"Chúng tôi đang rất hạnh phúc"
Trời Seoul tháng Mười dịu đi đôi chút, cái lạnh len vào vai áo như thể muốn gợi lại ký ức. Bầu trời có màu xám sữa đặc trưng sau mưa, và Blueprint Café lại đông hơn thường lệ. Hôm nay, Jisung vẫn đứng quầy, áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, cổ tay mảnh và rám đi vì cà phê nóng bắn vào da.
Khoảng hơn ba giờ chiều, một giọng nữ nhẹ cất lên ở cửa.
"Hyerim-ssi...?" Jisung ngẩng lên.
Cô đứng đó, nụ cười dịu dàng, dáng vẻ hoàn hảo như bước ra từ tạp chí thời trang. Ánh sáng chiều rọi lên mái tóc nâu nhạt, phản chiếu một chút ấm áp.
"Xin lỗi, đột nhiên ghé mà không báo trước," cô nói, đặt túi xách xuống bàn. "Tôi chỉ muốn chào hỏi một chút, và cảm ơn... vì những ly cà phê ngon mà tôi vẫn nghe nói tới."
Giọng nói ngọt, từng chữ đều đúng mực.
Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ, quay người về phía quầy.
"Cho tôi một ly latte, thêm quế. À, có một loại hạt mà anh thường rang riêng, đúng chứ? Tôi nghe nói anh chỉ dành loại đó cho khách quen đặc biệt."
Jisung khựng tay. Cậu quay lại, mỉm cười xã giao:
"Tôi vẫn rang, nhưng... không còn ai uống loại đó nữa."
Một khoảng lặng mỏng phủ lên cả quán.
Hyerim nhìn qua cửa sổ, ngón tay vẽ nhẹ trên ly nước trước mặt.
"Anh biết không, chúng tôi đang rất hạnh phúc."
"Anh ấy bây giờ khác xưa nhiều lắm."
Jisung lặng yên.
"Anh ấy dịu dàng hơn, trầm hơn. Cũng... bình yên hơn."
Cô nói mà mắt vẫn dõi theo cơn gió ngoài cửa.
Jisung im lặng, nụ cười trên môi chỉ còn lại hình thức. Cậu quay đi, bận rộn pha chế để giấu ánh nhìn vừa vụt qua trong mắt mình - thứ ánh nhìn chỉ có những ai từng yêu sâu mới nhận ra: vừa muốn buông, vừa không thể.
Khi cô rời đi, trời lại bất ngờ đổ mưa. Một cơn mưa ngắn, nhưng đủ lạnh.
Cô che túi xách, chạy qua đường, và ở ngã rẽ, một vỉ thuốc trắng rơi khỏi tay áo. Cô nhìn xuống, rồi khẽ nhặt lên, không biểu cảm.
Tối hôm đó, Hyerim được đưa vào bệnh viện.
Người ta nói cô bị phản ứng thuốc, có dấu hiệu ngộ độc nhẹ. Bác sĩ hỏi vài câu, cô chỉ khẽ lắc đầu. "Chắc do em uống nhầm thôi."
Minho đến khi cô vừa tỉnh. Mặt anh tái đi, mắt còn nguyên quầng thâm mờ. Anh nắm tay cô thật chặt, giọng run run:
"Em bị sao thế? Ai cho em uống cái gì?"
Cô chậm rãi lắc đầu, đôi mắt rưng rưng đúng mực:
"Không ai cả... em chỉ... nói chuyện với Jisung-ssi thôi. Em kể rằng chúng mình đang rất hạnh phúc..."
Cô khẽ cười buồn, giọng mảnh đi như sắp đứt:
"Em không sao đâu..."
Chỉ một câu đó thôi, mà tim Minho như vỡ ra.
Anh đứng dậy, không nói lời nào, cầm áo khoác rồi rời khỏi phòng bệnh. Hyerim nhìn theo, ánh mắt trượt xuống, môi khẽ run lên trong một nụ cười gần như vô thanh.
Seoul ban đêm chìm trong thứ ánh sáng vàng mờ, những biển hiệu quán cà phê loang lổ trên mặt đường ướt.
Minho ngồi trong xe, tay nắm chặt vô lăng đến trắng khớp.
Trên màn hình điện thoại, dòng chữ "Blueprint Café" hiện lên.
Anh ấn nút gọi. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Xin chào, Blueprint Café xin nghe ạ."
"Gặp tôi, ngay bây giờ."
Jisung mơ màng nhận ra giọng Minho.
Anh ấy đổi số điện thoại rồi à..
"Ở nhà tôi được không? Vẫn địa chỉ cũ." Jisung cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu để nói câu đó nữa.
"Được thôi."
Anh tắt máy.
Ánh đèn xe phản chiếu gương mặt anh trong gương chiếu hậu - mệt mỏi, giận dữ, và... trống rỗng đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top