04. hồi ức ngọt ngào

///
jisoo dừng lại ở cửa công ty, chầm chậm rũ rũ chiếc ô cùng mái tóc ướt mèm. dạo gần đây, thời tiết seoul luôn ẩm ương khó đoán. hoặc cũng có thể, lòng người cũng chẳng còn giữ được vẻ bình yên.
'đeo khẩu trang vào chứ!'
giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. jisoo im im, không quay lại, cũng không mảy may phản bác. cô đợi người đó bước đến trước mặt mình rồi mới ngước mắt nhìn. mino như lọt thỏm trong chiếc áo khoác dày. hắn đeo khẩu trang kín mít, bởi vậy mà tất cả những gì jisoo có thể chú tâm chỉ còn là đôi lông mày dày và đậm nét.
'em đi mưa, vừa ướt vừa bẩn rồi.'
cô đáp, đồng thời giơ giơ chiếc khẩu trang ra nhằm chứng minh cho lời nói của mình. mino chau mày. rõ ràng, hắn nên cảm thấy lo lắng phần nào khi đứa con gái này chường cái bản mặt xinh đẹp ra giữa mùa đại dịch như vậy.
'dùng tạm cái này nhé!'
hắn ngập ngừng đôi chút, nhưng rồi rất nhanh sau đó cũng dứt khoác tháo chiếc khăn quảng cổ của mình ra và quàng sang cho người kia. jisoo đứng im. ánh mắt cô hướng về phía bên ngoài công ty như lo lắng sẽ có người để ý, nhưng đến khi cảm thấy an toàn rồi thì cũng chỉ đứng như vậy, để mặc kẻ kia tự ý bày biện đủ thứ lỉnh kỉnh lên mình.
'ấm nhỉ?'
jisoo khịt mũi cười khì, vờ không để tâm đến mùi hương thoang thoảng xộc vào nơi cánh mũi. cô nhớ mùi hương này chứ, trong một đêm chăn gối mệt nhoài. và giờ, sau biết bao ngoan cường chối bỏ, thì nhờ nó mà nay từng mảng kí ức như cuồn cuộn đổ về trong tâm trí cô.
'em mà dương tính sẽ khai anh ra đầu tiên!'
'vớ vẩn!'
mino nghiêm mặt trách mắng. chẳng hiểu sao lần này, hắn không còn dễ dãi nuông theo những lời đùa giỡn nhạt nhẽo của jisoo nữa. mino luôn thể hiện mình là một người anh lớn trong công ty trước mặt jisoo, nhưng thật kì lạ là giờ đây, hắn không có ý định giữ nguyên vai vế ấy.
trước lời khiển trách của mino, jisoo cũng chỉ còn biết buông tiếng cười xòa. cô quay lưng bước đi, để ý rằng người kia cũng song song rảo bước ngay bên cạnh. bằng tất cả sự cố gắng nơi mình, jisoo đã tạm thời xóa bỏ sự ngại ngần mỗi khi đối diện với mino. dẫu vậy, cô cũng không sao có thể thoải mái cười tươi mà ôm vai bá cổ hắn như những ngày trước đó.
'mà, em lên công ty làm gì?'
'em lấy chút đồ thôi.'
'giữa lúc này?'
'... ừ.'
jisoo ậm ừ, bởi vậy, mino cũng không có ý định đào sâu. hắn lắng nghe tiếng mưa im ru, còn jisoo cũng lặng im lắng nghe thời gian nhẹ bẫng tiếng thở dài.
ngày hôm nay giữa lúc trời đổ mưa, jisoo đã tính đến chuyện đến công ty chỉ để nhặt về một món đồ bỏ đi vốn chẳng còn giá trị. trụ sở của yg đang sửa chữa, và khu vực kế tiếp là phòng tập của blackpink. đã lâu rồi jisoo và mọi người không lui tới đây, phần vì đang trong thời gian nghỉ ngơi, phần vì dịch bệnh, bởi vậy những món đồ cô đã vô tư bỏ lại từ rất lâu trước đó có lẽ sẽ bị mọi người quăng đi để tiện cho việc sửa chữa.
cũng chẳng có gì nhiều, jisoo nhẩm tính trong đầu, mấy tấm ảnh lisa tập tành chụp, mấy con gấu bông chaeyoung được fan tặng chưa kịp mang về, mấy đôi giày tập bị chật của jennie, hoặc là... hộp đựng những món quà mark từng tặng mà cô đã cam tâm bỏ lại.
suy nghĩ đó khiến jisoo không nén nổi tiếng thở dài. nói bỏ rồi, vậy mà đến cùng vẫn sợ thêm một lần đánh mất.
'nếu có được gương mặt xinh đẹp như jisoo, tao cũng chẳng phải tập luyện vất vả thế này. bất tài mà vẫn debut được trong một nhóm nhạc nổi tiếng, bởi vậy mới nói xinh đẹp là vô cùng quan trọng đấy.'
tiếng cười đùa phát ra từ phía bên trong khiến bàn tay jisoo khựng lại trên tay nắm cửa. cô không thể tiếp tục đẩy cửa bước vào một cách tự nhiên nhất, phần vì không muốn mang tiếng là người xen ngang vô tình hoặc cố ý nghe được câu chuyện của người khác, phần vì mình chính là người được nhắc đến và chỉ trích ở đây.
xinh đẹp và bất tài à? jisoo nuốt khan một cái, cũng không có ý định nén lại tiếng thở dài. cô đã nghe những lời này quá nhiều rồi, nếu không phải từ những bình luận ác ý trên mạng thì cũng là những lời bàn tán sau lưng như lúc này đây. nó là những lời chỉ trích không đáng quan tâm, ba đứa em bảo cô thế, mark cũng từng bảo cô thế, nhưng sau cùng, một kẻ những tưởng mạnh mẽ như cô cũng chẳng nén được việc bận lòng.
'xin lỗi...'
ngay khi jisoo định quay lưng rời đi thì mino đột ngột gõ cửa và lên tiếng. hắn đẩy cửa bước vào trong trước sự ngạc nhiên của jisoo. không còn lựa chọn nào khác khi cánh cửa mở tung, jisoo cũng buộc phải bước theo hắn. sự xuất hiện của cô khiến những thực sinh trong phòng không tránh khỏi sửng sốt và có phần sợ sệt.
'xin phép mọi người, tôi muốn lấy ít đồ bỏ quên.'
'... vâng.'
những tiếng hồi đáp rời rạc rồi rơi tõm vào không khí, nhưng jisoo cũng không mấy bận tâm. cô nhoẻn miệng cười xã giao thay một lời cảm ơn rồi chậm rãi di chuyển vào bên trong, không ồn ào và náo nhiệt như ban nãy, giờ đây, khắp căn phòng chỉ còn sự im lặng bao trùm.
jisoo dễ dàng tìm ra những món đồ của mình bỏ quên. có chút lộn xộn, ắt hẳn đã có người động vào, nhưng chắc họ cũng không rõ về nguồn gốc những món đồ này. nhưng jennie không thích bị người lạ động vào đồ của mình, nên có lẽ cô sẽ không nói lại điều này cho con bé.
'cảm ơn.'
jisoo cúi đầu thêm một lần nữa để tìm cách rời đi. thú thật, cô cũng có phần áy náy khi đột nhiên xuất hiện và làm bầu không khí chùng xuống. thế nhưng thêm một lần nữa, ngay khi jisoo có ý định rời đi thì mino đã giữ cô lại. lần này, bàn tay hắn xiết chặt lấy tay cô.
'cô gái, em cũng rất xinh đẹp đấy!' hắn cười cười, đôi mắt hấp háy nhìn về phía người trước đó. 'em không kém gì jisoo cả, nên đừng tự ti về bản thân mình như thế.'
jisoo chau mày, thoáng cảm thấy khó chịu. hay nhỉ? dù cô tỏ ra không vấn đề gì đi chăng nữa, nhưng sao cô phải đứng đây và lắng nghe mino ngợi khen kẻ vừa lớn tiếng chễ giễu mình? jisoo cố vùng ra khỏi kẻ kia, nhưng rốt cuộc, cái xiết tay của hắn chỉ càng thêm chặt.
'thế nên sau này thất bại, đừng đổ lỗi cho việc mình không xinh đẹp nữa nhé.'
jisoo mím nhẹ môi trong, yên lặng nhìn nụ cười như đóng băng trên môi cô gái ở hướng đối diện. khi căn phòng rơi vào trạng thái lặng câm và những thực tập sinh kia thì hoài bất động, jisoo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay sang thăm dò phản ứng từ mino. cô thừa nhận việc hắn vẫn luôn là kẻ dễ tính và hay đùa, nhưng giờ phút này đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi jisoo có phần đề phòng và lo lắng trước cái nhướn mày nghiêm túc mang đầy vẻ đe dọa từ hắn.
bực gì cơ chứ, gã ngốc này. jisoo cười trừ. dù sao thì chúng ta cũng học cách đối diện với những lời ác ý rồi mà.
'đi thôi!'
hàng lông mày của mino cuối cùng cũng giãn ra khi hắn cảm nhận cái níu tay thật nhẹ từ phía jisoo. cúi đầu chào những người đang có mặt trong phòng, hắn xoay lưng, nhanh nhẹn kéo jisoo rời khỏi.
ôm những món đồ vừa nhặt lại và ngồi xuống chiếc ghế cuối hành lang, jisoo hít một hơi thật sâu, đoạn ngẩng đầu nhìn theo những cơn mưa càng lúc càng nặng hạt ngoài hiên. cô không phài là người dễ mất bình tĩnh. dù sao, cô cũng là người lớn tuổi nhất blackpink, bởi vậy jisoo luôn ép buộc mình phải lí trí để là người vững vàng nhất mỗi khi các thành viên trong nhóm gặp phải vấn đề. vậy nhưng thật kì lạ, mark vẫn dễ dàng nhận ra những khi jisoo bất ổn. anh luôn ngồi lại, kiên nhẫn đan những ngón tay lại với nhau.
'sẽ ổn thôi, có anh đây rồi.' và anh luôn nói vậy.
'sẽ ổn thôi!'
jisoo giật mình. cô ngẩng đầu nhìn lên khi cảm giác ấm áp bao trùm những đốt ngón tay. mino ngồi xổm trước mặt cô, cố ngăn cô thôi dùng những đầu móng tay xiết chặt làm tím bầm da thịt. trái ngược với vẻ mặt đe dọa và có phần tức giận khi nãy, kẻ trước mặt cô lúc này đang nở nụ cười hiền và ngốc nghếch như trong tiềm thức của cô.
'jisoo của anh đâu phải chỉ có mỗi mặt đẹp thôi đâu? nhìn bằng mắt thường không thấu, chứ sờ sẽ thấy ba vòng cũng bốc lửa lắm mà!'
... song mino, mẹ nhà anh lắm nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top