêu em, Jisung à..." - câu nói bật ra khe khẽ, hòa vào tiếng nhạc, "nhưng xin em, một lần nữa... hãy quên anh đi."
Không ai nghe thấy.
Chỉ có anh, và thứ ánh sáng nhòe nhạt như ký ức đang tự trôi đi.
Jisung vẫn nhìn về phía ấy.
Ánh đèn phản chiếu qua ly thủy tinh, rơi xuống mái tóc anh ta một quầng sáng bạc.
Cậu không rõ là rượu làm mắt mình mờ hay tim đập quá nhanh.
Nhưng cậu nhận ra - người đó chính là Minho.
Cái tên cậu từng viết trong sổ, từng gọi trong mơ.
Thế giới chao đi một nhịp.
Cậu đứng dậy, bước chậm về phía quầy.
Mỗi bước như dẫm lên chính hơi thở mình.
Khi còn cách vài mét, Minho ngẩng lên.
Đôi mắt anh mờ đi vì rượu, nhưng khi nhìn thấy Jisung, cả cơ thể như đông cứng.
Họ nhìn nhau qua ánh sáng vàng đục - không một lời, chỉ có âm nhạc và tiếng rượu sóng sánh giữa hai người.
Jisung không biết phải nói gì.
Mọi câu hỏi trong đầu - "Anh đi đâu?", "Anh có biết tôi đã tìm anh không?" - đều nghẹn lại.
Cậu chỉ thấy lòng đau nhói, như thể đã đến rất gần, mà vẫn cách cả một đại dương.
Rachel nhìn thấy cảnh đó, khẽ giật mình.
Cô toan chạy lại, nhưng Jisung ra hiệu đừng.
Cậu bước đến gần hơn, chạm tay vào ly rượu Minho, nhẹ nhàng xoay nó về phía mình.
Minho nhìn cậu, ánh mắt mờ, giọng khàn khàn:
"Jisung?"
Một khoảng lặng dài.
Jisung lấy điện thoại, gõ vài chữ rồi đưa cho anh đọc:
"Sao anh lại uống nhiều vậy?"
Minho nhìn màn hình, cười nhạt.
"Em không cần viết nữa đâu," anh nói, giọng nặng hơi rượu, "Tôi đeo máy trợ thính rồi.
Em nói đi, Jisung. Tôi muốn nghe giọng em."
Cậu sững lại.
Trong mắt anh, cậu thấy nỗi khao khát thật, như người sợ quên âm thanh của thế giới.
Cậu chậm rãi nói - giọng run, nhỏ đến mức chỉ anh nghe được:
"Anh là... Lee Minho, phải không?"
Anh gật, môi mím lại.
"Anh... tại sao không cho tôi biết chuyện anh gặp tai nạn?"
Minho im lặng.
"Anh đến rồi đi, không một lời. Sao tôi lại đau thế này, Minho?"
Ánh mắt anh dịu xuống, ẩn sau lớp rượu mờ, giọng trầm đến nghẹn:
"Vì trái tim em... chưa quên."
Câu nói ấy rơi xuống, tan trong không khí.
Jisung nín thở, nhìn anh rất lâu.
Trong tiếng jazz vang xa, mọi thứ mờ đi - chỉ còn khuôn mặt anh, ướt mồ hôi, ánh nhìn ấm đến lạ.
Cậu cúi xuống, giọng nghẹn lại nơi cổ họng:
"Có lẽ... tôi thích anh rồi."
Minho khẽ cười - nụ cười ngắn, mỏi, như gắng để không run.
Nhưng trước khi kịp đáp, anh đổ người về phía trước.
Ly rượu rơi, vỡ tan.
Cậu vội đỡ anh, chiếc máy trợ thính trượt khỏi tai, rơi xuống sàn, ánh sáng nhỏ lóe lên rồi tắt.
Minho không nghe được nữa.
Cả quán dường như nín lại trong khoảnh khắc đó.
Jisung ôm anh, giọng khẽ, nghẹn như tiếng thở:
"Nghe không, Minho... tôi nghĩ tôi yêu anh."
Chỉ có tiếng nhạc đáp lại - bản jazz chuyển sang đoạn solo buồn, rơi xuống từng nốt như mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top