3.
Sau một hồi dày vò, nó cũng nhận lời đi chơi cùng anh. Nó đi cùng anh nhiều rồi, nhưng lần này, nó cảm giác khác lạ lắm. Không phải hào hứng hay điều gì đại loại thế, thay vào đó là sự do dự, như có điều gì tệ lắm sẽ xảy ra nếu nó đồng ý đi vậy. Nhưng vì anh cứ nhõng nhẽo qua mấy dòng tin nhắn làm nó không cam lòng mà đành đồng ý. Dù sao, đi chơi một hôm cũng chả làm ai chết đâu nhỉ, chắc thế?
Minho cố gắng dụ nó đi chơi bằng được là vì mục đích cả. Anh biết, dù anh với nó nói chuyện cũng không hẳn là quá thân thiết, nhưng vì tình thương của anh dành cho nó đã đủ mạnh rồi, hôm nay anh quyết tâm sẽ ngỏ lời với nó, bằng bất cứ giá nào. Anh luôn có sự chuẩn bị từ truớc, lá thư tỏ tình mà anh dành cả tấm lòng viết chỉ dành cho mỗi nó luôn nằm sẵn trong túi áo của anh. Để đi đến quyết định ấy, hẳn Minho cũng phải phân vân nhiều lắm. Vì kể từ ngày hai người họ trở thành bạn đến nay cũng chỉ vỏn vẹn gần sáu tháng, mà lại chẳng có tiến triển gì. Đương nhiên, Minho cũng chuẩn bị cả rồi. Một là đồng ý và hai người họ sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời, còn hai là chẳng còn gì hết.
Minho không đến đón Jisung bằng xe như thuờng ngày. Anh quyết định đi dạo, dạo bộ ấy, cùng Jisung. Chân nó vừa khỏi, nên anh cũng muốn cho nó đi bộ để tập luyện lực cho chân. Chờ nó trước cửa nhà, coi bộ Jisung vẫn cảm thấy lo lắng lắm mà rụt rè chẳng dám bước ra cửa. Nó chuẩn bị xong từ lâu rồi. Nhưng linh tính nó lại mách bảo có gì đó không lành. Nó do dự, xong rồi lại đẩy cửa bước ra. Vừa thấy nó, Minho đã cười tươi rồi liền chụp lấy tay nó, dẫn nó đi. Đi chơi nhiều lần rồi, mà Jisung vẫn thấy ngại lắm, nhất là khi anh nắm lấy tay nó mà dẫn nó đi vậy. Tim nó đập loạn xạ, tai nó ù đi nhưng chân vẫn cứ bước. Chắc nó bị anh thôi miên rồi chứ, người thường ai nào lại thế.
Minho chưa tiến tới kế hoạch của mình ngay. Anh ghé vào tiệm bánh mua cho nó hộp cheesecake nó thích, rồi để nó vừa ăn vừa đi. Jisung phồng má lên nhai, miệng cười cười rồi ríu rít khen ngon. Khỏi phải nói, Minho thích lúc anh làm nó vui điên lên được. Anh thích được nhìn thấy nó nở nụ cười. Anh thích được ở gần nó. Anh thích nó, đơn giản chỉ có thế.
Anh với nó đi dạo đúng nghĩa. Họ đi bộ hóng từng cơn gió thổi nhè nhẹ. Cái miệng của Jisung vẫn hoạt động liên tục, nó kể cho anh hết chuyện ở trường, chuyện lũ bạn, chuyện ở nhà rồi lại than với anh về cái bài kiểm tra của nó. Anh yên lặng nghe nó kể chuyện mà môi thì lặng lẽ mỉm cười. Anh vẫn luôn dõi theo từng chi tiết truyện của nó, thi thoảng còn chêm thêm vô mấy câu. Thực sự Jisung rất đáng yêu. Anh cứ bị cuốn vào câu chuyện của nó mà quên đi mục đích của buổi hẹn hò này. Nhưng đổi lại, anh được gần với nó hơn một chút. Yeah, cũng không tệ mà.
Đến mốt đoạn đường lớn, chỗ mà cần phải băng qua đường ấy, nó cầm lấy tay anh mà dẫn anh đi qua. Trong mắt anh lúc này nhìn nó như có đôi cánh lạ, là thiên thần giáng thế chăng? Nó đẹp như trong mơ, một giấc mơ mà anh đã ao ước được tìm thấy bấy lâu. Anh dán mắt vào tấm lưng ấy, cái mái tóc nâu tung tăng ấy, mà không để ý xung quanh. Chiếc xe tải mất phanh lao như bay về phía trước. Nó bóp còi rất lớn, thế nhưng chả hiểu sao Jisung vẫn không nghe thấy gì. Nó bị vong che mắt thật rồi. Minho thấy thế liền cuống cả lên mà dừng sức ghìm nó lại. Nhưng sao hôm nay lực kéo nó lớn thế? Chiếc xe tiến về phía họ ngày càng gần, tiếng la bai bải trong buồng lái kèm thêm tiếng hỗn loạn ở ngoài kéo Jisung về thực tại. Nó giật mình đứng hình. Khoảng cách ấy, không còn cách nào để thoát thân. Nó đứng như trời trồng, trợn mắt, há to miệng. Giây phút ấy cứ ngỡ đời nó chấm hết thật rồi. Nhưng, nó làm sao ngờ được.
Và, Minho đã từ đằng sau chạy lên mà đẩy nó về, còn anh, vì đã quá trễ nên không thể thoát thân. Anh không kịp nghĩ gì cả, chỉ kịp đẩy nó ngã ra rồi tất cả vụt tắt. Nó ngã xuống đường, đầu óc nó choáng váng cả lên. Điều cuối cùng nó thấy là chiếc xe tải chạy vụt qua chỗ anh mới đứng, anh vẫn nằm yên đó, rồi máu, máu chảy. Nó chỉ thấy có thế, xong nó ngất sâu.
.
.
.
.
Ánh sáng chói chang làm Jisung giật giật mí mắt mà tỉnh dậy. Nó nằm trong phòng ngủ quen thuộc của nó.
Dụi dụi mắt rồi nó ngồi đực ra. "Mình.. Mình đi chơi với anh, rồi anh bị xe tông. Anh đâu? Chắc anh đang nằm trong bệnh viện, nhỉ. Chắc chắn là thế mà... " Jisung tự trấn an mình, nhưng trong lòng nó vẫn thấy bất an cực kì. Bước xuống giường trên đôi chân còn yếu ớt, nó đi ra hỏi mẹ nó. Vừa ra khỏi phòng, mẹ nó đã hỏi han các kiểu, tạ ơn trời phật vì nó không hề hấn gì. Nhưng tai nó chẳng nghe lọt từ nào. Mẹ nó cũng để ý tâm trạng nó. Chắc bà cũng nhận ra điều gì rồi. Dù không muốn, nhưng bà vẫn cần phải nói cho nó biết những gì đã xảy ra, với Minho, hẳn thế.
"Anh chàng đó thực sự là một người vô cùng tốt. Mẹ con mình nợ ơn cậu ấy rất nhiều. "
Bà nói với ánh mắt thương hại vật chất giọng xót xa làm nó càng khó hiểu.
"Mẹ, đã có chuyện gì thế? Anh ấy nằm trong bệnh viện nặng lắm sao? "
Bà nhìn nó, bằng đôi mắt xót thương cho cả anh, và cả nó.
"... Đáng tiếc. Sau khi đẩy con ra khỏi chỗ đứng, nó đã không kịp phản xạ, rồi... Rồi nó nằm lại đó, không còn hơi thở. Các bác sĩ đã rất cố gắng, nhưng... Còn biết đấy. Dù không ai muốn, nhưng cậu trai kia mất mạng rồi"
Jisung nghe đến đó, tai nó ù hẳn đi và mọi thứ xung quanh mờ dần. Chân nó mất hết lực, cố lắm mới không ngã vật ra sàn. Nó lết hết sức vào phòng, đóng sầm cửa. Rồi không cầm được, hai hàng nước mắt nó ứa tràn ra. Nó khóc. Khóc trong vô vọng. Sao chứ? Nó mất người nó yêu? Vì nó, do nó vô lo vô ý mà anh phải mất, thay nó? Đáng ra người ra đi là nó mới phải, tại sao lại là anh, là anh của nó? Nó khóc to lắm. Đây là lần đầu nó khóc to như này. Tim nó thắt quặn lại đau nhói, hơi thở ngày càng yếu ớt, đầu lại nhức như búa bổ. Nhưng những điều ấy chưa là gì với nỗi đau sâu trong lòng nó, nỗi đau mất người nó thương. Hôm đó nó không ra ăn cơm chung với cả nhà. Mẹ nó cũng chẳng ép, mẹ nó hiểu nó đang cảm thấy những gì. Bà thấy thương anh, thương nó và thương cho mối tình không duyên số của cả hai người. Nỗi đau từ tận trong đáy lòng ấy của nó vẫn không thể nguôi. Jisung khóc tới cạn sức. Rồi nó ngất lăn ra, nó đã khóc tới hai giờ sáng. Ôm nỗi đau mất anh, nó chìm sâu vào giấc ngủ, ám ảnh.
.
.
.
.
Thời gian trôi nhanh phát khiếp. Đã sáu tháng kể từ cái ngày hôm ấy, tôi không tiện nhắc tới. Jisung vẫn sống trong cuộc sống yên bình của nó, yên bình đến cô độc. Jisung đã rất cố gắng để mà quên đi cái ngày tồi tệ ấy. Nhưng cái kí ức đó cứ xuất hiện mãi trong đầu nó. Nó không thể quên. Jisung cũng không hề muốn quên đi, vì đó là anh. Nó sống lại chuỗi ngày trước, lúc nó và anh chưa biết tới sự tồn tại của nhau. Nhưng không hẳn, đôi khi, nó vẫn khóc khi bất chợt nhớ về anh, đúng ra là bất cứ khi nào nó nhớ anh.
Những gì nó được nghe kể về cái chết ấy của anh thật sự rất hiếm. Nó chỉ biết anh vì cứu nó mà phải chết. Jisung cũng đã nhận được cái lá thư mà anh luôn để trong túi áo, lá thư chỉ dành cho riêng nó. Nó đọc đi đọc lại lá thư ấy, lần nào nó cũng khóc khi vừa đưa mắt đọc hết dòng đầu. Riết nó cảm thấy sợ luôn bức thư ấy, nhưng nó vẫn không ngăn được chính nó mò đến những lời anh gửi đến nó, khi nó nhớ anh. Cảm giác trống trải lắm. Đoạn chat nó với anh vẫn hay nhắn giờ chỉ còn một mình nó điên khùng nhắn vào mà chẳng mong có người xem được. Dòng chữ đã gửi cứ xuất hiện ngay đó, không đổi thay. Bất lực nhưng Jisung cũng chẳng thể làm gì. Ừ, nó mất anh rồi mà.
.
.
.
.
Nó nhớ ra, sắp đến cái ngày mà tròn một năm kể từ lúc anh gặp nó. Lẽ ra phải có cái tiệc nho nhỏ mừng ngày này, như những cặp đôi trên phim ấy. Nó với anh sẽ đi chơi, đi xem phim, đi dạo những nơi hai người từng dạo qua, đại loại thế. Nhưng tiếc thật, nó muốn nhưng đâu thể nữa. Nó chỉ biết tặc lưỡi, cay đắng mà mỉm cười " Tiếc thật. "
Tối đó, nỗi nhớ anh lại vụt lên trong lòng nó, làm nó không thể đi ngủ. Jisung cố tình đi ngủ sớm rồi, khổ thật, chẳng để yên cho nó. Nó mò tới lá thư của anh. Nó mân mê, đưa lên má dụi dụi vào mình. Ban đầu lá thư vẫn còn ám mùi nước hoa anh hay dùng, nhưng giờ thì bay hơi hẳn. Nhưng dường như, Jisung vẫn có thể ngửi thấy cái mùi đó, mùi hoài niệm. Nó lại đọc lá thư. Trong đó, anh đã viết anh thương nó lắm. Anh quý nó đến như thế nào. Rằng anh sẽ luôn bảo vệ nó, bất kể hoàn cảnh là gì. Rồi cuối thư, anh thổ lộ hết "Anh yêu em".
Jisung chỉ đọc dòng chữ đó rồi tưởng tượng câu nói đó được chính anh nói ra, bằng chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào lại âm ấm mà nó say mê. Rồi nó còn tưởng đến chuỗi ngày vui vẻ hạnh phúc nếu anh với nó đến với nhau. Điều đó sẽ trở thành sự thật, thật đấy, nếu không có hôm đó. Nó vẫn đang khóc rồi lại mếu cười, tay quẹt nuớc mắt nhưng nó vẫn không có dấu hiệu ngưng chảy" Ngốc thật, nghĩ điều mãi mãi không xảy ra."
.
.
.
.
Nó giật mình tỉnh giấc. Ngồi bật dậy, người nó mồ hôi nhễ nhại, tim đập loạn xạ, hơi thở thì gấp gáp. Nó chưa thể tin được những gì nó thấy trong giấc mơ. Nó mơ thấy anh. Đây là làn đầu tiên nó mơ thấy anh. Quái thật, giấc mơ này không giống mấy cái thường ngày nó mơ, ý nó là giấc mơ này thực lắm, như chuyện ngoài đời. Nó nhìn rõ mồn một, nó nhớ những gì anh với nó đã nói. Chắc chắn mà, nhưng tại sao chỉ là mơ? Nó lại hơi chạnh lòng. Giấc mơ đẹp thật, nhưng lại xuất hiện chả đúng lúc gì hết.
Lần này nó không lấy bức thư của anh ra, nó mở điện thoại, vào album mà nó đã cố tình nhét xuống đáy. Album chứa đầy ảnh của nó và anh. Jisung không dám xem mấy tấm ảnh đó, nó sợ nó sẽ không vực dậy nổi. Nhưng rồi lại cũng mò vào mà ngắm lại chuỗi ngày vui vẻ ấy. Anh là một người vui tính, luôn biết cách kàm nó hạnh phúc. Những tấm ảnh chụp chung đều có những nụ cười tươi rói nở trên môi cả hai. Ngộ thật, khi mà nó ghen tị với quá khứ, ghen tị với chính Jisung lúc còn ở với anh. Ghen tị vì mấy cái khoảng khắc đó. Nó xem, hai dòng nước mắt cứ trào ra. Jisung đành tắt máy điện thoại. Nó ngước mặt lên trời, mắt mở to, rồi nó nói như thể anh có thể nghe những gì nó sẽ phát ra.
"Em cô đơn lắm, anh ơi. Em không thể sống một mình được, nó lạnh lẽo phát điên lên. Anh, đừng trốn em nữa, em tìm mệt rồi. Em xin lỗi mà... do em hết mà anh phải đi. Tha lỗi cho em, về với em đi, anh ơi. Em, em nhớ anh, nhớ anh lắm... "
Nỗi đau xé lòng lại bao trùm lấy nó. Nó lại mất ngủ. Thương anh, nó không thể làm gì. Nó ước, nó ước giá như nó có thể ở cùng anh, bên cạnh anh mãi nhỉ. Giá như nó mới là người phải chết. Giá như hôm đó nó với anh không đi chơi. Giá như....
I never had a dream come true.
Til the day that I found you.
Nó quyết định dắt xe ra ngoài, đi dạo một mình nó. Hóng mát chút đỉnh, để nó tạm quên đi nỗi nhớ trong lòng. Trời sang thu mát mẻ, nó luôn cảm thấy sảng khoái với cái tiết trời đó. Gần sáng, cũng không phải gần lắm, mới có hơn ba giờ. Ngoài đường giờ chỉ còn một mình nó thôi. Không khí lành lạnh, không gian yên tĩnh đến rợn người, Jisung cũng có hơi sợ, nhưng còn hơn là ở nhà lụy tình. Nó định đạp xe đi ngang nhà anh cơ, rồi nó lại không dám. Chắc anh không muốn gặp lại nó nữa đâu. Chắc anh nghĩ nó phiền lắm nhỉ, tại nó tất.
Quyết định dừng xe ở thành cầu, chỗ mà nó thích đứng đó hóng mát nhất, với anh. Cái cầu này có thể nhìn sang nhiều khu phố xá, giờ này lâu lâu mới thấy có xe chạy qua. Hít cái không khí yên bình ấy mà nhìn lẳng lơ. Mặt nước êm đềm, ánh trăng soi xuống hồ trông lãn mạn thật. Nó cứ nhìn mãi cái cảnh đó mà chẳng có ý định đi về nhà. Nó dán mắt vào dưới lòng sông, bỗng, nó thấy bóng dáng ai đó, quen lắm, nhưng cũng lạ lẫm. Bóng hình đó gợi nó về người nó thương. Khoan, nó nhìn nhầm sao? Là.... Là anh? Anh đang ở dưới lòng sông mà ngước lên chăm chú nhìn nó. Dụi dụi mắt hai lần, anh vẫn ở đó. Bên ngoài tối đen như mực, nhưng nó vẫn có thể thấy rất rõ những đường nét trên khuôn mặt anh. Chân nó bỗng mất đi cảm giác, khả năng di chuyển. Nó đúng như tượng, không thể nhúc nhích.
Nó như bị anh thôi miên. Không còn chút ý chí, nó muốn nhảy xuống, để ở cạnh anh. Chắc chắn là anh mà, anh của nó. Jisung lại khóc, bây giờ nó còn chẳng biết nó đang cảm thấy như thế nào. Vui, vì nó gặp lại được anh. Buồn, vì chẳng thể ở cùng anh. Không, nó có thể ở cùng anh, nó có thể đấy. Chỉ cần nó vứt đi nỗi sợ mà xuống dưới, chỗ anh đang đứng. Jisung chưa bao giờ hành động ngu ngốc. Nó biết chừng mực của mình. Nhưng vào lúc này, sao nó không còn khả năng điều khiển tâm trí nó nữa? Nó không hiểu, rõ ràng nó biết nó không được phép rời đi, nhưng ai đã thôi miên nó rồi? Nó... Nó không biết. Bây giờ trong đầu nó chỉ có anh, chỉ có anh và dòng nước lạnh lẽo.
Hòa vào cùng nhau.
Thời điểm nó vừa gieo mình xuống, có người đi ngang qua trông thấy vội kêu cứu. Nó chìm nhanh quá, đến lúc người ta kéo tới đông hơn thì không còn thấy nó ở đâu nữa. Lúc đó là bốn giờ mười lăm phút sáng. Người ta chỉ thấy tiếc cho nó. Thật là, còn trẻ lắm mà đã sớm ra đi. Nhưng chẳng ai dám nói ra. Họ sợ nó biết, nó sẽ buồn. Đương nhiên, làm thế nào nó biết được nữa. Nó còn đâu. Bây giờ Jisungie có thể gặp lại anh rồi. Hạnh phúc nhé.
.
.
Have a sweet dream for tonight.
.
.
"Anh... Là anh phải không? " Jisung rụt rè hỏi cái người ở dưới đó. Anh vẫn chăm chú nhìn nó, đôi mắt không giống mấy bóng ma nó hay xem trên tivi chút nào. Hiền hậu và long lanh. Nó vẫn nhìn thấy rõ, rất rõ những đường nét sắc cạnh mà nó đã nhớ thương lâu nay. Vẫn là con mắt ấy, vẫn là mũi cao ấy, vẫn là mái tóc đen ấy... Anh nhìn nó, nó cảm nhận được anh đang mỉm cười.
"Anh... Anh tìm em sao? " Nó lại cất tiếng hỏi. Lần này chắc chắn nó không nhầm. Giọng nó run run, nó thương anh chết đi được. Nó cứ nghĩ, anh sẽ mãi mãi không đi tìm nó chứ, ra là anh hết giận nó thật rồi. Xem kìa? Anh vẫy gọi nó? Anh gọi nó xuống cùng anh? Anh nhớ nó? Nó nhìn thấy cái vẫy tay ấy mà lòng vỡ vun ra hết. Không còn gì để mất nữa. Nó cần anh, cần anh hơn tất thảy. Nãy giờ nó vẫn khóc không ngừng, nhưng giờ này nó lại khóc to hơn. Nó mỉm cười hạnh phúc, rồi, nó nhảy xuống. Jisung nhảy xuống nhẹ nhàng và êm đềm lắm, nó không cảm giác đau đớn gì cả. Chỉ có dòng nước lạnh lẽo là nó vẫn thấy. Nhưng nó đâu để tâm. Nó chỉ cần biết là anh đâu rồi. Anh đâu? Anh biến mất? Anh bỏ nó lại nơi đây, lạnh lẽo và cô đơn lần nữa.
Không. Lần này nó không khóc, nó lại cảm thấy vui hơn. Nó sẽ đi tìm anh. Nó biết anh sẽ không bỏ nó, không bao giờ, Jisung chắc chắn đấy. Anh thương nó mà. Không biết bơi, nó ngụp xuống mặt nước, cố rẽ đường đi tìm anh. Jisung lại thấy anh ở dưới đó, duới làn nuớc lạnh buốt giá. Anh cười với nó, một nụ cười thật tươi thật hiền hậu, nhưng rồi bỗng biến mất. Anh đi đâu được chứ? Anh sẽ không bỏ nó cô đơn nữa, đúng chứ? . Đúng thế. Anh không bỏ nó, anh vẫn chờ nó mà. Rẽ nước, nó bơi đi tìm anh.
Hơi thở sắp cạn dần, mắt sắp nhắm lại. Đầu nó nặng đi, nó sặc nước. Nhưng không còn đau đớn nào có thể níu nó lại nơi này hết. Nó sắp hết chịu nổi rồi. Đành. Đầu óc nó giờ tối đen, không thể thở. Nó biết nó sắp chết. Nhưng thế đồng nghĩa với nó sắp được ở cạnh anh rồi. Nó hạnh phúc lắm, hạnh phúc với cái chết. Anh với nó sẽ như ngày xưa, sẽ như một cặp đôi thực sự. Rồi anh với nó sẽ rất hạnh phúc, hẳn là vậy. Nó đã làm được rồi. Nó đã về với anh rồi. Nó thấy tự hào lắm, nó sẽ được anh yêu thương, nó sẽ khoe với anh bao chuyện đủ cả, vì giờ đây lại có nguời để nó chia sẻ như truớc rồi, không còn gì có thể chia cách anh và nó nữa.
Nhắm mắt.
"Anh? Anh, chờ em nhé! ".
_____
END.
31/5/2024
Nếu đã đọc tới tận đây thì mình cảm ơn c rất nhiềuuu. Mình khoái se lắm, nên mình viết fic đầu là se. Không hoàn hảo lắm, nhưng cảm ơn vì c đã đọc💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top