Chương II
- Ơ sao em lại đến đây lúc tối muộn thế này?
Cửa vừa bật mở là tôi đã thấy mái đầu vàng hoe đẫm nước đang nhỏ từng giọt lên vai áo thun mỏng manh của Thuận Anh. Anh giương đôi mắt nhỏ hơi xếch tròn xoe nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi chẳng muốn trả lời, kéo vai anh lại, ngậm lấy cánh môi hồng đó rồi hôn. Tại sao một cậu trai lại có phiến môi mềm đến vậy chứ? Đóng sập cánh cửa sau lưng, tôi xiết anh càng lúc càng chặt hơn. Tôi thề là mùi sữa tắm cùng dầu gội của Thuận Anh luôn khiến tôi không thể kiềm chế nổi dục vọng của mình. Anh có vẻ như vẫn còn choáng váng vì hành động của tôi, anh không có bất kì phản ứng gì. Tôi được nước lấn tới, càng lúc hôn càng sâu hơn, nhẹ đẩy lưỡi vào khuôn hàm của anh, bắt lấy cái lưỡi nhỏ rồi cùng nó chơi đùa. Lợi dụng lúc tôi buông anh ra để thở, Thuận Anh dùng hết sức để đẩy cái thân 1m86 của tôi ra khỏi sofa, ánh mắt đầy tức giận nhăn nhó nhìn tôi rồi hét lên:
- Em đang làm cái trò điên gì vậy Khôi?
- Làm bạn giường của anh. Anh đã đồng ý rồi mà.
Có lẽ lúc này Thuận Anh mới đủ bình tĩnh để nhớ lại những gì anh đã làm vào tuần trước. Tôi thấy khuôn mặt anh khẽ ửng hồng lên, còn ánh mắt thì cứ đảo hết chỗ này đến chỗ khác vì bối rối.
- Anh đồng ý nhưng không có nghĩa là em cứ vậy xông vào nhà anh không thèm nói câu nào rồi đè anh ra sofa như vậy! Bạn giường nghĩa là phải có sự đồng ý của hai về mỗi lần làm tình chứ không phải em hứng lên lúc nào là đè anh ra lúc đó. Ít ra em cũng phải báo cho anh là em sẽ qua nhà anh......
Tôi nuốt gọn những con chữ còn lại mà anh muốn nói bằng một cái hôn nữa. Anh lúc nào cũng ồn ào và lắm lời như vậy. Nhưng thành thật thì khá đáng yêu mà.
- Em biết là anh chưa quen với tình huống này nhưng mà em thật sự rất muốn. Anh cũng đang rất muốn em mà đúng không? Cơ thể anh không biết nói dối đâu Thuận Anh à.
Buông những lời thì thầm thật nhỏ vào tai anh. Tôi biết rằng anh sẽ không thể nào từ chối tôi được. vì anh cũng đang thèm khát tôi nhiều như tôi vậy. Cứ vậy bắt đầu bằng những nụ hôn, những động chạm thật nhẹ rồi mọi thứ bắt đầu nhanh dần hơn, mãnh liệt hơn. Da anh thật mát và mềm. Mỗi lần môi tôi lướt qua là lại có một đóa hoa nở lên. Đi kèm cùng nó là tiếng rên nhỏ như tiếng mèo gầm gừ của anh. Nhẹ nhàng luồn tay vào tấm lưng trần sau vạt áo phông mỏng tang ấy. Tôi có thể cảm thấy Thuận Anh run lên theo từng cái chạm của tôi. Cầm vạt áo rồi kéo nó thật nhanh qua đầu anh. Cả thân thể xinh đẹp của Thuận Anh hiện lên trước mặt tôi. Dùng từ 'xinh đẹp' để miêu tả một chàng trai thì thật không đúng cho lắm nhưng cậu trai trước mặt tôi quá sức xinh đẹp. Từ lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã phải vội vàng lấy máy ảnh lên chụp thật nhanh để lưu giữ sự xinh đẹp đó. Trong suốt khoảng thời gian làm bạn cùng anh, tôi đã chụp anh rất nhiều nhưng không bao giờ tôi cho anh biết. Tất nhiên là tôi luôn giấu tất cả trong một file ảnh được khóa bởi một cái mật khẩu thật dài. Tôi không muốn ai nhìn thấy được sự xinh đẹp của anh ngoài tôi. Như lúc này đây, Thuận Anh nằm dưới tôi với ánh mắt đẫm nước khát tình cùng hơi thở hỗn độn thật sự là điều xinh đẹp nhất trên thế gian này. Anh là xinh đẹp của riêng tôi.
Tôi bắt đầu tiến vào sâu hơn nơi tư mật của anh, nhẹ nhàng lách mình vào đùi trong của Thuận Anh. Tôi mạnh bạo hôn lên cánh đùi trắng trẻo đó. Thuận Anh có một làn da rất đẹp, mịn màng và trắng trẻo đến mức khiến mọi cô gái đều phải ghen tị. Và cũng rất dễ để lại trên làn da đó vài dấu hickey rực rỡ. Tất nhiên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội in dấu ấn của chính mình lên cơ thể anh rồi. Hài lòng và thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình trên cơ thể Thuận Anh. Tôi với lấy lọ bôi trơn đã chuẩn bị từ trước, đổ một ít ra tay rồi nhẹ nhàng làm ấm nó.
- Anh đã sẵn sàng chưa Thuận Anh của em? – không có tiếng trả lời.
Anh vòng cánh tay của mình qua cổ tôi rồi kéo tôi lại gần hơn, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hàng mi anh quét qua khuôn mặt mình. Anh hôn tôi, dồn dập, ngấu nghiến. Ghì tôi sát lại như muốn hai chúng tôi hòa vào làm một. Chỉ từng đó thôi tôi cũng đủ hiểu mình cần làm gì. Tôi đưa một ngón tay vào hậu huyệt của anh, chật đến phát điên. Tôi thấy Thuận Anh oằn mình hớp từng ngụm không khí. Có lẽ anh đang rất đau. Tôi dừng mọi hành động lại, mặt đối mặt với anh, dùng bàn tay còn lại bắt lấy khuôn mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Đau lắm sao? Anh hãy thả lỏng đi nào.
Tôi bắt đầu tiến vào hai rồi ba ngón tay, chậm rãi mở rộng anh. Anh bật ra từng tiếng rên nhỏ, vụn vỡ vào không khí theo từng chuyển động của ngón tay tôi. Quan sát khuôn mặt Thuận Anh thật khiến tôi hài lòng. Gò má ửng đỏ, vài lọn tóc mai áp sát vào khuôn mặt vì mồ hôi, đôi môi mềm thì sưng đỏ, cả cơ thể anh trải đầy những dấu hôn của tôi. Tôi chưa từng nghĩ Thuận Anh lại có thể quyến rũ đến mức này. Anh lúc này thật khác với một Thuận Anh hay bày trò mà tôi từng biết.
Khi đã cảm thấy đã khuếch trương đủ lớn, tôi rút tay ra. Bắt đầu tiến vào, tôi đã suýt chửi thề ầm trời vì Thuận Anh quá nóng và chặt. Nhưng đành kiềm chế vì biết anh chúa ghét những lời tục tĩu. Thành vách bên trong anh siết chặt lấy tôi khiến mọi sợi dây lí trí còn hoạt động trong đại não tôi đứt phừn phựt. Khi đã tìm được một vị trí thích hợp. Tôi điên cuồng ra vào trong anh, Thuận Anh của tôi. Tiếng rên của anh như một thứ thuốc kích thích làm tôi không thể điều khiển được chính mình. Nó không cao lảnh lót cũng chẳng trầm thấp, tôi chỉ biết nó như mềm mại và êm ái như lông vũ. Thứ âm thanh này tựa như tiếng thì thầm của con rắn vào cái ngày nó dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm ở vườn Địa đàng. Nó khiến người ta làm những điều tội lỗi. Và tất nhiên là tôi đã bị mê hoặc đến mất hết tỉnh táo. Tôi cứ vậy mà đâm vào rồi lại rút ra theo một cách bản năng nhất.
Cho đến khi cái đau rát từ những vệt cào của Thuận Anh mới khiến tôi tỉnh táo đôi phần mà kìm lại tốc độ của bản thân. Tôi chuyển động chậm rãi hơn, nhẹ nhàng nâng niu anh như một tấm lụa. Vậy mà khốn khiếp thay. Lẫn vào những tiếng rên đầy mê hoặc đó là những tiếng nức nở. Chúng trộn lẫn vào nhau khiến tôi lại đánh mất bản thân thêm một lần nữa.
- Thuận Anh à, tới cùng em nhé!
Anh có lẽ đã quá mệt để có thể đáp lời tôi. Nhưng cái cách anh xiết chặt lấy gáy cổ tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt mờ đi bởi dục vọng và khẽ chuyển động yết hầu của mình là đủ thay cho câu trả lời. Tôi bắt đầu gia tăng lực. Cứ sau mỗi một cú thúc là tôi lại được nghe thứ âm thanh dụ hoặc cùng tiếc thở dốc đầy ma mị của Thuận Anh. Thuận Anh của tôi trên giường quá mê hoặc mà. Tôi phóng thích tất cả vào trong anh, lấp đầy cả hậu huyệt. Anh cũng phóng đầy lên bụng tôi. Cơ thể cả hai chúng tôi thấm đẫm hương vị của nhau.
Tôi mệt lả đổ gục lên người anh. Vùi mặt vào mớ tóc xơ xác nhưng lại rất thơm của anh. Đây là mùi dầu gội tôi cùng anh đi mua vào tháng trước mà. Thuận Anh của tôi quả nhiên rất hợp với mùi đào.
- Nào Khôi, bây giờ em có thể nói cho anh nghe lý do gì đã khiến em xông vào nhà anh rồi làm anh thừa sống thiếu chết đến vậy. Dù chúng ta đã đồng ý làm bạn giường của nhau đi chăng nữa thì cái việc mà em mới vừa làm thật sự không thể chấp nhận được. Anh sẽ không để em ngủ đâu cho đến khi nào anh có được một lý do thỏa đáng. – anh vừa làu bàu vừa chui đầu ra khỏi cái ôm xiết của tôi.
- Lúc nãy em làm anh đau lắm sao mà lại rưng rức nước mắt thế này? - Tôi tránh né câu hỏi của anh bằng cách hỏi ngược lại.
- Em đừng có đánh trống lảng nữa, anh thừa biết em quá rồi. Có chuyện gì đã xảy ra vậy Khôi?
- Em cãi nhau với bạn gái, được chưa? - Bị hỏi đến chuyện không vui nên tôi hơi gắt lên với anh.
Anh cũng im bặt, chẳng hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng rồi ngoảnh mặt đi hướng khác. Đẩy tôi ra rồi đi một mạch đến nhà tắm. Anh thật lạ, chẳng giống anh thường ngày gì cả. Nếu là Thuận Anh của một ngày bình thường sẽ hỏi tôi tới lui cho đến khi không còn điều gì để hỏi nữa. Thậm chí dù tôi có gào lên tránh né thế nào thì anh cũng sẽ bắt tôi nói ra bằng mọi cách. Sao hôm nay anh lại im lặng đến vậy?
Tôi vẫn còn đang đờ đẫn suy nghĩ sao Thuận Anh hành xử lạ đến vậy thì đã thấy anh bê chăn gối cùng một bộ quần áo sạch đưa cho tôi.
- Tắm đi rồi ngủ, nếu lạnh thì nói anh đưa thêm cho cái chăn nữa.
Chỉ có vậy, anh bỏ tôi lại trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách. Rồi bỏ về phòng mình, tôi thậm chí có thể nghe tiếng khóa cửa phòng anh vang lên lạch cạch đầy lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top