Sao anh chưa về...
Cậu nhẹ nhàng mở ô cửa sổ ở bên cạnh liền có một làn gió nhẹ thổi qua cùng hương thơm cỏ cây ở bên ngoài tạo cảm giác rất dễ chịu. Nếu như là mấy hôm trước thì cậu chẳng dám mở cửa ra đâu bởi mấy cái người được gọi là đàn anh đàn chị trong trường này chẳng có ý thức gì cả, lớp 12 rồi mà ăn đồ ăn xong là ném thẳng ra cửa sổ luôn. Mấy hôm trước cô chủ nhiệm mới la cho một trận rồi cả lớp cùng dọn cái "bãi chiến trường" đó.
Cũng đã sắp hết năm học và khối 12 chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia, cậu thì chẳng lo lắng gì cho nhiều bởi từ lúc bắt đầu học cấp 3 đã chuẩn bị trước cho kì thi này rồi nên bây giờ có thể an nhàng hơn một chút, đâu như lũ bạn trong lớp chúng nó cuống cuồng chạy đôn chạy đáo để học.
Mở cặp lấy quyển sách từ trong ngăn nhỏ phía trong, quyển sách này có hơi cũ rồi dù cho cậu có cố giữ gìn như thế nào thì qua thời gian cũng thế thôi đành chịu vậy. Đừng nghĩ cậu thích đọc sách nhé trong cái dàn sách cậu có thì toàn là SGK, sách bài tập, sách nâng cao và sách giải,...Cái quyển này là duy nhất đấy. Đặt lên thành cửa sổ lật trang sách được đánh dấu ra để đọc tiếp khi tối hôm qua còn đọc giở. Chẳng biết là cậu đọc nó bao nhiêu lần chỉ biết trong ba năm qua cậu đều đọc và thuộc luôn những dòng chữ trong sách. Có nhiều lần các bạn trong lớp hỏi "sao cậu không mua quyển sách khác đọc, đọc mãi một quyển vậy?" cậu chỉ cười rồi nói "bởi vì nó quan trọng!". Đúng vậy quyển sách này rất quan trọng vì người quan trọng của cậu tặng mà sao không quan trọng cho được, cậu sẽ không đọc quyển sách khác đâu mà có đọc thì cũng là sách người kia tặng thôi, chỉ sợ chẳng có cơ hội để người đó tặng nữa thôi.
Tập trung vào việc đọc sách một lúc thì cậu lại thở dài, nhắm khẽ đôi mắt lại buông lỏng cơ thể. Có một giọt nước mắt đã thấm vào sách, chỉ có một giọt thôi vì cậu không muốn mình trở nên yếu đuối để rồi chẳng có ai bảo vệ, cậu đang chờ đến ngày người đó về rồi khóc một trận thiệt lớn cho đã luôn. Thật đấy!. Khóc cho áo người đó ướt như đi mưa luôn cho hả giận( =))) ).
Chuẩn bị cất quyển sách vào trong cặp vì cậu chẳng còn tâm trạng đọc nữa thì bị một tên nào đó giựt lấy quyển sách. Hốt hoảng định lấy lại thì tên đó đã chạy lên bục giảng mất rồi.
-trả sách cho tôi!_ cậu đứng đó mặt lạnh băng nói với tên đó. Hắn là một học sinh hay đi phá lớp phá trường không đánh nhau thì cũng hút thuốc bia rượu thầy cô đã sử dụng rất nhiều biện pháp xử phạt nhưng do ba mẹ hắn chống đỡ nên vẫn được ở lại cái trường này ra oai đây. Chắc hẳn là còn hận cậu vì cậu đã đánh hắn và tố cáo hắn chuyện ức hiếp nữ sinh đây mà.
-haha tôi không trả đấy cậu làm gì tôi._ hắn vẫn giữ cái ngữ khí kiêu ngạo đó nói.
-tôi nói một lần nữa, Trả sách đây!.
-hời... rõ ràng là nhà cũng có chút khá giả mà cũng chỉ mua nổi một quyển sách thật là không biết nhà cậu có thật sự có tiền hay không, hay cũng chỉ nợ nần người ta rồi làm oai.
-im cái miệng c*ó của mày lại, tao không cho phép mày đụng đến gia đình tao và trả quyển sách lại đây!._ cậu thật sự chẳng thể kiểm soát được nữa rồi, chỉ muốn lên đấm cho hắn một cú nhưng vì không muốn bị dính líu đến vụ đánh nhautrong thời gian sắp thi này.
-ha ha mày cũng to mồm thiệt, quý quyển sách này chứ gì? để tao "chăm sóc" nó thay mày.
Biết hắn có hàm ý nên đã nhanh chân chạy lên nhưng muộn rồi.
Xoẹt!.
Một vài trang sách đã rơi xuống đất miếng bìa bên ngoài cũng bị nhăn không ít. Giận giữ đến nắm cổ áo đấm một phát máu trên miệng hắn cũng tràn ra, chưa hả giận cậu còn nhanh chân đạp hắn mấy phát lên bụng. Nhìn có vẻ hơi vụng về thôi chứ sức lực thì có mà đi bệnh viện. Cậu là ai chứ? Đai đen Taekwondo đấy! chỉ là lâu rồi không học nữa thôi, rồi đẩy mạnh hắn ra.
-đừng đụng đến giới hạn chịu đựng của con người, sẽ có ngày mày chết không có đất chôn thân!.
Nói rồi đến nhặt những trang sách rách lên rồi đi ra khỏi lớp. Ngồi xuống chiếc ghế đá gần hòn non bộ ở sân trường, chỗ đây là góc khuất nên chẳng ai đi qua lại vào giờ nghỉ giải lao này. Để chân lên ghế bó người lại cúi mặt xuống đầu gối khóc. Cũng may lúc nãy cậu đi nhanh chứ không là khóc trước mặt mọi người trong lớp rồi. Quyển sách quan trọng này đã rách rồi, làm sao đây, khi người đó về thấy như thế này có trách cậu không?. Cậu ngồi phắt dậy lau đi nước mắt rồi chạy đến thư viện.
-cô ơi cô giúp em việc này được không ạ?
-ô em muốn mượn sách hay mua sách để cô... _ cô ấy toan đứng dậy thì cậu nói.
-à không...không ạ, em chỉ muốn nhờ cô gián lại quyển sách được không ạ? _ Lấy quyển sách không còn nguyên ở sau lưng nãy giờ giấu ra đặt trên bàn, sắc mặt cô liền hơi nhăn.
-sao em lại để sách ra nông nổi này chứ phải cận thận hơn biết chưa, để cô gián lại cho!
-dạ tại em bất cẩn làm rách ạ, cô giúp dùm em nhé!.
Khoảng chừng nữa tiếng thì cô đã sửa xong, quyển sách có hơi kì nhưng cũng có thể đọc được chữ. Phải chăng chuyện cậu với người đó cũng giống như quyển sách này, tuy tình cảm vẫn còn đó nhưng không còn ngọt ngào như trước kia nữa?.
Cậu biết chắc là đã trễ tiết rồi nên nhắn tin cho thằng bạn JiHoon nhờ xin cô cho nghỉ sớm hai tiết. Cô rất tin tưởng cậu nên sẽ không có chuyện không đồng ý đâu.
Hôm nay, lần đầu tiên trong đời cậu CÚP TIẾT!!!!.
Nhưng đã rất nhiều lần trong đời cậu THẤT TÌNH rồi!!!!.
.....
To be continue!
=======
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top