2.
Gì, cái gì cơ??????
Cái người mà nó tông trúng tối hôm qua đang ngồi duới góc giuờng nó tủm tỉm cười á? Nó có mơ chắc cũng không đến nỗi oái ăm như thế này. Mà lại còn là sự thật. Nó trợn mắt lên nhìn anh ta, vẫn đang cưòi (khá tươi) nhìn nó. Nó uớc bây giờ nó có thể ngất xỉu cái đùng để thoát khỏi cái tình cảnh này. Bây giờ nó thấy trong tim nó hai thứ cảm xúc: ngượng và có lỗi chết đi mất.
Đến lúc này cái ngưòi đó cũng phụt cưòi ra. Cái mặt nó, mắt trợn to, môi mím lại, má phính phính trương lên đáng yêu không tả nổi. Anh nhìn cảnh đó mà không nhịn cưòi nổi
"Này, có gì mà nhóc trưng cái bản mặt đó ra nhìn anh mãi thế, buồn cuời chết đi được"
"Em... Em"
"Anh biết em nghĩ gì. Thì ấy, em tông trúng anh. Anh lại đỡ em dậy nhưng em ngất mất tiêu. Thế là anh đem em lên bệnh viện này"
"Anh không trách em á? "
Tự nhiên nó hỏi cái câu này làm anh cũng chả biết phải diễn giải kiểu gì. Thật tình anh cũng giận nó, vì nó tông anh truớc mà. Nhưng không hiểu sao, anh càng nhìn nó anh càng thấy gần gũi, càng thấy thuơng thưong, cảm xúc gì ấy nhỉ. Anh cũng không biết. Mà thực tình thì giờ anh chả để bụng lắm đâu.
"Thôi, em không nên hỏi lắm điều thế đâu. Mới hồi phục, nằm xuống đợi anh đi mua cháo cho mà ăn. Cần gì thì gọi anh nhé, Minho là đủ rồi".
Nói xong anh rời đi để nó ở đó, khó xử và hơi chút xấu hổ. " Han Jisung, là mày, do mày hết. Mày đi ẩu, gây cho ngưòi ta phiền toái thế này. Thứ vô dụng! ".
Nó ngó lên bịch máu vẫn đang cắm truyền vào tay nó. Chân thì bó bột. Cá khá chắc nó phải nằm nhà dài dài. Đầu nó thì băng bó, băng cá nhân chằng chịt. Chắc nó ngã cũng nghiêm trọng lắm. Nó không nhớ cái xe mình ở đâu, chắc cũng chẳng còn vẹn nguyên đâu. Jisung mím môi cố gắng ngồi thẳng dậy, nằm mãi nó chán lắm. Nhìn xuống chân. Nó khoác trên ngưòi cái áo bệnh nhân dài xuống đầu gối. Quần rộng thùng thình làm nó nhìn xanh xao mà gầy nhom. Với tay lấy cái điện thoại nó ở đầu giưòng, trời ạ, nó vừa mở nguồn lên là mấy chục cuộc nhỡ từ bố mẹ nó, lũ bạn nó. Rồi tin nhắn chờ chắc cả ngàn tin, mỗi thằng chục tin. Nó không biết nên trả lời từ đâu, bèn mò lên group chat chung của cả bọn, nhắn vỏn vẹn một tin" Tao tỉnh lại rồi, có gì đến thăm tao, sẵn đưa bài cho tao với. Chán lắm"
Không đứa nào xem tin nhắn. Ừ, nó quên là vẫn còn trong tiết học. Ngó nghiêng phòng nó một hồi rồi nó lại nằm xuống. Thật tình, biết thế mình chạy thẳng qua nhà chúng nó chơi game chứ co chân về nhà xong nằm đây dài dài luôn.
Mà, cái anh ấy cũng không tệ nhỉ. Dáng ngưòi cao ráo, đầy đặn. Tóc tai gọn gàng, quần áo cũng chỉnh chu. Mũi à, um, cao, mặt sáng láng, thì cũng đẹp trai phết. Tính tình cũng không hề tồi, tận tình phết đấy chứ. Nó là gay, và nó biết nó thế. Nhưng thực tình nó chưa từng cảm thấy thích ai là con trai hết, cả con gái nữa. Liệu anh này có làm nó rung động lần đầu không? Không, không đưọc nghĩ linh tinh, đã biết ngưòi ta thuộc thể loại nào đâu mà phán như thần. Khéo ngưòi ta có đôi có cặp từ lâu rồi, mình lại là bóng đèn thì khổ. Mẹ nó, mệt thật.
Anh ta trở về phòng, tay cầm hộp cháo, chắc cho nó?. Anh không nói gì hết, mở hộp cháo ra, khuấy khuấy một chút rồi nhìn nó bằng ánh mắt nhẹ nhàng, chắc anh cũng thấy xót, nó gầy trơ mà còn nằm trong bộ dạng này.
"Để anh đỡ nhóc nhồi dậy, ăn miếng cháo đi, em ngất từ tối hôm qua rồi"
Jisung ngất từ tối qua mà nó không hề thấy chút đói bụng nào, lạ lùng ha. Ngoan ngoãn nghe lời anh, anh bế nó dậy, nhẹ nhàng thôi, nó còn bị thương đau lắm. Nó toan đưa tay tự múc, mà anh đã nhanh nhẹt bê cả hộp cháo lên mà nhẹ nhàng xúc từng muỗng cháo, thổi thổi rồi đưa lại gần miệng nó. Nó mở miệng, anh đút nó ăn từng muỗng cháo. Nhóp nhép nhai, thực tình ăn cháo nó chẳng cảm nhận ra mùi vị gì, khẩu vị ngưòi ốm mà. Anh đút nó ăn xong ngồi nhìn nó phồng má ra nhai.
"Em ăn trông đáng yêu nhỉ"
Anh vô thức nói điều đó làm tim nó như hẫng đi một nhịp. Hả? Anh khen nó đáng yêu? Sao? Tim nó đập loạn lên nhưng vẫn phải diễn như chưa có gì.
"Đưong nhiên, là em mà."
"Em là Han Jisung nhỉ, tên cũng đáng yêu lắm. "
"THÔI NGAY KHEN EM ĐI, EM ĐANG MỆT LẮM"
Nó gắt lên làn cái ngưòi đó sợ xanh mắt mèo liền ụm ờ rồi xúc tiếp cháo cho nó ăn. Jisung cũng không có ý tức lên với anh đâu. Chỉ là, trong tim nó đang rực lên thứ cảm xúc gì đó, kì lạ lắm, làm nó không đủ can đảm đối thoại với anh nữa. Dù nó vẫn muốn.
Nó cố lắm mới ăn đưọc nửa hộp cháo. Nó muốn trợn lên nôn ra hết. Giờ nó chỉ muốn nằm nghỉ, chẳng thèm thuồng gì sất. Thể lực Jisung vốn đã yếu, thêm sự việc này vào khiến nó như bộ xương mất hồn. Anh ta, vẫn đang nhìn nó bằng đôi mắt hiền dịu làm nó thấy có lỗi ghê gớm. Cơ mà nó cũng hơi thắc mắc. Chính nó làm cho anh phiền toái, sao anh còn có thể tốt bụng mà chăm sóc nó như em bé thế này? Nó không nghĩ ra cái cớ nào hết. Gặp nó á, nó còn lâu mới tốn biết bao thời gian quý báu để mà đi chăm sóc cho cái người gây tai nạn cho mình nhá. Càng nghĩ nó càng thắc mắc, Jisung này có cái óc chuyên tò mò mấy chuyện không đâu nhỉ. Nó nhìn anh mà buột miệng hỏi.
"Sao anh lại chăm em, chả phải em là người gây tai nạn cho anh sao? "
Minho, cái ngưòi đó, nhìn nó cuời cưòi.
"Thì, anh có công việc lên thành phố, về nhà thì gặp em. Anh cũng không bị xây xuớc gì, nhưng xe anh thì có, nên anh nghĩ ở lại đây với em hỏi tội em sau cũng không vấn đề gì. "
"..."
Nó không biết nói gì cả. Bây giờ nó thực sự thấy anh ấy đúng là một vị cứu thế. Anh không trách, không mắng, không bắt đền nó mà còn chịu chăm nó như một em bé thực sự. Cảm xúc nó trào dâng, khó xử xen với tiếng rung rinh làm nó ửng đỏ mặt lên. Chắc là, nó bắt đầu thấy quý anh rồi, nhỉ?
Mẹ có cuối cùng cũng lên lại bệnh viện. Vừa thấy nó đang nằm nhìn trời nhìn đất bà đã lao vào ôm nó, chắc đêm hôm qua là đêm kinh hãi đối với bà, khi mà đứa con trai bà quý nhất lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Mẹ Jisung cứ ôm nó, câu thì hỏi han nó, câu sau lại mắng nó té tát làm nó thấy cảm động mà cũng xấu hổ chết mất. Nhất là trong phòng không chỉ có hai mẹ con nó, mà còn có Minho. Thật ra anh cũng tỏ ra không để ý bằng cách cắm mặt vào điện thoại, nhưng nó thấy, lâu lâu anh vẫn phì cuời sau câu mắng của mẹ Jisung. Anh không biết nó đang nhìn, nên vẫn khá tự tin. Chà, gớm phết đấy chứ.
.
.
.
.
Sức khỏe nó tiến triển tốt nên nó chỉ phải nằm viện hết hôm sau. Nhưng để đi học lại thì phải mất một tuần. Jisung nghe thế vừa mừng vừa buồn. Đúng là nó khoái ở nhà hơn, nhưng dù sao, lên truờng vẫn có đám bạn tíu tít ồn ào kế bên cũng khiến nó vui hơn chút chút. Đám bạn thân nó cũng lên thăm nó rồi, chúng nó biết ở bệnh viện không nên ồn ào, nhưng nói chung vẫn làm Jisung thấy ù ù tai khi cả đám nó phá cười lên. Lúc ra về, chúng nó có để lại cho Jisung cuốn sách nó thích nhất làm quà. Khỏi nói thì cũng biết, Jisung mê tít thò lò và bỗng nghĩ sao hôm nay bạn nó lại đáng yêu đến lạ. Đấy là chuyện của vài ngày truớc. Cuốn sách ấy nó đã đọc hết rồi, nó lại sớm thấy chán, nhớ bạn bè, nhớ nhà, và nhớ cái không khí mát mẻ ở bên ngoài. Mai là ra viện, mà Jisung lại thấy thời gian hôm nay trôi lâuuuuu ghê gớm.
Nó vừa làm xong thủ tục xuất viện thì thấy anh chạy vào. Mấy hôm nay anh về nhà, cũng có cho nó biết số điện thoại với Facebook anh, nên nó cũng chat với anh, cũng khá nhiều. Anh nhìn nó đang ngồi trên xe lăn với cái chân bó bột, mặt thì mếu ra kiểu khinh bỉ ấy, anh cười phì xong lại dắt xe nó ra khỏi cửa. Mẹ nó xách đồ đi phía sau, kiểm tra giấy tờ nên cũng chả để tâm mấy.
"Khỏe lại rồi ha. Anh mới biết nhà anh cũng gần nhà em này. Đi học lại thì để anh chở đi,nào lành hẳn thì tính tiếp. "
"Huh? Thật không đó? Em chỉ sợ phiền anh thôi"
"Phiền gì chứ, chả phải anh phiền từ bữa giờ rồi sao? "
Lại là cái giọng cợt đùa ấy làm nó xấu hổ liền quay lại đánh một cái rõ đau vào cánh tay anh. Minho giở trò ăn vạ giả vờ rên to, tay xoa xoa vết đánh trông cực buồn cười. Ngưòi to đùng mà mỏng manh phát gớm nhỉ. Nó lườm một cái rõ dài rồi lại khúc khích nói
"Thế ạ, em cảm ơn nhé, phiền anh đây quá rồi"
.
.
.
.
Nó không ngờ tình bạn giữa hai ngưòi tiến triển nhanh bất ngờ đến thế. Anh làm nó thấy thoải mái cực khi chơi cùng. Cái tính anh nhẹ nhàng, còn tính nó nhí nhố mà không hiểu sao anh vẫn chịu nổi nó. Hằng ngày anh vẫn chở nó đi chơi, đi học, chơi game với nó rất tận tâm. Nó chưa nói là nó có cảm xúc đặc biệt với anh, mà chắc chắn anh đã nhận ra rồi, khi nó cứ nhìn vào mặt anh mà thờ ra, xong lại ngại ngùng không dám nhìn anh tiếp.
Nó như bị anh mê hoặc. Nhưng nó chắc chắn, có lẽ, nó thích anh thật rồi.
Minho cũng thích nó.
Minho tự thấy trong lòng mình như thế. Minho cũng cảm thấy may mắn, khi từ cái vụ tai nạn ấy mà anh gặp được Jisung, thiên sứ trong mắt anh. Anh không nghĩ mình là gay đâu, nhưng từ lúc anh với Jisung trở nên thân thiết, anh có cảm giác thương nó cực kì, không phải thuờng, mà nó gọi là yêu.
Anh yêu những lúc nó ngồi sau yên xe anh mà hát cho anh nghe những bài nó thích. Giọng ca Jisung ngọt ngào, cất lên như một thứ thanh âm gây nghiện làm anh cứ muốn nghe nó hát mãi thôi. Anh yêu má phính của nó, cái đôi má mà lúc ních thức ăn mà anh mua cho nó là lại phồng lên, nhai nhóp nhép rồi lại tấm tắc khen. Anh cũng yêu cả đôi mắt nó nữa. Đôi mắt long lanh như chứa cả giải ngân hà bên trong mà mỗi khi anh nhìn vào, anh lại cảm thấy muốn nhìn nó mãi. Anh chỉ đơn gian là yêu nó, anh yêu những thứ thuộc về nó. Liệu, nó có thích anh, nó có thấy anh quái dị khi đi thích con trai, hay nó có ghét anh? Anh cứ ôm đống bận tâm ấy mà ú ớ, chả dám nói thẳng với Jisung lời nào.
Cả hai con người đó, ngốc nghếch và non trẻ.
____
28/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top