1.

Hôm nào cũng thế, sau khi vác xác lết ra khỏi truờng, Jisung đều nhảy lên xe đạp của nó mà đi dạo một vòng hóng chút gió mát. Thời tiết vào thu, lá rụng xuống đường vàng cam pha thêm thời tiết man mát, đây là thứ nó thích nhất. Nó sinh ra và lớn lên tại nơi này, một vùng không hẳn là quê nhưng cũng chẳng phải thành thị. Yên bình và thoải mái. Jisung yêu cái nơi ấy, chỉ cần vài ngày đi xa mà nó đã thấy nhớ nhà phát điên lên được.

Khoan khoái làm nó nổi hứng hát một bài. Giọng ca ấy, ngọt ngào mà nhẹ bẫng. Jisung có khiếu nhạc cực kì, mà ở cái vùng này thì việc tiếp xúc với âm nhạc cặn kẽ lại là một điều vô cùng khó khăn. Mẹ nó đã nhiều lần bảo nó lên thành phố lớn mà học, cách đây khoảng gần trăm cây. Lên đó nghĩa là nó phải sống ở đó một mình, một mình nó mà không có bố mẹ ở cạnh. Đương nhiên sống tự lập với nó chẳng là chuyện muỗi gì, nhưng nó vẫn không chịu nghe lời mẹ mà tiếp tục học ở đây. Thì ấy, nó quý nơi này.

Làn gió thổi vào nó làm nó mát run lên, nó lại nhớ ngày xưa lúc nó còn nhỏ, bố hay chở nó dạo lòng vòng khắp xóm, có khi mua cho nó cây kem ăn trên xe sau lưng bố nó. Giờ thì Jisung đã lớn, to uỵch ra, còn cao hơn bố đến chục phân. Nó nhớ lúc ấy lắm, lúc mà nó còn có thể chạy xung quanh hay bám lấy chân bố mẹ nó mà đùa giỡn. Giờ thì nó lớn rồi, nó vẫn muốn thế, nhưng già quá, ai lại ôm chân bố mẹ mà cuời khanh khách vào tuổi này cơ chứ. Mấy kỉ niệm ấy làm nó bất giác cười mỉm. "Chà, cũng lớn thật rồi. "

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên đánh thức nó khỏi vạn suy nghĩ. Nó quên khuấy đi hôm nay nó có kèo game với đám bạn thân. Cái tụi ấy suốt ngày chỉ biết game gủng chứ chả thấy ngồi vào bàn học bao giờ. Jisung chơi với chúng nó đúng là thân, nhưng vẫn chưa thể thấm nổi cái tính luời học của cả đám nó. Tấp đại vào lề, Jisung lôi điện thoại ra bắt máy xem bọn ấy đang đợi gì ở nó.

"Này, chẳng phải mày đã hứa đúng năm ruỡi là có mặt ở nhà tao chơi game cùng cả bọn à? Vác xác về đi, tao chờ mày lâu quá rồi đấy"

Hyunjin, thằng nó thân nhất và cũng là thằng nó hay tẩn nhau nhất trong bọn nói từ đầu dây bên kia qua.

"Thôi, chơi mãi có một trò tao ngấy lắm rồi, chúng mày cứ chơi đi, nay tao về nhà ôn bài. Mà chúng mày cũng lo mà học bài đi đấy, thi đến đít rồi còn game game, chết cả lũ lại khóc nhé. "

Jisung nói xong thì cúp luôn, chẳng cho đám bạn thân yêu của mình nói thêm lời nào. Mặc kệ, dù gì cũng chơi có chừng mực thôi, rồi chúng nó cũng phải nhận ra nó cần phải học. Gì thì gì chứ Han Jisung đây luôn là học sinh giỏi xuất sắc đấy nhé.

Ngót nghét cũng đã gần 6 giờ. Thưòng thì nó cũng hay về muộn, nhưng hôm nay nó lại tranh thủ về sớm để giúp mẹ việc nhà. Mẹ nó chắc cũng sốc khi biết nó về sớm đấy, nó cứ nghĩ đến khuôn mặt nghi ngờ của mẹ nó mà phụt cuời cả ra, cong chân đạp thật nhanh về nhà.
Tụi trẻ làng quê tổ lái các thứ, điếc không sợ súng nên đi rất giang hồ, trông kinh lắm. Nó cũng là cái dạng ấy. Tuy không bốc đầu đua xe nhưng hạng lái của nó thì lụa đố ai bằng. Này chỉ là xe đạp thôi đấy. Chứ mà đi xe máy chắc còn gớm hơn nhiều. Cắm đầu đạp xe về, nó thì có biết mẹ gì luật đâu, đi sai làn đường mà vẫn hầm hố lắm. Này không khéo người khác nghĩ nó vừa ăn cắp xong chạy trốn chứ chẳng phải về nhà giúp mẹ việc đâu.
Đạp xe về nhà mà tốc độ nhanh thế này nguy hiểm kề vai, nó đi sang làn ngược chiều, thường thì không sao do cũng ít xe, nhưng hôm nay thật xúi quẩy cho nó, làn ngược lại có người. Gặp ngay chỗ này là lúc cua, góc chết mà nó chạy như bay bay thế đấy, làm sao mà phản ứng kịp cho đuợc. Nó đâm xầm vào chiếc xe đi ngược lại, ngã ra đường lăn đi một đoạn. Trước lúc đầu óc nó tối đen, nó cảm nhận được bóng người mờ mờ cúi xuống lay lay nó, hỏi nó vài câu mà làm gì nó nghe đuợc, rồi nó ngất lịm. Hoàn toàn không biết gì nữa.
.
.

.
.

Nó thức dậy. Toàn thân nó đau ê ẩm, còn nhức mỏi nữa. Miệng nó đắng đắng. Nó tự hỏi mình đang ở đâu đây? Không phải nhà nó, nó biết, thế thì ở đâu mới được? Tiếng máy móc tít tít ở trên đầu nó, ánh sáng luồn vào qua khe cửa sổ, ngó lên đầu thấy túi máu treo trên thanh đỡ. Rồi, đến đây nó hiểu nó đang ở đâu luôn. Khoan, mình đã làm gì mà lại nằm trong bệnh viện thế này? Lại còn truyền cả bịch máu? Điều đéo gì đã xảy ra với mình thế? Mẹ đâu? Bố đâu? Mà mình không đi học à? Cả tá câu hỏi lần luợt nối đuôi xuất hiện trong óc nó. Nó cố nhớ lại một hồi. À. Tai nạn, ngã ra đường. Bóng ai đó lại hỏi han mình. Ngất xỉu. Ô, thế người mình tông trúng là ai? Họ có ổn không? Họ đã làm gì bố mẹ mình chưa? ....

Nó đang ngập trong biển câu hỏi thì cửa phòng mở ra. Người đàn ông buớc vào không phải bố nó, không phải bạn nó và chẳng phải y tá hay bác sĩ gì nốt.
"A, em đã tỉnh rồi sao? Chắc em mệt lắm, khoan hãy ngồi dậy, để anh rót cho em cốc nước. "
Anh ta nhẹ nhàng nói với nó, giọng pha chút lo lắng. Não nó khi nghe đưọc những lời đó liền thấy an tâm, nhưng cũng đầy cảnh giác, dù sao cái ngưòi đó nó chưa từng gặp bao giờ. Anh nhẹ nhàng cầm cốc nuớc cho nó uống, nó còn yếu làm gì cũng chậm. Anh kiên nhẫn đợi nó uống xong, chùi qua miệng nó rồi đặt cốc nuớc lên bàn. "Mẹ em vừa rời đi thôi, bác ấy về nhà lấy thêm vài thứ đồ lên đây, anh sẽ ở đây chăm em thay bác gái"

"Anh...là ai? "
Jisung cuối cùng cũng chịu mở mồm ra hỏi. Nó vốn nhút nhát, hướng nội hàng real nên nó khá ngại khi hỏi anh ta câu đó. Nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Chắc là bạn mẹ, bạn bố, hay anh chàng nào đó mẹ nó nhờ chăm tạm nó chăng? Mà sao lại cần phải nhờ? Hay mẹ nó thuê ngưòi chăm để lo công việc, hay....

"Hì, chắc nhóc không nhớ anh rồi"

"Làm sao mà tôi nhớ đưọc, tôi đã gặp anh lần nào đâu chứ".Jisung gắt lên mà cái ngưòi ấy vẫn cưòi khì khì. Nhây thật, nó thì mệt mỏi chả muốn đôi co, mà anh ta thì cứ nhây nhây nhố nhố làm nó phát tiết lên. Jisung chúa ghét cái kiểu đó nhá.

Anh nhìn nó một lúc. Xong cũng chịu mở miệng, nhẹ nhàng nói với nó
" xin tự giới thiệu, người mà nhóc tông trúng hôm qua, Lee Minho đây, chào nhóc nhé"

______
26/5/2024
ngắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top