...anh về rồi!
"cạnh...cạch..." cục đá bị cậu tiện chân đá văng ra xa.
đi trên vỉa hè có nhiều hàng cây cỏ mọc xung quanh một màu xanh tươi mát, nơi đây rất phù hợp cho việc thư giãn đầu óc, đi dạo cùng người yêu. Trước đây khi mà người đó chưa đi hay là người đó đi rồi cậu đều ra đây chơi và học tâm trạng sẽ rất tốt nhưng mà hôm nay lại chẳng vui một tí nào.
đi đến cái ghế đá hay ngồi, cái ghế này thực sự cậu vừa ghét lại vừa thích(?). Cũng tại từ khi cậu và người đó biết được nơi yên tĩnh này thì cái ghế này là nơi hai người đầu tiên ngồi xuống khi đến, tuy biết cũng chỉ là ghế công cộng được bao nhiêu người ngồi lên nhưng trong lòng cậu và người đó lại có một chút gì đó là kỉ niệm nhưng cũng chính tại nơi này người đó đã bỏ cậu đi rồi chỉ để lại quyển sách này đây. Thật trớ trêu mà.
bàn tay cậu miết nhẹ trên bìa quyển sách đã không còn nguyên vẹn. "tách..tách.." nước mắt cậu lại rơi làm ướt một mảng trên bìa sách. Ba năm qua cậu đều trong ở trong lòng khẳng định một câu chắc nịch "không được khóc, phải mạnh mẽ!", luôn cố gắng học hành cũng để khi người đó về lỡ như mà bỏ cậu thì cậu cũng có mặt mũi nói lớn rằng "tôi đếch cần cậu!" (câu này ý là không cần người đó thì cậu cũng có công việc ấy, cơ mà nghe toàn mùi si tình nhỉ Soonyoung?=)) ).
-huhu...huhuuu..haaa_ cậu bắt đầu khóc lớn hơn.
-KIM MINGYU! CẬU MAU VỀ CHO TÔI! SÁCH CẬU CHO, TÔI LÀM RÁCH RỒI MAU VỀ MẮNG TÔI ĐÂY NÀY!....KIM MINGYUUUUUU!!!.
may đây cũng vắng người chỉ có một số cặp đôi và mấy người đi dạo. Cậu hét khản cổ thì ngồi xuống ho sặc sụa rồi cũng khóc nữa. Ai nhìn cũng tưởng cậu bị gia đình bỏ rơi.
-SOON....YOUNG.....HUYNHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!.
Từ đằng xa là tiếng gọi "kinh thiên động địa" của Seokmin. Cậu ấy chạy hồng học đến chỗ cậu đến nơi thì thở hổn hển chống tay lên đầu gối lấy lại sức rồi ngồi xuống với cậu.
-huynh...huynh khóc hả? có chuyện gì sao?
-hazzz...còn không phải chuyện của người nào đó?
-à....AA...em đến đây có chuyện quan trọng nói với anh .
-nói nhanh!
-anh phải bình tĩnh nghe em nói hết câu không được ngắt lời em!
-rồi..rồi nói nhanh! anh mày cúp một tiết thôi không có thời gian đâu.
-anh...Mingyu huynh...về rồi đ....
đúng như dự đoán mà chưa nói hết câu đã bị chặt đứt.
-C-CÁI GÌ!!!!????.
Cũng chẳng thèm nghe cậu ấy nói thêm liền vơ cuốn sách rồi chạy đi nhưng câu nói của Seokmin làm cậu đứng sựng người.
-Mingyu huynh đi cùng một cô gái nào đó rất thân mật, mới sáng nay...em chạy đi tìm anh mãi.
cậu chết đứng tại chỗ. Kim Mingyu cậu được lắm, tôi chờ cậu bao nhiêu năm, si tình cậu bao nhiêu năm để rồi cậu làm vậy đối với tôi. Chả trách một cuộc gọi hay tin nhắn đều không có và đây chính là lý do.
-Seokmin ...về nhà cẩn thận anh đi trước.
-Soonyoung huynh...
===========
-ủa? Soonyoungie sao không vào nhà mà đứng đó vậy con?
giật mình vì tiếng gọi của mẹ Mingyu, cậu chửi thầm trong lòng, tự nhiên lại đến đây. Trong lòng thì nói hận anh không muốn gặp, rồi còn suy nghĩ đến việc ngày mai đi kiếm người yêu. Hừ! Kwon Soonyoung chỉ được cái miệng. Nghĩ thế mà chân thì đã đến nhà người ta đứng không biết bao lâu.
-à...à..con...
-ai thế mẹ...Soon...
cậu vừa thấy người cao to mở cửa ra thì đã biết là ai. Kim MIngyu. Chẳng chào bác gái một mạch chạy đi không nói lời nào làm cho anh không hiểu mà đứng ngây ra.
-cái thằng này sao không đuổi theo xem Soonyoung bị gì còn đứng đó
-a..con đi đây.
-bác anh họ đi đâu vậy ạ?_cô gái người lai nói tiếng Hàn không được rõ nói (hiểu rồi ha =)) )
-à nó đi kiếm vợ nó ấy mà.
-haha thì ra là chị dâu họ_ rồi hai người vui vẻ vô nhà
=======
Soonyoung ngồi hổm dựa vào bức tường của khúc cua cách hơi xa nhà Mingyu mà khóc. Cậu lấy tay bịp chặt miệng để không nghe tiếng nấc, nước mắt cứ tuôn ra ướt nhẹp hết hai bàn tay.
Mingyu thì lo lắng đi tìm cậu, mồ hôi làm ướt hết một mảng sau lưng áo sơ mi xanh nhạt
-Soonyoung cậu ở đâu... Soonyoung!!!!!!!!!
Bỗng nhiên anh thấy ở chỗ bức tường có dáng người nho nhỏ gục mặt xuống đầu gối, đi đến gần hơn một tí liền phát hiện đó là người anh yêu.
-Soonyoung..
-á...
cậu giật mình làm đầu bụp một phát vào tường đau điếng khóc càng to hơn nữa. Mingyu thấy vậy liền đỡ cậu dậy. Soonyoung vẫn chưa biết được là ai nên mới ngẩng đầu lên nhìn rồi đẩy anh ra
-cậu có sao không
Cậu không nói gì liếc anh một cái rồi cầm sách bỏ đi nhưng mới đi mấy bước thì anh đã kéo tay cậu lại
-Soonyoung cậu sao vậy tại sao lại bỏ đi..tại sao lại tránh mặt mình?
-bỏ tay ra!
-không buông cậu nói cho rõ đi
-Kim Mingyu tôi đợi cậu ba năm luôn mong cậu trở về giờ thì sao trở về là có người mới!
-cậu có ý gì?
-à tôi quên mất trước đó cậu với tôi cũng đâu có quan hệ gì
-Soonyoung!
-đừng gọi tên tôi, cậu đi về đi về cùng cô bạn gái đó đi
Cậu tức giận quay đi, bây giờ mới nhận ra trước đó anh ta cũng đâu có nói lời yêu thương chắc chắn là xem cậu như bạn bè, chỉ có cậu là tự mình đa tình. Anh ôm chặt cậu từ đằng sau làm cậu bất ngờ không thể phản kháng được.
-nghe mình giải thích được không? cô ấy là em họ mình muốn về Hàn chơi nên mình dẫn theo không có gì cả
-tại sao phải giải thích với tôi._ nói vậy thôi chứ cậu đã vui lên vài phần nhưng vì vẫn đó điều muốn biết rõ
-Kwon Soonyoung! cậu là người hiểu rõ cậu đối với mình là như thế nào đừng nói những câu như thế được không?_ vừa nói cúi xuống tựa đầu mình vào vai cậu
cậu nở hoa trong lòng, câu nói đó cậu hiểu, không phải cậu si tình một mình, vẫn giữ nguyên tư thế hỏi
-tại sao ba năm không một tin nhắn không một cuộc gọi về như là biến mất vậy...
-còn không phải cố gắng làm việc để về cưới cậu sao?_anh cắn nhẹ vào cái má Mochi
-ách?_cưới?
-lúc đó mình nhận được tin ba muốn mình qua bên Mĩ để làm việc, thứ nhất là muốn cho mình quen với công việc để sau này, còn vấn đề thứ hai ba nói trong ba năm nếu mình tiếp quản công ty tốt sẽ cho mình cưới cậu và lúc đó cũng cấm mình liên lạc với cậu nếu ông biết được thì mình sẽ không về Hàn nữa và cũng không thể cưới cậu ( lúc đó cậu Mingyu mới 15 tuổi thôi đó chời).
-mình..mình xin lỗi.
-cậu không có lỗi, mình đã trở về rồi, ngày cưới cậu sẽ không còn xa nữa.
-ế..tụi mình vẫn..chưa đủ tuổi.._nói xong cậu ngượng chết mất cũng may cậu đang quay lưng về phía anh
-haha mình đâu nói bây giờ...cậu cũng gấp gáp quá đi_đấy lại chọc Soonyoung
-cậu...
xoay người đánh anh một cái vào ngực nhưng mà tay thì đau nhưng mới đánh vào đá
-mà Mingyu này tớ xin lỗi nhé
-sao phải xin lỗi?
-sách cậu đưa tớ làm rách mất rồi_giơ quyển sách ra trước mặt anh
-haha...cũng không quan trọng chỉ là có một đoạn văn mình thấy hợp với tụi mình, có đánh dấu chữ kmg x ksy đấy
-thật sao, mình đọc đến thuộc luôn mà có thấy đâu
-nói cậu ngốc thì không tin
-hứ mình đây thông minh chỉ là hơi không để ý thôi
anh mỉm cười hạnh phúc ôm cậu vào lòng ngực, thật chặt
-sống là không chờ đợi dù chỉ mấy mươi giây. Tôi nhớ hôm nào đó em đã nói với tôi rằng đó là một triết lý hay ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời....
cậu xiết chặt tay ở trên lưng anh ôm chặt hơn đọc thay cho câu tiếp theo của anh
-...nhưng em có biết không, đừng vì một triết lý nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của chờ đợi, chờ đợi ở đây không phải há miệng chờ sung mà chờ đợi là một phần của cuộc đời, em sẽ bằng lòng đợi chứ nếu biết về điều sẽ xảy ra.
rời khỏi cái ôm anh cúi xuống một tay nâng cầm cậu một tay giữ eo cậu kéo lại gần, từ từ mà hôn xuống đôi môi của cậu. Cảm giác thật ngọt như kẹo làm anh cứ muốn "mút" mãi không thôi làm tay chân cậu bủn rủn mà tựa người vào anh. Rời khỏi môi cậu ghé xuống vành tai đỏ ửng cắn nhẹ một cái rồi thì thầm.
-anh yêu em.
====hết.====
ảnh cưới đấy các cậu =)))))
ngọt chết tui rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top