Chương IX
Tôi lười biếng mở mắt thức dậy, ngày hôm qua thật sự đã bào mòn năng lượng của tôi hết sạch rồi. Khẽ nhướn mắt nhìn lên để tìm kiếm khuôn mặt em nhưng lại không thấy em đâu cả. Chó con này biến đi đâu rồi? Bật người ngồi dậy rồi đưa mắt quanh căn phòng, đồ đạc vẫn còn nguyên. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì ít ra tôi biết em vẫn còn ở đây, không bỏ tôi lại một mình và những cảm xúc ngày hôm qua không phải là mơ.
Đêm qua tôi đã có một giấc ngủ rất ngon, một giấc ngủ tuyệt vời mà tôi chưa từng bao giờ được trải nghiệm. Nó yên bình, tôi ngủ rất sâu và cũng không mộng mị gì cả. Vòng tay của Minh Khôi ôm lấy tôi rất chặt. Cái ôm của em vững chãi và êm ả. Cảm tưởng như rằng cả đời này, tôi chỉ cần nằm gọn trong vòng tay đó thôi và chẳng cần suy nghĩ thêm về điều gì nữa. Tiếc là, tôi chỉ có thể ở trong vòng tay em được lần này thôi.
Ngày hôm qua tôi đã nói thích em, nói rằng rất thích em nhưng em chẳng đáp lời. Em nghe xong rồi cứ chăm chú nhìn tôi. Là em đang sốc? Hay là em đang sợ hãi trước lời tỏ tình của tôi? Nhưng cả ngày hôm qua, em đã rất ngọt ngào với tôi mà? Vậy cuối cùng, em có giành tình cảm gì cho tôi không? Em có từng rung cảm gì với tôi không? Dù chỉ một chút, có bao giờ em từng không? Những câu hỏi này xiết chặt tâm trí tôi đến phát điên lên.
Vừa lúc này thì Minh Khôi quay về.
- Làm cái gì mà mới sáng ra đã thẫn thờ vậy? Bộ tối qua anh ngủ không ngon hả?
- Em có yêu anh không?
- Hả? Anh nói gì cơ?
- Em có YÊU anh không?
- Bộ anh trúng gió núi hay gì mà hỏi đâu đâu vậy?
- ANH HỎI RẰNG EM CÓ YÊU ANH KHÔNG? - Tôi quát lên thật lớn với em.
Tôi điên rồi, tôi phát điên thật rồi. Vừa nghe thấy tiếng em là tôi không thể kiểm soát được chính mình. Tôi muốn biết, tôi thật sự muốn biết em có yêu tôi không? Hay chí ít là, trái tim em có dành chút chỗ nào cho tôi không? Em quan tâm tôi nhiều tới vậy, chăm sóc tôi nhiều đến vậy? Tôi biết ánh mắt em nhìn tôi rất khác, không phải là bạn bè nhìn nhau đơn thuần. Tôi cảm nhận được hết nhưng vì sao em lại yêu người khác? Hay những thứ đó ở em chỉ là mộng tưởng của tôi mà thôi? Là vì tôi quá yêu em, quá khao khát tình cảm từ em nên mới tự lừa bịp bản thân.
Minh Khôi có vẻ bất ngờ, em vẫn đứng ở cửa, ánh mắt lảng tránh tôi và không nói gì. Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Tôi xuống giường rồi tiến đến chỗ em. Từng bước chân của tôi chẳng hiểu sao lại nặng nề tới như vậy. Cảm giác như mỗi lần bước đi là chân mình lại gắn thêm một cục tạ. Tôi dừng lại đối diện em, lấy hai tay ôm chặt mặt em rồi bắt em phải nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Minh Khôi... làm ơn...trả lời anh đi. Em dắt anh đi Đà Lạt làm gì? Em quan tâm anh làm gì? Chúng ta làm tình gì với nhau có ý nghĩa gì? Có giây phút nào trong suốt năm năm mình quen biết nhau, em từng rung động khi nhìn thấy anh chưa? - Những câu chữ cứ nghẹn lại trong họng tôi, thật khó khăn để nói chúng ra.
- Anh thật sự yêu em, yêu em đến điên lên đi được. Em không biết anh hạnh phúc thế nào mỗi khi được gần em đâu. Hạnh phúc nhưng cũng đầy day dứt. Vì anh không biết, anh trong mắt em là gì? Anh đã tính từ bỏ thứ tình cảm sai trái này khi biết tin em có bạn gái nhưng anh không thể. Anh thật sự không thể dừng lại việc làm ngu ngốc này. Anh không thể... không thể Minh Khôi à. Anh yêu em, rất yêu em....
Tôi vừa nói rồi vừa khóc. Nước mắt cứ vậy từng giọt lã chã rơi. Tầm nhìn của tôi nhòe đi vừa nước mắt. Chúng lăn dài rồi rơi trên môi tôi. Điên thật chứ! Sao cái thứ này lại mặn đắng đến như thế?
- Thuận Anh à! Bình tĩnh lại đi anh. - Em vẫn nói chuyện với tôi bằng thứ giọng mềm mại như vậy.
Em lấy tay lau đi nước mắt trên mặt tôi. Lau đi rất khẽ đầy dịu dàng. Sao tôi lại thấy trong mắt em có chút cảm giác đau lòng. Em đang đau lòng khi thấy tôi khóc sao?
- Em xin lỗi vì đã vô tâm tới như vậy. Thời gian qua anh chắc đã rất cực khổ vì em. - Em chậm rãi vừa nói vừa áp bàn tay lên má tôi, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt. Bàn tay của em, chúng thật ấm làm sao.
- Nhưng anh à,.. Em không thể nhận tình cảm này được đâu.
Nói đến đây em quay mặt đi rồi im bặt.
- Vậy tại sao lại ôm anh?
- Em xin lỗi.
- Vậy tại sao lại ủ ấm tay anh khi chúng lạnh?
- Em xin lỗi.
- Tại sao lại dắt anh tới đây rồi hành xử như chúng ta là tình nhân của nhau?
- Em xin lỗi.
Tôi hất tay em ra khỏi mặt mình. Trái tim tôi lúc này đang rất đau. Cơn đau như một xung điện xuất phát từ trái tim rồi lan ra đến mọi tế bào trên cơ thể. Nó làm tôi tê liệt và đờ đẫn. Vì sao tôi lại có thể ngu ngốc đến vậy chứ? Rõ ràng, chẳng có lý do gì để em có thể yêu tôi được. Em đã có bạn gái, tức là em yêu cô ấy, em yêu con gái. Xu hướng tính dục của em đã thể hiện rõ rằng em sẽ không bao giờ phải lòng một chàng trai. Vậy mà tôi lại có thể nghĩ rằng em có tình cảm với tôi. Tôi bị điên thật rồi. Quyền Thuận Anh thật ngu ngốc.
Không gian giữa chúng tôi sau đó rơi vào lặng thinh. Chẳng ai nói với ai lời nào. Tôi ngồi trên giường, hướng ra cửa sổ nhìn vô định. Em thì lặng lẽ dọn đồ đạc vào hành lý.
Khi thấy em đã dọn xong xuôi, tôi cũng tự giác dọn nốt những đồ cá nhân của mình, thay quần áo rồi trả phòng. Chúng tôi ra khỏi khách sạn, lên taxi, vào bến xe, lên xe đều trong im lặng.
Lúc xe chuẩn bị về tới bến ở Sài Gòn. Minh Khôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Thuận Anh à, em biết nói ra điều này rất ích kỉ. Nhưng mà, mình coi như không có chuyện gì xảy ra được không? Chúng mình vẫn là bạn nhé! Vì anh cũng biết mà, không có gì vững vàng được bằng tình bạn mà.
Kim Minh Khôi, tôi phải làm gì với em đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top