Bản vẽ dưới mưa
Seoul mưa.
Cơn mưa đầu mùa hạ, nặng hạt, không dữ dội nhưng dai dẳng. Mặt đường loang bóng đèn xe, ánh đỏ ánh trắng hòa thành một thứ màu xám lạnh. Trên tầng ba của tòa nhà MH Design, Lee Minho đứng bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê đã nguội từ lâu. Anh nhìn ra ngoài, ánh nhìn như xuyên qua tấm kính mờ hơi nước, rơi đúng vào tấm bảng hiệu đối diện: Blueprint.
Cái tên ấy khiến mí mắt anh khẽ giật.
Một quán cà phê mới mở, mấy tuần gần đây nhân viên công ty vẫn kháo nhau về chỗ đó - cà phê ngon, thiết kế đẹp, không khí ấm áp. Minho chưa từng để tâm. Anh vốn bận, và kể cả khi rảnh, anh cũng không muốn lãng phí thời gian vào những nơi nhiều người như thế.
Vậy mà hôm nay, chỉ một cái liếc, tất cả bình thản trong lòng bỗng nhòe đi như mặt kính gặp hơi thở.
Chữ Blueprint ánh xanh nhạt, kiểu chữ nghiêng, giản dị mà tinh tế. Thứ ánh sáng ấy hắt lên những vệt mưa rơi trên kính, loang loáng, ẩn hiện như một đường kẻ mờ của ký ức.
Chiếc ô tô phía dưới quẹt qua vũng nước, bắn tung vài giọt lên cửa kính. Mưa lại đổ thêm, dày và tối hơn. Bên kia đường, một cậu trai trẻ đang dán lại bảng hiệu bị lệch. Chiếc áo sơ mi trắng dính nước, ôm sát lưng. Tóc ướt, cánh tay dính bụi sơn.
Minho nghiêng đầu. Ánh nhìn dừng lại chỉ vài giây, nhưng tim anh như bỏ mất vài nhịp.
Giây đầu tiên, Minho chỉ thoáng ngạc nhiên.
Giây thứ hai, tim anh khựng một nhịp.
Và giây thứ ba - mọi thứ vỡ vụn, rồi lại trôi xuống đáy lòng, im lìm như chưa từng nổi lên.
Anh biết dáng người đó.
Ngay cả trong mưa.
Ngay cả khi đã bốn năm.
Han Jisung.
Không báo trước. Không lời chào.
Chỉ là ánh nhìn vô tình, qua một tấm kính và một khoảng đường ướt.
Chỉ là có vài lần, vào những đêm mưa như thế này, anh nghe tiếng nước rơi mà nhớ lại cảm giác bị phản bội vào đêm mưa năm đó - lạnh đến mức phải bật cười.
Bên kia, Jisung không ngẩng lên. Cậu đã trở vào trong và đang kéo tấm nylon bọc ghế, dáng khom nhẹ, gọn gàng, ngăn nắp. Tay trái cậu dính sơn trắng, vệt mảnh, nằm sát đường gân xanh. Còn Minho vẫn đứng yên, ánh mắt không rời.
Anh tưởng mình đã quên.
Không, không phải "tưởng".
Anh biết mình đã quên.
Bởi có gì để nhớ đâu? Một kẻ bỏ đi không một lời, một lời hứa bị nghiền nát, một trái tim ngu xuẩn từng tin vào điều gọi là "mãi mãi".
Tất cả chỉ đáng để vứt đi, như cách người ta vứt một bản thiết kế lỗi.
Anh bật cười.
"Thật nực cười, Lee Minho."
Âm thanh giễu cợt chính mình vang trong đầu.
Qua lớp kính mờ, Jisung nghiêng đầu cắm hoa vào chiếc bình nhỏ cạnh quầy. Mái tóc hơi dài, sẫm màu hơn, dáng người vẫn nhỏ nhắn, nhưng có thứ gì đó khác - bình thản hơn, trầm hơn, như đã gấp đi một phần tuổi trẻ.
Minho nhìn, không chớp mắt.
Anh không biết mình đang nhìn bằng thứ gì - ký ức, căm ghét, hay chỉ là thói quen của kẻ từng yêu.
Cốc cà phê nguội ngắt.
Đầu ngón tay anh hơi run, rồi khép lại thành nắm.
Từ đâu đó, ký ức vụt qua - hình ảnh đôi tay nhỏ ấy cẩn thận buộc lại khăn choàng cho anh giữa trời gió, giọng nói khàn khàn:
"Anh không biết tự làm à?"
Hồi đó anh đã bật cười, kéo cậu vào lòng, nghe mùi tóc ấm và ngọt.
Hồi đó thôi.
Anh thở ra, chậm rãi như dập tắt một tàn lửa còn âm ỉ.
Một ý nghĩ lóe lên - sao lại ở đây?
Sao lại là đối diện công ty anh, nơi anh nhìn thấy mỗi ngày mà chưa từng phát hiện?
Quán cà phê chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là mới mở. Kính còn trong, bảng hiệu còn mùi sơn, hoa trang trí còn nguyên sắc.
"Cậu ta cũng biết chọn địa điểm thật đấy."
Anh dựa lưng vào ghế, mắt vẫn không rời khỏi khung cửa quán bên kia.
Jisung ngẩng lên, ánh nhìn hướng ra ngoài như đang dò cơn mưa. Ánh sáng hắt qua kính, đập vào đôi mắt ấy - thứ ánh nhìn mà Minho từng tin là chỉ dành cho riêng mình.
Giờ, nó chỉ là ánh sáng phản chiếu.
Không có gì hơn.
Một nhân viên gõ cửa văn phòng.
"Giám đốc Lee, năm phút nữa có cuộc họp ạ."
Anh gật nhẹ, không quay lại.
"Tôi biết rồi."
Anh đứng dậy, đi đến gần cửa sổ, nhìn xuống con phố.
Mưa dày hơn.
Đèn xanh phản chiếu trên mặt đường ướt loang, kéo dài như một vết mực lem.
Bên kia, Jisung vẫn ở đó.
Bình thản, yên ổn, như thể chưa từng có một Lee Minho trong cuộc đời cậu.
Một tiếng cười bật ra từ cổ họng anh, nhỏ, méo mó.
"Giỏi thật."
Giỏi đến mức có thể sống yên ổn trong khi anh từng như chết đi vì cậu.
Cuộc họp bắt đầu. Anh vẫn ngồi đó, nghe người khác nói mà đầu óc trống rỗng.
Âm thanh chạy qua tai, rời rạc, nhạt nhẽo.
Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ là rõ - từng hạt, từng hạt, dội thẳng vào tim.
Anh nhớ lại lần cuối cùng họ gặp nhau, cũng là trong mưa.
Khi đó, anh cầm chiếc hộp nhẫn, tim đập loạn, còn cậu thì lạnh lùng ở bên người khác, lạnh như thể mọi thứ giữa họ chưa từng tồn tại.
Bốn năm trôi qua, cảm giác ấy vẫn còn nguyên.
Như một vết sẹo mờ, chạm vào chẳng thấy đau, nhưng mỗi lần trời mưa lại rát buốt.
Anh không muốn nghĩ nữa. Không muốn nhớ, không muốn hỏi, không muốn tìm hiểu lý do cậu quay lại.
Anh đã đủ bẩn thỉu, đủ ngu xuẩn một lần rồi.
Giờ chỉ cần hận thôi.
Hận, đến mức không còn chỗ cho bất kỳ cảm xúc nào khác.
Cuộc họp kết thúc cũng đã quá giờ cơm tối. Lee Minho ngồi trong xe, tay phải tựa lên vô lăng, mắt dõi qua lớp kính còn đọng nước.
Mưa lại rơi, lần này nặng hạt hơn. Minho bật cần gạt nước, để nhịp quét đều đặn che khuất đi mọi thứ ngoài kia.
Anh tự hỏi tại sao lúc đó mình lại nhìn theo. Nhưng rồi ngay lập tức dập tắt câu hỏi đó.
Không, không phải là nhìn theo. Chỉ là phản xạ - giống như người ta nhìn thấy tai nạn trên đường, không thể rời mắt dù chẳng quan tâm.
Anh hận Jisung.
Không còn gì để nhầm lẫn ở đó.
Năm ấy, một người bước đi, không lời giải thích. Một người đứng lại, với trái tim vỡ vụn và lòng kiêu hãnh nát vụn hơn. Minho không cần biết lý do. Bởi biết để làm gì, khi tất cả đã hóa tro tàn?
Vài giây sau, đèn chuyển xanh.
Chiếc xe hòa vào dòng người, bỏ lại phía sau ánh đèn vàng của quán cà phê. Nhưng hình ảnh kia vẫn in vào mắt anh - như một vết cháy nhẹ của ánh sáng quá gần. Anh không nhận ra mình đã cắn mạnh môi dưới đến bật máu.
Bây giờ, anh không còn là cậu sinh viên vụng về năm nào. Anh đã có Hyerim, có sự nghiệp, có căn hộ ở trung tâm, có người sẵn sàng ngả vào lòng mỗi đêm nếu anh muốn. Thế nhưng... trong khoảnh khắc vừa rồi, khi bắt gặp dáng người ấy qua lớp kính mờ, tất cả như bị rút cạn.
Minho bật nhạc, tiếng bass trầm át hết tiếng mưa. Anh tựa lưng, nhắm mắt, để cho cơn choáng thoảng qua.
Cậu ta không còn liên quan.
Không còn.
Đèn xe phía sau nhấp nháy, ai đó bấm còi giục. Anh giật mình, đạp ga.
Thành phố buổi tối như một mê cung của ánh sáng và mùi khói. Minho phóng qua những con đường quen, gió tạt qua cửa sổ khiến tóc anh rối lên. Mỗi đoạn đường trôi qua, cảm xúc trong anh lại bị xé nhỏ, rơi rụng từng mảnh.
Đến khi về đến nhà, anh vẫn chưa nguôi bực.
Bước vào căn hộ, anh ném chìa khóa lên bàn, tháo cà vạt, rót cho mình một ly rượu. Mùi rượu mạnh lan trong miệng, cay đến nghẹt thở.
Anh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn của quán cà phê đối diện chỉ còn là một chấm sáng xa.
"Giá mà đừng ở ngay đó."
Rồi ngay giây sau, anh mở mắt, thở ra, dứt khoát.
"Không quan trọng."
Ly rượu trong tay anh cạn.
Ngoài trời, tiếng mưa lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top