🍫

Almond Chocolate ݁ ˖⋆˚✿˖°

────୨ৎ────

Lần đầu tiên Han Jisung nếm thử sô-cô-la hạnh nhân, là vì Lee Minho.

Chiều hôm ấy, trời cuối tháng Hai lạnh cắt da, gió len lỏi qua từng kẽ áo, mơn trớn đôi má đã ửng đỏ vì giá rét. Jisung ngồi trên sân thượng ký túc xá, chân lơ lửng đong đưa trong không trung, miên man theo những suy nghĩ vu vơ. Và rồi, Minho xuất hiện bên cạnh, không nói không rằng, chìa ra trước mặt một chiếc túi nhỏ, giấy bóng lấp lánh phản chiếu ánh tà dương.

“Ăn đi.”

Jisung nheo mắt nhìn anh, môi cong lên vẻ trêu chọc.

“Không có lời chào sao? Không có câu ‘Jisung, bạn thân nhất trên đời của anh, hôm nay em thế nào?’ à?”

Minho đảo mắt, nhưng khóe môi lại thấp thoáng một nụ cười.

“Ăn đi, đồ ngốc.”

Jisung cầm lấy viên socola, đưa vào miệng. Lớp vỏ ngọt tan dần, để lộ phần hạnh nhân bùi béo bên trong. Một dư vị đăng đắng len lỏi nơi đầu lưỡi—vừa lạ lẫm, vừa quyến rũ đến khó cưỡng.

“Ngon đúng không?”

Minho ngả người ra sau, ánh mắt lười biếng lướt theo những cụm mây xám trên bầu trời.

“Anh thấy thèm, nên nghĩ em cũng sẽ thích.”

Minho vẫn luôn như thế. Quan tâm theo cách lặng lẽ, không phô trương. Là một thứ ấm áp thấm dần theo năm tháng, như ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, dịu dàng mà bền bỉ.

Mãi về sau, Jisung mới nhận ra, cậu đã yêu sự ấm áp đó biết nhường nào.

────୨ৎ────

Tình yêu của Minho giống như socola hạnh nhân.

Ngọt ngào và dễ chịu trong những khoảnh khắc nhỏ bé—như cách anh kéo Jisung lại gần trong những buổi xem phim khuya muộn, để cậu tựa đầu lên vai mình. Hoặc như cách anh thản nhiên mặc áo hoodie của Jisung, rồi giả vờ như đó chỉ là sự tình cờ.

Nhưng cũng có lúc nó đắng.

Đắng như những lần Minho do dự. Khi ánh mắt cậu vương chút đắn đo, và bàn tay lặng lẽ rút lui trước khi Jisung kịp giữ lại.

“Em có bao giờ nghĩ rằng chuyện này… có thể không kéo dài mãi không?”

Minho hỏi vào một buổi tối, giọng anh nhẹ như gió thoảng. Họ ngồi trong một quán cà phê nhỏ, hương cà phê quyện cùng mùi socola tan chảy, tạo thành một mùi hương ấm áp giữa mùa đông.

Jisung dừng lại, đặt tách cà phê xuống.

“Ý anh là sao?”

Minho thở dài, khuấy nhẹ cốc cacao của mình.

“Chúng ta là bạn thân. Nhưng bây giờ chúng ta lại là… thế này.”

Đôi mắt anh lướt qua Jisung, trong thoáng chốc đầy do dự.

“Nhỡ đâu một ngày nào đó, chúng ta làm hỏng mọi thứ thì sao?”

Jisung im lặng nhìn anh, rồi bất chợt với tay lấy gói socola hạnh nhân đặt giữa bàn. Cậu mở ra, bẻ một miếng cho vào miệng, nhai chậm rãi trước khi đẩy túi về phía Minho.

“Anh là người đã bắt em ăn món này đấy,”

Jisung cười nhẹ, chất giọng pha chút hoài niệm.

“Lúc đầu em thấy nó hơi đắng. Nhưng càng ăn lại càng không dừng được.”

Minho ngước mắt nhìn cậu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.

Jisung nghiêng đầu, ánh đèn quán cà phê phản chiếu trong đôi mắt nâu ấm áp của cậu.

“Tình yêu cũng giống như vậy, đúng không? Đôi khi có chút đắng. Nhưng vẫn đáng để ta yêu lấy.”

Một nụ cười chậm rãi nở trên môi Minho, dịu dàng như ánh đèn vàng hắt lên mặt bàn gỗ. Anh cầm lấy viên socola, cho vào miệng, nhai một cách trầm ngâm.

Rồi, như một điều gì đó vừa được tháo gỡ, Minho vươn tay ra.

Jisung nhìn xuống, thấy những ngón tay lạnh buốt của Minho đang siết lấy tay mình. Không quá chặt, không quá lỏng. Chỉ vừa đủ để không ai có thể buông tay trước.

Và thế là, dù ngọt hay đắng, họ vẫn luôn tìm về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top