Chương XI

Say xỉn thật sự chưa bao giờ là một lựa chọn thích hợp để kết thúc một ngày hết. Tôi thì đương nhiên lúc nào cũng lựa chọn sai lầm như vậy rồi. Chỉ bởi quá ngại ngùng mà không thể từ chối những lời mời mọc của đồng nghiệp mà tôi đã tự làm mình say tới mức chẳng ý thức được gì. Nhưng có một điều tôi chắc chắn biết rất rõ. Rằng Kim Minh Khôi - người mà tôi rất muốn được nhìn thấy đồng thời cả tránh xa nhất lại đang nằm ngủ gục bên cạnh giường tôi. 

Cơ thể tôi có một điểm mà tôi rất ghét chính là khi say thì dễ bị ốm vặt. Mà đã bị ốm thì rất cần một người ở cạnh chăm sóc. Vừa vặn làm sao Minh Khôi lại xuất hiện thật đúng lúc như vậy. 

Đêm qua trong cơn mộng mị, tôi vẫn biết em đã ở bên cạnh tôi cả đêm. Đồ hậu đậu nhà em còn làm loạn nhà tắm của tôi lên, cứ cách 2 tiếng tôi lại nghe thấy loảng xoảng vài lần. Tôi đã tỉnh hẳn từ tản sáng nhưng không dám cựa quậy nhiều vì sợ đánh thức em. Đêm qua hẳn em không ngủ được miếng nào. Khẽ xoay người về hướng em, tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt trước mắt, khuôn mặt tôi đã rất nhớ nhung nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng. 

Em vẫn thật đẹp trai như thế này, dù cho đôi mắt có chút trũng sâu vì thiếu ngủ cũng chẳng làm em bớt đẹp trai đi một chút nào cả. Tôi chầm chậm lướt mắt qua mọi ngũ quan của em. Gom góp hết mọi yêu thương đặt lên đó. Có vài lần, tôi không nhịn được mà đưa tay ra, tham lam muốn vuốt ve mái tóc lộn xộn của em. Nhưng rồi cánh tay lại dừng lại giữa không trung rồi rụt rè lui về. Tôi sợ lắm khi em tỉnh giấc, khi phải đối diện với em. Tôi nên làm gì? Hít một hơi thật sâu, cuộn mình trong chăn, tôi nhắm chặt mắt lại. Kí ức ở bến xe ngày hôm đó lại hiện về, rõ ràng từng chi tiết. Cái cách mà em nhìn tôi, đề nghị rằng chúng tôi vẫn nên tiếp tục làm bạn sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Chúng làm tôi không thể hiểu nổi và cũng đau đớn rất nhiều. Đồng ý tức là tàn nhẫn với chính mình, còn từ chối tức là hối hận tới mãi sau này. 

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Nhạc chuông này hơi lạ, chắc là của Minh Khôi rồi. Tôi đành vùi sâu mặt mình vào trong gối, giả vờ ngủ say. 

- Alo... - Tiếng em trầm khàn hẳn đi vì một đêm mất ngủ. 

- Được rồi, được rồi. Tôi hiểu rồi, nửa tiếng nữa tôi sẽ tới, mọi người cứ tiến hành trước đi. 

Em cúp máy rồi vội vã đứng dậy, có tiếng vải loạt xoạt, chắc em có chuyện gấp. Bản lề của cánh cửa phòng kẽo kẹt một tiếng thật dài, báo hiệu cho việc sẽ có người rời đi. Chỉ là, mãi sao tôi không thấy tiếng đóng cửa vậy nhỉ? 

Mùi bạc hà càng lúc càng rõ, quẩn quanh nơi cánh mũi tôi. Hơi ấm từ thân nhiệt em tỏa ra càng lúc càng nhiều. Tiếng bước chân của em cũng mỗi lúc một gần tôi hơn. Là em, đang tiến lại chỗ tôi. Làm ơn đi Minh Khôi, đừng đến gần như vậy. 

Trước khi tôi kịp khẩn khoản thêm nữa trong suy nghĩ của mình thì cánh môi em đã chạm lên trán tôi. Ấm nóng và dịu dàng. Rồi cánh môi đó cũng nhanh chóng rời đi trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm được gì nữa. Kèm theo đó là tiếng đóng cửa vang lên dứt khoát. 

Dù biết là em đã đi rồi nhưng rất lâu sau tôi mới dám mở mắt. 

Ánh nắng ban sớm tràn qua cửa sổ để hờ, đổ hơi nóng vào căn phòng, làm ấm dần không gian. Tôi lơ đễnh ngắm nhìn những hạt bụi lởn vởn dưới ánh nắng. Ước gì tôi cũng có thể hóa thành bụi luôn đi, để thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong này. Khôi à, em muốn tôi phải làm sao? 

Chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, lần này là của tôi. Quờ quạng mãi cho tới khi tiếng chuông sắp tắt thì tôi mới tìm thấy chiếc điện thoại bị vùi sâu ở trong balo của mình. Một số lạ gọi tôi vào sáng cuối tuần sao? Có chút thắc mắc nhưng tôi vẫn bắt máy. 

- Alo, Thuận Anh hả cháu? - Giọng nói của một người phụ nữ rất mềm mại vang lên. 

- À đúng rồi, cô là --?

- Mẹ Minh Khôi này, cháu không nghe ra giọng cô sao? - Trời ơi đất hỡi, mẹ Minh Khôi gọi điện cho tôi làm cái gì chứ? Chắc không phải để mắng vốn vì thằng nhóc kia bỏ nhà ở bên cạnh tôi cả đêm quá chứ? 

- Dạ xin lỗi cô, tại số hơi lạ. - Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gãi đầu bối rối. 

- Không sao mà. Hôm nay là Chủ Nhật, không biết cháu có rảnh không? Cô có chút chuyện muốn gặp cháu. 

- Được ạ. 

- Ừm vậy 3h chiều nay cô chờ cháu ở The Palm nhé!

Mẹ Minh Khôi nói chuyện thật nhẹ nhàng nhưng từng lời nói của cô cứ làm trống ngực tôi đập liên hồi. Có chuyện gì mà cô phải hẹn gặp mặt tôi riêng như thế này? Những câu hỏi bủa vây làm tôi thêm mệt mỏi. 

Những suy nghĩ liên hồi cùng dư âm của cơn sốt tối qua làm cơ thể tôi không thể chịu đựng thêm nữa và chìm vào giấc ngủ. 

Thật nhanh cũng đã đến chiều.

Tôi gắng sức bật dậy kiếm chút gì đó bỏ bụng rồi chuẩn bị đến buổi hẹn. 

Đúng 3h chiều, tôi đã đến cửa The Palm. Suốt trên quãng đường tôi không thể ngăn được sự hồi hộp và tò mò của bản thân. Khi đã đến bãi gửi xe của quán, tôi chợt trở nên chần chừ, không dám bước vào. Có khi nào mẹ Minh Khôi đã biết gì đó và đang chờ đợi tôi với một cơn phẫn nộ trong kia? Nhưng mà tôi cũng không thể né tránh được. Hạ quyết tâm xuống, tôi nhanh chóng bước vào quán. 

Mẹ Minh Khôi đã đến từ trước, cô ngồi ở góc bàn ngay sát cửa sổ. Mái tóc búi cao đầy quý phái, phong thái nhã nhặn điềm đạm khiến cô thật nổi bật. Quả nhiên Minh Khôi đẹp trai như vậy là được thừa hưởng từ mẹ hết cả. 

- Cháu gọi nước trước đi nhé! - Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng đưa menu ra trước mặt cô. Nhìn cô thật bình thản, chắc sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra được đâu nhỉ? 

- À vâng.

Tôi chọn đại một ly trà đào rồi gửi menu lại cho người phục vụ. 

- Ừm..... Cô vào chuyện chính luôn nhé Thuận Anh. 

Mẹ Minh Khôi mở lời trước sau một quãng im lặng giữa tôi và cô. Tôi gật đầu nhẹ biểu hiện sự đồng ý. Cô cầm điện thoại lên, lục tìm gì đó một lúc rồi đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn. Xoay nó về thuận hướng nhìn của tôi. Và tôi gần như chết điếng khi nhìn thấy thứ đang hiển thị trên màn hình. Là tôi và Minh Khôi đang ôm nhau. Tôi sốc đến mức không biết nói gì, chỉ biết trân mắt nhìn vào chiếc điện thoại. 

Tệ hơn nữa nó còn là một video chứ không phải một bức ảnh. Mọi hành động ở Đà Lạt ngày hôm đó của chúng tôi đều bị thu gọn vào trong chiếc điện thoại bé tí. Tôi cầu sao có một chiếc áo tàng hình ở đây để tôi có thể quàng chúng vào và chạy trốn khỏi việc này. 

- Một người quen đã gửi cho cô cái này. Bất ngờ thật cháu nhỉ? Minh Khôi đã có bạn gái rồi, hai đứa còn là bạn bè lâu năm nữa. - Mẹ Minh Khôi vẫn nói chuyện với tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng đó, xen lẫn trong đó là vài tiếng cười lạnh. Lúc này tôi thật sự không dám đối mặt với người phụ nữ này một chút nào cả. 

Trước khi tôi kịp mở miệng thì mẹ Minh Khôi tiếp tục. 

- Cô đã nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần. Cũng tự chất vất mình rất nhiều lần. Rằng giữa hai cậu con trai có thể có những hành động như thế này không? Rằng ở tuổi các cháu thì bạn bè làm như vậy với nhau là bình thường sao? Cô nghĩ rất nhiều rồi mới dám hẹn cháu ra đây. 

Giọng cô bắt đầu trở nên nghẹn ngào, từng lời cũng bị ngắt quãng dần. 

- Cháu là một đứa trẻ ngoan, một chàng trai đáng yêu và tốt bụng. Cô đã thực sự coi cháu như con trai của mình. Cô cũng không muốn làm to chuyện hay nổi đóa gì lên cả. Chỉ là Thuận Anh à, nói cô nghe, giữa cháu và Minh Khôi chỉ là bạn thôi mà đúng không? 

Đến lúc này có lẽ cô không kìm lòng được nữa, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống ướt đẫm. Giá như cô cứ giận dữ như mấy cảnh mà tôi hay thấy trong phim thì có lẽ lại tốt hơn. Ánh mắt cô dính chặt vào người tôi, chứa đựng đầy sự khẩn khoản, giống như cô đang cầu xin tôi đừng nói ra điều mà cô không muốn nghe. 

- Cháu, thật sự thì,...... Cháu........ - Càng nhìn cô, tôi lại càng không biết nói gì, chỉ ấp úng mãi không thành lời. 

- Câu hỏi khó trả lời quá hả? Vậy không cần trả lời liền đâu, khi khác cũng được. 

Cô vừa gượng cười vừa lau nước mắt. Mỗi tiếng nức nở của cô lại như một hòn đá, dội thẳng vào lồng ngực tôi, đau nhói và nặng nề. 

- Thuận Anh à, cháu cũng đủ lớn rồi. Cô tin rằng cháu biết mình phải làm gì. Cả nhà cô chỉ có mỗi Minh Khôi thôi. Nó lại còn là trưởng nam, cả dòng họ đều trông chờ vào mỗi nó. 

Mẹ Minh Khôi đứng lên, tiến gần về chỗ tôi. Cô cúi xuống, vừa nói vừa xoa đầu tôi rất nhẹ nhàng. 

- Chừng nào cháu biết câu trả lời thì nhất định phải nói cho cô biết nhé! 

Rồi cô bước đi, bỏ lại mình tôi. 

Tôi ngồi đó thẫn thờ đến khi mặt trời đã lặn. 

Mà vẫn không biết đưa ra câu trả lời nào cho câu hỏi đó. 

Tôi với Minh Khôi là gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top