Chocolate 60% đắng

Seoul giữa tháng Hai.
Trời lạnh buốt, nhưng ánh đèn đường rực rỡ và cửa kính nhà hàng lấp lánh những bóng đèn nhỏ như những ngôi sao vỡ.
Không gian Valentine năm nay, với người khác, sẽ đầy ắp nụ cười và ánh mắt hạnh phúc. Nhưng với Minho, bầu không khí ấy chỉ là một màn sương mờ ảo, trong đó có hình bóng cậu mà anh vừa cố gắng quên.
Anh đi vào tiệm chocolatier quen thuộc, nhìn những thanh chocolate được xếp ngăn nắp. Chọn một hộp 60% đắng - loại chocolate mà Jisung từng thích - anh cầm lấy, lòng nhói lên một cách lạ thường. Không phải vì nhớ đến Jisung, mà là "quen tay" - bàn tay anh vẫn thuộc thói quen cũ, thuộc về ký ức, thuộc về một người đã từng quan trọng hơn cả chính anh.
Hyerim quay sang, mắt long lanh nụ cười:
"Anh chọn chocolate à?"
"Ừ, loại này... 60% đắng."
"Anh biết vị em thích thật đấy."
Cô cười, nhưng Minho không đáp, chỉ khẽ nhấc vai. Anh chưa từng hỏi Hyerim thích loại gì, chỉ biết Jisung từng thích vị này. Và trong cái im lặng ấy, anh cảm thấy vừa xót xa vừa mâu thuẫn, như đang đối diện một cơn sóng ký ức không thể kiểm soát.
Minho bước vào nhà hàng quen thuộc bên cạnh Hyerim, cô đang cầm menu và cười rạng rỡ, vô tư lựa chọn mọi thứ: món ăn, hoa, set-up. Minho hầu như không can thiệp, trừ việc chọn nhà hàng. Tay anh run run khi cầm hộp chocolate, nhưng cố giấu đi. Với Hyerim, mọi thứ vẫn bình thường: anh mỉm cười, nói vài câu lịch sự để cô vui. Cũng không biết có phải do thói quen hay không, anh vẫn chọn chiếc bàn năm xưa từng cùng Jisung hẹn hò.

Cùng lúc, Jisung và Rachel vừa rời bệnh viện không lâu, cậu ấy vẫn còn xanh xao, tay đầy vết tím vì kim truyền tĩnh mạch, nhưng Rachel kéo đi ăn để "đổi gió", để cậu thấy cuộc sống vẫn có thể dịu dàng.
Jisung cũng chọn nhà hàng cũ - nơi mà cậu từng hẹn hò Minho nhiều năm trước. Cậu vô thức hướng mắt về phía bàn quen thuộc - nơi từng ghi dấu những buổi hẹn hò với Minho.
Và rồi, cả hai nhìn thấy nhau.
Thời gian như ngừng trôi.
Sooyoung ngồi lặng đi, mắt dán vào bóng dáng gầy gò của Jisung. Cảm giác vừa đau, vừa hụt hẫng, vừa nhói lên không lời. Jisung, trong khoảnh khắc, nhận ra Minho - bàn tay cầm chocolate, ánh mắt lơ đễnh nhưng sâu thẳm là nỗi quan tâm vẫn còn đó. Cậu cố gắng nhìn qua vai Rachel, nhưng ánh mắt vô thức vẫn bám lấy Minho. Tim cậu nhói lên một nhịp, cơ thể run run không thể giấu được. Chưa bao giờ, sau bốn năm, cậu cảm thấy sự hiện diện của Minho mạnh mẽ đến vậy.
Hyerim mở hộp chocolate Minho chuẩn bị , từng miếng được lột vỏ, mùi cacao thoang thoảng. Nhìn hộp chocolate quen thuộc, Jisung hít một hơi thật sâu. Tim cậu đập loạn nhịp. Đây chính là loại chocolate mà cậu từng yêu thích, loại mà Minho đã vô thức chọn, và giờ đang nằm trong tay Hyerim. Cậu phải giả vờ bình thản, nhưng tay siết chặt dưới bàn đến bật máu. Một lần nữa, ký ức đau khổ ùa về, nhớ về những lần anh ấy chọn cho cậu, nhớ về chính mình đã từng ngây ngô chờ đợi những điều nhỏ bé từ Minho.
Rachel nhận ra, nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu ổn chứ?"
"Ừ... chỉ là chocolate thôi mà." Jisung cố gắng cười gượng, giấu đi cảm giác tim như bị bóp nghẹt.
Và rồi, một thoáng bất ngờ - Rachel chạm môi Jisung, một cái hôn nhanh. Cậu không kịp phản ứng, cơ thể lạnh đi trong giây lát, nhưng mắt vẫn dán vào cảnh Minho ở bên kia phòng, không hề biết cậu đang đau đến mức nào.
Minho vẫn ngồi đó . Anh đã nhận ra Jisung ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau. Mọi thứ bỗng đứng lại, tim anh dừng một nhịp. Hình bóng gầy gò, xanh xao nhưng kiên định ấy, vẫn là cậu mà anh từng yêu. Anh cố quay đi, gắp đồ cho Hyerim, giả vờ như không thấy gì. Trong đầu chỉ vang vọng một điều: "Cậu ấy hạnh phúc rồi... không có mình vẫn hạnh phúc." Nhưng khi thấy ánh mắt Jisung chớp lên, nhìn Minho, tim anh vẫn nhói lên, giằng xé đến mức anh muốn chạy đi, muốn gào lên.
Cảnh tượng hai người chạm môi, Jisung không hề hay biết Minho đang quan sát, lại càng làm trái tim anh bầm dập. Anh nhắm mắt, cố gạt nỗi đau ra ngoài. Đã đủ lâu, đã phải quên, đã từng tự dằn vặt bao nhiêu năm... nhưng bây giờ, chỉ trong vài giây, quá khứ và hiện tại hòa vào nhau, nhói đau đến tận cùng.
Minho hít một hơi dài, cố nhắc nhở bản thân lý trí: "Đủ rồi." Anh quay sang Hyerim, nở nụ cười lịch sự, nói vài câu nhẹ nhàng, nhạt như hơi thở. Nhưng trong lòng, mọi thứ đã nát vụn.
Bàn tay Hyerim đặt lên tay anh, dịu dàng, nhưng Minho chỉ gật đầu. Anh biết mình phải tiếp tục, phải từ bỏ, dù trái tim vừa nhói vừa trống rỗng. Anh giữ khoảng cách, cố gắng giữ mọi thứ bình thường, nhưng ký ức vẫn đan chặt, từng khoảnh khắc bẻ cong lý trí. Anh nhìn Jisung lần cuối, và rồi tự nhủ: "Đây là lần cuối... phải là lần cuối."

Jisung quay đi, cắn môi, cố nén cảm xúc. Từng cơn nhói trong tim, từng ký ức bị nhấn chìm, từng mất mát bỗng trào lên. Cậu nhớ những buổi sáng pha latte quế, nhớ từng hành động nhỏ bé mà Minho từng làm, từng ánh mắt, từng nụ cười. Tất cả giờ trộn lẫn với nỗi đau tuyệt vọng khi nhận ra anh ấy đang rời xa, lần này là thật sự.
Khoảng lặng trong nhà hàng trở nên dày đặc, từng âm thanh vang lên rõ ràng: tiếng dao chạm đĩa, tiếng nắp chai bật lên, tiếng cười rộn ràng từ những bàn xung quanh. Nhưng Jisung như đứng ngoài tất cả. Trong lòng cậu, thời gian bị kìm lại, chỉ còn hai hình bóng: một là Minho, đang ở đó nhưng lại xa xôi, và một là chính bản thân cậu, yếu đuối, bất lực trước cảm xúc dồn nén bấy lâu.
Cậu đặt tay lên bàn, ánh mắt vẫn vô thức dõi theo Minho, cảm giác vừa ấm áp, vừa xé lòng. Jisung muốn chạy đến, muốn níu lấy, muốn bảo rằng: "Em vẫn ở đây... em vẫn yêu anh!" nhưng không thể.
Rachel quan sát, nhưng không chen vào, cô biết cậu cần không gian để đối diện cảm xúc của mình.

Bên kia, Minho và Hyerim ra khỏi nhà hàng. Anh nắm tay cô, nhưng cảm giác trong lòng trống rỗng đến mức không một nụ cười hay ánh mắt nào có thể xoa dịu. Mỗi bước đi là một nhịp nhớ nhung, là một sự từ bỏ, là một quyết định đau đớn. Anh tự nhủ, đây là lần cuối cùng nhìn thấy Jisung, và từ giờ, tất cả sẽ phải tiếp tục mà không có nhau.
Jisung cắn môi, đôi tay run run, nhìn theo bóng Minho rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu: tình yêu này không thể cứu vãn. Không phải vì đã hết yêu, mà vì quá yêu. Yêu đến mức phải buông tay, yêu đến mức phải dằn vặt chính mình. Cậu biết mình vẫn yêu, vẫn quan tâm, nhưng thực tế phũ phàng: người mà cậu yêu thương nhất đã chọn một con đường khác.
Bên ngoài, tuyết rơi dày hơn, ánh sáng đèn lấp lánh trên mặt đường trơn bóng. Đêm Valentine, ánh sáng dịu, những bông hoa đỏ rực rỡ trên bàn, hương chocolate vẫn thoang thoảng - tất cả như nhấn chìm họ vào một ký ức vừa sống vừa chết. Họ tiếp tục sống trong hai thế giới song song, một bên là thực tại tạm bợ, một bên là những ký ức không thể quên, trộn lẫn giữa tình yêu, hận thù và nỗi đau của bốn năm đã qua.
Minho bước ra ngoài phố, trời tuyết bay lác đác, tim nhói lên từng nhịp. Anh biết, lần này là cuối cùng, dứt khoát, không còn đường quay lại. Nhưng trong sâu thẳm, hình bóng Jisung vẫn sống, vẫn hiện hữu, vẫn khiến anh nghẹn ngào đến mức không thể thở nổi. Valentine năm nay, với họ, không hề hạnh phúc.
Chỉ còn lại cơn đau, vừa trầm, vừa sâu, vừa vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top