anh & sao mai
- hyung, hyung!
tôi lay lay cánh tay của chan-hyung, người đã ngủ say sưa một lúc lâu ngay trên bàn làm việc. nghĩ đến việc anh phải thức trắng gần như mỗi đêm - hoặc sáng tác nhạc, hoặc bàn bạc về phương hướng của nhóm với công ty (tức sẽ có những lời quở trách), hoặc một mình trăn trở cùng bao muộn phiền luôn được giấu kín; vai tôi như có như không chùng xuống, dần hối hận vì nửa đêm nửa hôm lại dở chứng gọi anh dậy. tôi nhẹ nhàng rút tay về, thầm mong chan-hyung chưa bị đánh thức. có lẽ tôi sẽ hỏi anh ấy vào ngày ma-
- jisung, có chuyện gì sao? - đúng như dự kiến, chan-hyung lập tức ngẩng đầu dậy, uể oải dụi đôi mắt hẵng còn lơ mơ ngái ngủ.
hai cái túi đen sì nổi bần bật trên làn da trắng toát, khiến người khác nhìn vào không khỏi đau lòng. tôi nghĩ đến đây, bất giác thở dài.
- sao chú lại thở dài?
- à, thật ra.... em có chuyện muốn hỏi hyung chút - tôi gãi gãi đầu, lảng tránh ánh mắt sáng rực như đèn pha của ông anh ngồi đối diện, người đưa ra những lời khuyên tốt nhất trong số chúng tôi - khi viết lời cho một bài hát mà hyung muốn miêu tả nụ cười của ai đó, stay chẳng hạn.... hyung sẽ làm thế nào?
- anh hay dùng phép so sánh... nhưng còn tuỳ thuộc vào việc chú đang miêu tả ai nữa. viết tình ca à?
tôi nhìn gương mặt ngây-thơ-vô-số-tội của chan-hyung mà giật mình, hai má nóng ran. nụ cười tinh ranh cùng cái nhếch mép gian xảo của anh ấy quả thật rất doạ người.
- đừng nhìn như thể anh mày là tiên tri chứ. chú chưa yêu bao giờ, đúng không? - chan-hyung nghiêng đầu, ngả người vào lưng ghế - để anh lấy ví dụ cho nhé: nụ cười rạng rỡ của jeonginnie sẽ là mặt trời, hyunjin cười lên phong nhã như hoa đào nở, còn của seungmin lại tinh khiết thánh thiện tựa ánh trăng... haizz, sao đêm nay trăng không lên nhỉ? à, nếu chú muốn miêu tả woojin thì anh chịu nhé, người gì mà cười so với tiên tử còn đẹp hơ- cấm được nói cho nó, nghe chưa?
tôi gật gật đầu (cho có lệ). chan-hyung là vậy đấy, chẳng mấy khi nói những lời ca ngợi hoa mỹ trước mặt người mình yêu thương, mà luôn chọn cách chỉ ra điều họ còn khuyết thiếu. anh ấy nào có chán ghét gì họ! thực chất, chan-hyung chỉ muốn mọi người cùng nhau tiến bộ để ngày một xuất sắc hơn, hoàn thiện hơn. nhưng, may mắn thay, tôi biết được một bí mật: anh ấy, từ tận nơi sâu thẳm nhất của tấm lòng mình, trân trọng những người xung quanh hơn cả ngọc ngà châu báu và vẫn luôn như vậy, mặc năm tháng trôi đi.
- hyung, nếu nói vậy, anh cười lên hẳn sẽ giống lò sưởi ấm áp giữa đêm đông lạnh lẽo. nhỉ?
không có ai đáp lại. tôi quay sang, chỉ thấy chan-hyung đã bất giác gục xuống lần nữa, rơi vào giấc ngủ chín phần nông một phần sâu. giữa đêm khuya tĩnh lặng, tôi lại bắt đầu hành trình rong ruổi trong thế giới của riêng mình.
phải, chan-hyung so sánh rất chuẩn. nhưng nụ cười của người ấy, của một người yêu tôi hơn cả tôi yêu người - lại không phải gió, cũng chẳng là trăng, càng khác với mặt trời đôi khi gay gắt. phải chăng, nụ cười ấy cũng là một loài hoa, nhưng tôi - ngu ngốc làm sao - không hề biết tên? cạn ý tưởng, tôi ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ, tay tì lên cằm, lơ đãng ngắm bầu trời đêm không trăng không sao ngoài kia. seoul hôm nay lạ lẫm ghê, tôi chợt nghĩ, hụt hẫng như vừa mất đi người bạn tâm giao duy nhất. ngay cả ánh đèn và tiếng còi của ô tô cũng đã nghỉ ngơi, mặc tôi chìm trong bóng đen vô tận.
phòng sáng tác - nơi tôi, chan-hyung cùng changbin-hyung thường ngồi cùng nhau để sản xuất âm nhạc như một thú vui nho nhỏ - bỗng trở nên xa lạ và quạnh quẽ hơn hẳn khi thiếu đi tiếng cười của ba anh em. tiếng thở và nhịp tim của tôi như hoà vào nhau, tạo thành một khúc nhạc không lời đầy ngẫu hứng. gió đông đập vào cửa sổ. tay cầm bút, chân vắt lên nhau; tôi vẽ loạn vài vòng lên tờ giấy trước mặt - tiếng đầu chì ma sát với mặt giấy nghe mới vui tai làm sao. dưới ánh đèn lờ mờ và heo hắt của cái bóng đèn kiểu cũ duy nhất được bật trong phòng (vâng, chủ tịch bảo chúng tôi cần học cách tiết kiệm điện vì ngân sách của công ty), những chữ được viết cẩu thả như đang nhảy múa trên sân khấu bằng giấy của chúng, mà tôi là khán giả duy nhất đủ kiên nhẫn để thưởng thức cả màn kịch. chan-hyung thì đang ngủ, còn changbin-hyung hẳn vẫn chưa giảm sốt.
chúng - ý tôi là những chữ biết nhảy ấy - đang lịch sự để chừa lại một chỗ trắng bóc trên trang giấy. bốn chữ đứng gần đó nhất ("nụ, cười, của, anh") nom hết sức bối rối và sốt ruột, liên tục giục giã tôi viết trọn vẹn lời nhạc.
tôi sắp hoàn thành rồi - bản tình ca đầu tiên, nếu không tính "wow", và có lẽ là cuối cùng nữa (viết chúng thực sự khiến tôi xấu hổ chết mất), trong sự nghiệp sáng tác nhạc chỉ mới bắt đầu của tôi. chẳng phải để biểu diễn trên sân khấu, bài hát này đơn giản là những lời tôi muốn gửi tới người mình yêu, những lời mà tôi sẽ mãi mãi không đủ dũng cảm để nói trước mặt anh. anh đã luôn muốn được tôi viết tặng một bản tình ca, và hát cho anh nghe. giản dị quá phải không? tình yêu của chúng tôi là vậy: không ồn ã khoa trương (đến nỗi các thành viên còn lại cũng chưa phát hiện ra, nhưng đó lại là chuyện khác), không sến súa ngọt ngào. hai đứa chỉ lẳng lặng bước trên con đường này cùng nhau, đôi lúc sẽ tạo ra vài bất ngờ nho nhỏ thú vị cho người kia, hay tâm tình những điều chẳng ai hiểu thấu - ngoại trừ chúng tôi, dĩ nhiên rồi.
ánh mắt của tôi vô tình liếc qua cái đồng hồ trang nhã trên cổ tay trái - món quà anh tặng vào một ngày bình thường như bao ngày khác, khi tôi đang rơi vào tình trạng stress cực độ do mất sạch cảm hứng sáng tác nhạc trong thời gian dài. đã bốn giờ sáng. chính tôi cũng không thể tin được rằng han jisung - một thằng nhóc ham ngủ hơn bất cứ ai bạn từng gặp - lại có thể thức đến tận bình minh, chỉ để viết trọn vẹn bản tình ca ngọt sâu răng cho người nó thương nhân ngày-chẳng-có-gì-đặc-biệt, càng nhanh càng tốt.
trời đã chuyển dần thành một sắc xanh rất đậm. và rồi, như nàng thơ mặc cả mãi mới chịu hạ cố nhấc váy đến gặp người hoạ sỹ đã chờ đợi cô ta rất lâu, một ánh sáng nhỏ nhoi bất chợt loé lên, xinh xắn tựa viên ngọc đẹp đẽ nhất. lung linh, lấp lánh và nhấp nháy: hẳn là sao mai. sao trời luôn khiến tôi nhớ đến cách anh nháy mắt - vốn chỉ nên là trò trêu đùa giữa hai đứa, nhưng lại khẽ chạm tim tôi từ lúc nào không hay. nhờ chúng, một han jisung ngốc nhất là chuyện tình cảm đã nhận ra người nó luôn lưu giữ trong tim.
sao mai - một khám phá tưởng chừng chẳng có gì thú vị ấy - lại khiến nguồn cảm hứng mãnh liệt trào lên trong tôi. bởi, tôi chỉ vừa phát hiện rằng, ngoài những cái nháy mắt, sao mai còn rất giống một thứ khác, cũng thuộc và chỉ thuộc về anh.
ngòi bút chì lạo xạo trong sự phấn khích khi tôi viết những từ cuối cùng vào tờ giấy chi chít lời bài hát. cầm trên tay bản tình ca đã hoàn thành, tôi không khỏi tự tặng bản thân một nụ cười tự hào. hẳn chan-hyung sẽ sớm thức dậy, sau đó hai anh em đạp lên tuyết đầu mùa để đi về ký túc xá. rồi tôi sẽ háo hức lẻn vào phòng người ấy, đuổi hết đám còn lại ra ngoài trước khi nằm sấp lên người anh, ngoan ngoãn cọ cọ, và đôi mắt đẹp nhất trần đời sẽ từ từ mở. anh sẽ vinh hạnh được đón ngày mới bằng bản tình ca duy nhất han jisung (một thiên tài và cũng chính là người đang hát nghêu ngao cho anh nghe) sáng tác.
"người thương hỡi,
nụ cười của anh tựa sao mai,
soi sáng khoảng trời em yêu sau những đêm không ngủ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top