Oneshot

"Nè, cái cậu pha chế bự con..."

"À, chưa có người yêu người đương gì đâu. Một cậu cờ xanh to bự đấy, tấn công đi."

"Tớ đã nói xong đâu! Cậu đừng có mà suy nghĩ lung tung." Ai kia đỏ mặt giãy nảy lên vả cái đốp vào vai người trước mặt.

"Nhìn xem ba của nhóc đúng là không thành thật gì hết, Bơ nhỉ?" Người tóc dài ngồi trên sô pha chu miệng nói chuyện với một nhóc Samoyed to bự, rồi lại quay sang nựng chú cún lông vàng bên cạnh.

"Trông quen quen thì đúng rồi."

Nhà Jisoo có hai em cún, bé Samoyed tên Bơ, nhóc Golden gọi là Đậu Phộng. Cái tên nghe dễ thương chưa. Jisoo hơi bị ưng, vì anh nhận nuôi hai nhóc này trong một ngày anh siêu siêu thèm bơ đậu phộng. Vậy mà cái tên Yoon Jeonghan lâu lâu vẫn bảo sao nghe dở hơi vậy. Ai biết đâu. "Nhưng ngon mà." Jisoo vừa phết bơ lên lát bánh mì nướng thơm phức vừa trả lời Jeonghan. Người kia không thèm để ý nữa, tiếp tục quay lại với chiếc tivi còn sáng màn hình game và gói snack khoai tây ngay trên đùi.

"Dạo này tiệm của cậu rảnh rỗi lắm hay sao, toàn thấy sang đây đánh game chán rồi về không vậy?" Jisoo đang rót trà và ly ngoảnh lại hỏi Jeonghan vẫn đang ngồi khoanh chân trên sô pha.

"Mới tuyển thêm nhân viên mà. Với thêm thằng nhóc Mingoo được việc quá nên tớ đâm rảnh."

Ra là tên Mingoo.

Jisoo gật gù. Dễ thương phết.

Chuyện là Jisoo gần đây phát hiện ra cậu nhân viên bự con ở tiệm cà phê của Jeonghan mà anh hay ghé qua trông cứ quen quen. Tên là cái gì Mingoo hay sao đấy, anh thấy Jeonghan gọi cậu ấy vậy. Nghe đáng yêu sao đó.

Trông đúng là rất quen luôn, Jisoo có cảm giác như anh đã nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy mỗi ngày luôn vậy. Nhưng quen kiểu gì thì anh không nhớ nổi.

Mãi đến hôm nay, cái ngày mà Jisoo nhăn nhó kéo hai nhóc cưng siêng ăn nhác tắm đến "Layla" của tên bạn chí cốt, khi anh vô tình bắt gặp bóng dáng cao to của cậu nhân viên kia đang đứng tưới hoa giúp chủ tiệm trong khu vườn nhỏ ở sân sau, anh mới à lên khi thấy hai em cún bự hớn hở nhảy bổ vào người cậu trai cao lớn trong chiếc tạp dề hình thỏ kia.

Giống hai đứa Bơ Đậu Phộng nhà mình chứ còn gì nữa.

Jisoo tự vỗ tay cho phát hiện của mình. Đúng rồi, cái cậu nhân viên ở quầy pha chế (mà thỉnh thoảng cứ thấy anh đến là lại tranh đứng thu ngân với Seungkwan, đừng tưởng đây không biết nhé) cao lớn đẹp trai dễ thương có nụ cười như cún con với cặp răng nanh đáng yêu và giọng nói khàn khàn dễ chịu làm anh liêu xiê-

Ây ây stop stop.

Xin lỗi đi, anh đây không mất giá đến vậy đâu nhé. Có phải tự nhiên mà Jisoo lại để ý cậu nhân viên đó đâu. Do tên nhóc đó mỗi lần thấy anh ở quầy thanh toán là cứ nhìn chăm chăm không rời, rõ là lộ liễu, anh không để ý mới lạ đó.

Jisoo nhăn mặt chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ của mình, không biết rằng phía trước có người đã nhìn thấy biểu cảm ngờ nghệch trên mặt anh mà bật cười khẽ.

"Anh đưa hai nhóc này đến tắm ạ?"

Jisoo giật mình nhìn về phía cậu nhân viên. Vẫn mái tóc đen cắt ngắn mà Jisoo gọi là kiểu "lính cứu hỏa", vẫn bộ đồng phục với áo sơ mi và quần đen như mọi ngày, vẫn cái tạp dề màu hường với hình em thỏ cài bông thương hiệu của tên Jeonghan tặng cho nhân viên dịp kỷ niệm sinh nhật tiệm.

"Trông cũng thú vị đấy."

"Dạ?" Cậu nhân viên ngẩng đầu nhìn anh, tay phải vẫn ôm chặt cứng em Bơ trong khi tay trái bận rộn xoa đầu Đậu Phộng, và cậu thì đang ngồi hẳn trên sân cỏ của khu vườn.

"Ý anh là cái tạp dề. Đúng sở thích của cậu ta luôn mà." Jisoo trả lời cậu nhân viên và chạy đến ngăn nhóc Bơ đang cố nhai gấu quần của cậu. "Và ừ, hai đứa này quá quậy và phòng tắm nhà anh thì quá nhỏ để tung hứng, thế nên mình anh thì không nổi." Jisoo thở dài, và cậu trai kia thì gật đầu đồng tình nhìn gấu quần mình hơi nhăn nhúm, còn thủ phạm kia thì hớn hở chạy vòng vòng quanh nơi cậu đang đứng.

"Jeonghan đâu rồi nhỉ, anh không thấy cậu ấy ở quầy."

Jisoo hỏi người bên cạnh, và nhận được câu trả lời không ngờ từ cậu ấy.

"Lúc nãy anh đã ra ngoài với anh Seungcheol rồi ạ. Anh Jeonghan nói hết nguyên liệu nấu cà ri rồi nên tiện đi siêu thị luôn. Ảnh còn bảo sẽ đi lâu đó nên nhờ em với Seungkwan trông tiệm dùm."

Jisoo nghe xong bỗng dưng muốn nổi đóa. Tên kia rõ ràng đã trả lời tin nhắn của anh theo cái kiểu "cứ đến đi bạn ơi tôi luôn chào đón bạn mà", vậy mà giờ mất hút. Điện thoại trong túi áo khoác của Jisoo rung lên có thông báo tin nhắn, và anh thấy cái tên Yoon Jeonghan hiện lên với dòng tin đầy ẩn ý "Mingoo của tiệm tôi phải nhờ bạn rồi, cố gắng lên bạn nhé!" cùng biểu tượng nháy mắt trông phát ghét. Jisoo không thèm trả lời mà chỉ gửi lại một nhãn dán lè lưỡi cho người kia. Huề.

Vậy là tên đó biết rồi.

Jeonghan trước đó thấy anh hỏi về cậu chắc cũng hơi nghi nghi, nhưng Jisoo nghĩ tên này lúc đó đang chơi game thì nào có để tâm tới vậy. Ai mà ngờ đâu Jeonghan nhớ tới giờ. Còn ba cái vụ đi mua nguyên liệu nấu cà ri thì chắc cú là muốn tạo cơ hội cho anh với cậu nhân viên này thôi chứ gì. Đây biết tỏng tính cậu ta rồi nhé.

Nghĩ đến chuyện tên bạn thân phát hiện mình đang có ý với nhân viên của cậu ta làm anh chỉ muốn độn thổ ngay cho xong chuyện. Nhưng mà thôi, ra sao thì ra, Yoon Jeonghan biết được thì đã sao, ai trêu đây cũng mặc kệ.

"Anh nhận được tin nhắn rồi. Cái tên đó chắc là sẽ không trở lại trước giờ cơm tối đâu." Jisoo nói, và cậu trai tóc ngắn nhìn anh gật gù.

Cất lại điện thoại vào trong áo khoác sau khi lườm nó thêm một cái, Jisoo trả lời người đối diện vẫn đang đùa nghịch với hai nhóc em nhà mình. Jisoo đã nghĩ chắc là anh sẽ phải tự tắm cho hai đứa nghịch ngợm này rồi, mặc dù hơi vất vả như đi đánh trận nhưng ở đây vẫn rộng rãi thoải mái để hai nhóc đùa nghịch hơn là căn hộ của anh.

"Anh ơi."

Jisoo chưa để ý.

Cậu pha chế lại gọi.

"Anh ơi."

Lần này, Jisoo ngước lên nhìn cậu.

"Em giúp anh nhé?" Người kia ngỏ lời, trong khi đứng dậy bận bịu phủi đi bụi bẩn và cỏ dính trên đầu gối.

"Sao cơ?"

"Em nói là để em giúp anh tắm cho hai nhóc này nhé. Dù sao tiệm cũng đóng cửa rồi mà. Em đang rảnh lắm đó."

Cậu nhân viên cười khì đề nghị với anh. Đấy lại cái nụ cười tươi rói khoe cả hai chiếc răng nanh trông rõ là đáng yêu. Mà anh đây thì đang cần người giúp thật, chứ anh không phải chỉ mới thấy người ta cười một cái thôi là đã vội gật đầu cái rụp đâu.

"Vậy làm phiền em hôm nay nhé, ờm..." Jisoo liếc vào bảng tên được cậu trai đeo ngay ngắn trên chiếc tạp dề em thỏ.

Cậu nhân viên nhìn xuống bảng tên của mình, rồi lại nhìn anh. Trời đã chập choạng tối, đèn ở ngoài vườn chưa được bật lên hết nên anh nhìn không rõ dòng chữ bé xíu trước ngực cậu. Jisoo đang cố nheo mắt để soi cho bằng được tên của cậu, nhưng ánh sáng không cho phép anh làm điều đó. Jisoo còn không nhận ra rằng anh đang nhăn mặt giận dỗi, và ở ngay cạnh anh thì kìa đang có người run rẩy nhịn cười vì điệu bộ đáng yêu như chú mèo nhỏ của ai đó.

"Mingyu ạ, tên của em là Kim Mingyu." Cậu trai cao lớn hơn lên tiếng. "Nhưng chắc là anh chẳng bao giờ nghe thấy anh Jeonghan gọi em như vậy nhỉ, anh Jisoo?"

"Ừ. Anh cảm ơn nhé, Mingyu." Jisoo bỗng dưng ngây ngốc. "Em biết tên anh nè?"

"Tên của anh được in trên hóa đơn mà, anh còn là khách quen nữa." Cậu ấy lại cười, và Jisoo tưởng như tiếng cười khúc khích của Mingyu vừa chạy qua tai còn đến gõ nhẹ vào cả trái tim của anh. Nhanh thôi, nhưng chắc là cậu ấy đã kịp đã để lại thêm một mảnh nhớ thương cho người lớn hơn mất rồi.

Đây chẳng phải lần đầu Jisoo mượn tạm sân sau của Jeonghan để đưa hai nhóc cưng đến tắm rửa. Cửa tiệm ngày thường mở cửa đến 10 giờ tối, nhưng chỉ riêng hai ngày cuối tuần là tấm biển "Open" được lật ngược lại vào lúc 6 giờ chiều. Vì chủ tiệm thích vậy thôi, chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Nhưng cũng vì tiệm sẽ không còn khách sau 6 giờ, Jisoo mới có thể thỉnh thoảng được đưa hai đứa Bơ Đậu Phộng đến đây đùa nghịch với bong bóng xà phòng.

Đây cũng chẳng phải lần đầu Jisoo gặp Mingyu. Anh gặp nhiều là đằng khác. Jisoo ngày càng ghé "Layla Coffee" của Jeonghan thường xuyên đến mức thẻ tích điểm của anh lúc nào cũng kín hình con dấu thỏ của tiệm. Jisoo ngày nào cũng thấy có mặt làm chủ tiệm cũng thấy nghi ngờ, rằng tên này có thật là có lòng đến ủng hộ bạn bè năng nổ tới vậy không.

Không.

Jisoo đến Layla thường xuyên đến mức anh thuộc luôn ca làm của cậu nhân viên pha chế cao to, tóc ngắn ngắn, cái cậu mà sẽ lộ liễu tới mức chạy ra quầy thu ngân mỗi khi thấy anh đứng xếp hàng chờ order. Nhưng có cuộc nói chuyện tử tế cùng Mingyu thế này là lần đầu tiên của Jisoo. Những cuộc hội thoại của hai người trước giờ chỉ dừng lại ở "Xin chào quý khách" và "Cảm ơn quý khách". Đây là lần đầu Mingyu ngỏ lời muốn giúp đỡ và tiếp tục cuộc trò chuyện với anh ngoài những câu xã giao khô khan, và Jisoo thì mong điều này còn hơn cả trúng xổ số.

Mọi khi Jeonghan sẽ là người giúp anh trông chừng và phụ giúp sấy lông cho hai nhóc em, dù thường thì cái tên đó đứng cổ vũ nhiều hơn là làm. Nhưng hôm nay Mingyu thực sự đã giúp anh rất nhiều. Cả hai nhóc đều là giống cún bự, dù chưa đến tuổi trưởng thành nhưng cũng đã lớn tướng, và lần nào anh cũng phải vật lộn với hai đứa nhóc hiếu động không khác nào đi đánh trận.

"Vui lắm mà cũng hơi cực." Jisoo trả lời khi được Mingyu hỏi rằng lúc nào cậu thấy anh và Jeonghan tắm cho hai tên nhóc siêu quậy này xong cũng banh chành luôn miếng sân. Đấy thế mà Mingyu tắm cho tụi nhỏ ngon ơ, đứa nào cũng ngoan ngoãn đứng yên cho cậu kì cọ, cả lúc rửa mặt và sấy lông cũng không nhảy nhót tung tăng. Vừa chải lông cho em Bơ, vừa nhìn Mingyu lúi húi kiểm tra tai rồi lại đùa nghịch với Đậu Phộng, Jisoo thấy sao mà ngày hôm nay của anh trôi qua dễ dàng quá vậy.

Có tới ba em cún bự đang ở cùng anh luôn.

Kỳ diệu ghê.

Mingyu cùng anh chơi với hai đứa nhóc tới tận khi Jeonghan lóc cóc mò về cùng Seungcheol với hai tấm vé xem phim giấu vội trong túi áo khoác. Và Jisoo biết được thêm một điều nữa về cậu chàng đẹp trai kia. Đấy là Mingyu nấu ăn siêu đỉnh.

Vừa trông thấy hai người kia lén lút ngó vào sân sau nhìn Jisoo, cậu đã đứng phắt dậy ra mở cửa và xung phong nấu bữa tối. Mingyu cứ thế ôm túi vải toàn khoai tây và cà rốt đi thẳng vào bếp, sau khi đáp lại lời trêu chọc của Jeonghan với hai tai đỏ lừ.

"Anh Jisoo nói là vội quá nên chưa kịp ăn trưa. Em sợ anh ấy bỏ bữa sẽ không tốt cho dạ dày thôi."

Đến tận khi về đến nhà, nhìn hai đứa nhóc thơm tho sạch sẽ đùa nghịch với chiếc đùi gà bông được Soonyoung tặng cho, Jisoo vẫn còn ngẩn tò te. Hôm nay anh đã biết tên của cậu nhân viên pha chế bự con. Tên cậu ấy là Mingyu. Hôm nay Mingyu đã bắt chuyện với anh. Mingyu giúp anh tắm cho Bơ và Đậu Phộng. Cà ri của cậu ấy thì tuyệt cú mèo...Còn một điều nữa, ấy là Jisoo không thể ngăn trái tim mình rung rinh thêm một xíu mỗi khi nghe Mingyu gọi "anh ơi".

Và Jisoo kết thúc một ngày dễ thương bằng giấc mơ đẹp về nồi cà ri của cậu pha chế bự con ở tiệm cà phê nọ.

Trong căn hộ trên lầu ba của toà chung cư cuối con phố kia, có một cậu trai cao lớn cũng vui vẻ trong giấc mơ với anh trai đáng yêu có hai em cún bự.

Hôm sau, hôm sau, rồi hôm sau nữa, Jeonghan ngày nào cũng trông thấy nhân viên của mình và bạn thân cũng của mình tám chuyện cùng nhau, sau một thời gian thì còn dính nhau như sam. Khi thì Jisoo đến rõ sớm, trước cả giờ mở cửa, để nhìn Mingyu bận bịu chuẩn bị sửa soạn mở cửa hàng. Hôm thì Mingyu làm hẳn hai phần cơm trưa đầy ứ và ngồi ăn cùng Jisoo ở phòng nghỉ trên gác, vì anh từng khen món cà ri của cậu rất ngon. Nữa là Jisoo sẽ ghé tiệm vào sát giờ đóng cửa, và Mingyu sẽ là người ngỏ ý đi bộ về cùng anh, hoặc nếu rảnh thì còn thì ăn tối cùng nhau luôn, vì Jisoo phát hiện ra nhà của cả hai chỉ cách nhau đúng một con phố.

Càng dành nhiều thời gian cho cậu trai kia, Jisoo càng nhận ra, có lẽ tình cảm của mình và cậu ấy là giống nhau. Jisoo mừng thầm, nhưng rồi cái tính hay nghĩ ngợi vẩn vơ lại kéo anh xuống từ trên mây, rằng biết đâu đó chỉ là ảo tưởng của mình anh mà thôi, và Mingyu thì quá tốt bụng để từ chối anh. Jisoo cứ tự làm mình vui, rồi lại tự ỉu xỉu vì chính suy nghĩ của bản thân.

Dù rằng Mingyu chưa lần nào cảm thấy phiền khi ở cùng anh. Phiền làm sao được. Người ta vui muốn chết ấy chứ.

Hôm nay Jisoo vẫn đi làm. Anh vẫn bận rối bời trong cái suy nghĩ rằng thời gian qua anh làm phiền Mingyu quá nhiều. Jisoo ra khỏi nhà mà quên mất rằng dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ có mưa lớn.

Jisoo bước ra khỏi xe bus và đi bộ về nhà, đầu óc anh vẫn còn lơ mơ nghĩ về cậu pha chế. Trời bỗng mưa như trút thẳng xuống đầu anh. Hệt như là ông trời đang muốn dội cho Jisoo ít nước, để anh tỉnh táo lại mà khỏi suy nghĩ vẩn vơ rồi làm bản thân bơ phờ.

Jisoo mắc mưa.

Anh ốm lăn lóc ở nhà hai ngày liền. Jisoo giấu không cho ai biết là mình bị cảm. Jeonghan nhắn rằng có ai kia thắc mắc hai ngày rồi mà không thấy anh đâu, ỉu xỉu cả ngày trời, anh chỉ là lời do công việc quá bận rộn, không kịp ghé qua tiệm.

"Có khướt mà ông đây tin cậu nhé."

Là giọng của Jeonghan văng vẳng qua loa điện thoại. Anh biết thừa Jisoo là kiểu sợ làm phiền người khác nên còn lâu mới dám nói thật là mình bị ốm. Chỉ đến khi anh khủng bố tên ngốc kia, gặng hỏi cho bằng được, Jisoo mới chịu thành thật rằng anh bị cảm lạnh do dầm mưa tối hôm trước.

"Bị ốm thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. Bạn bè mà giấu giếm vậy đó hả? Còn lần nữa là tớ bo xì luôn đấy." Jeonghan nhắc nhở Jisoo kèm theo lời đe dọa. Jisoo chỉ cười cười gật đầu đồng ý.

"Biết rồi mà. Đừng có lo nha." Anh đã tưởng tượng được khuôn mặt của Jeonghan lúc này trông như nào. Chắc là mắc cười lắm.

Tạm biệt anh chủ tiệm, Jisoo nằm phịch xuống giường và ngủ thiếp đi với cái đầu bỗng nóng bừng bừng, không để ý đến thông báo tin nhắn vừa hiện lên trên màn hình điện thoại.

Tiếng chuông cửa đánh thức Jisoo. Anh mệt mỏi lê lết ra mở cửa mà không để ý người đang ở bên ngoài là ai. Cứ nghĩ là được bữa Yoon Jeonghan tử tế đến thăm, Jisoo đứng hình mất vài giây khi thấy tên bạn thân bữa nay sao mà đô con lực lưỡng quá vậy, còn cao hơn cả anh cơ.

Mới có hơn một ngày không gặp thôi mà, cái tên này hack à?

Jisoo bĩu môi khó hiểu. Anh ngửi được hương cà phê quen thuộc thoang thoảng trước mặt. Rồi người phía trước lên tiếng. Jisoo nhận ra ngay lập tức. Giọng nói khàn khàn dễ chịu mà anh luôn chờ để được nghe thấy mỗi ngày. Jisoo ngẩng đầu lên. Khuôn mặt điển trai với mái tóc cắt ngắn mà anh luôn mong ngóng được gặp từng giờ.

"Anh ơi."

Chập choạng tối, Jisoo thức giấc lần nữa với cổ họng khô rát và cảm giác đau như búa bổ ở đầu khi vừa ngồi dậy. Anh quờ quạng bật đèn ngủ ở đầu giường rồi trèo xuống giường trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt. Jisoo vừa đi vừa mò mẫm trên tường, lần theo mùi thơm của cháo bí ngô mà tìm được nhà bếp.

"Mingyu..."

Bóng lưng cao lớn đang cặm cụi rửa chén quay lại khi nghe tiếng anh gọi. Cậu xếp vội chén bát chưa rửa vào một góc rồi rửa tay, vừa vội bước về phía Jisoo vừa lau bàn tay đang ướt nước vào tạp dề. Chỉ cần trông thấy vẻ mặt của Mingyu lúc này thôi là cũng đủ để biết cậu đang lo lắng tới mức nào.

"Anh ơi." Mingyu lên tiếng gọi.

Nhưng Jisoo chưa kịp đáp lời thì Mingyu đã cản anh lại.

"Ấy từ từ anh ơi, đừng nói gì cả. Đợi em một chút nhé." Mingyu nói rồi với lấy chiếc ly thủy tinh hình trái quýt trên bàn ăn, rót một ly nước ấm đưa tới cho Jisoo. "Anh uống nước đi đã nè."

Vừa nghe thấy giọng của Jisoo, Mingyu đã phát hoảng. Hai tai và chiếc đuôi vô hình của cún bự hôm nay lại rũ xuống chứ chẳng còn ve vẩy như mọi khi, yên lặng nhìn anh uống nước.

Jisoo một hơi uống sạch cả ly. Anh liếc nhìn Mingyu đón lấy chiếc ly từ tay mình đem đi rửa sạch, nhẹ nhàng nói cảm ơn cậu. Anh ngồi xuống ghế và nằm ườn ra bàn ăn, tầm mắt dõi theo Mingyu đang cặm cụi với nồi cháo thơm phức.

"Sao em biết anh bệnh mà đến thế, Mingyu ơi?"

"Anh Jeonghan nói cho em biết đấy. Ảnh còn bảo là anh mà ốm thì chỉ biết nằm một chỗ thôi, không chịu làm gì hết nên ảnh lo." Mingyu tắt bếp, múc cháo vào tô và đưa đến trước mặt Jisoo. "Anh Jeonghan bảo em là đến trông chừng anh giúp ảnh nè. Anh ấy bảo em cứ đi đi để ảnh báo trước với anh cho, mà hình như anh chưa biết thì phải."

Jisoo mở điện thoại lên kiểm tra, đúng là có tin nhắn của Jeonghan thật. "Lát nữa có nhóc Mingyu tớ nhờ đến làm bảo mẫu cho cậu một hôm đấy. Nhớ đừng gục trước khi thằng nhỏ tới nha." Cơ mà tin nhắn được gửi ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với anh hồi chiều. Lúc đó thì Jisoo đã sập nguồn mất rồi.

Mingyu dúi chiếc thìa vào tay Jisoo, "anh ăn để uống thuốc nhé, bỏ bữa không tốt đâu".

Jisoo nhìn chú cún trước mặt cụp tai lo lắng, nói xin lỗi vì đã tự ý sử dụng nhà bếp của anh mà bật cười. Tiếng cười khúc khích của anh nhẹ nhàng phẩy qua tim của Mingyu, làm cậu ngượng ngùng đứng yên một chỗ như robot bị ngắt điện.

"Anh có trách gì em đâu nào." Jisoo cười nhẹ, vẫy tay để Mingyu đến ngồi cùng anh. "Mà, cháo ngon lắm. Mingyu tài thật đấy. Em cũng chưa ăn tối đúng không, ăn cùng anh luôn nhé?"

Nhờ có sự săn sóc tận tình của Mingyu, hôm sau ngài Hong Jisoo thức dậy với cảm giác sảng khoái vô cùng cùng với sức sống tràn trề. "Lại một ngày tốt lành để thích Mingyu." Jisoo nghĩ và chạy vào nhà tắm, chuẩn bị bắt đầu đi làm với lịch trình gặp gỡ cậu pha chế ở Layla vào cuối ngày.

Từ sau cái ngày Jisoo bị ốm, Jeonghan để ý thấy cậu "nhân viên ưu tú" hình như càng ngày càng dính chặt lấy tên bạn thân của mình hơn. Mà đúng thế thật. Mingyu bây giờ ngày một lộ liễu. Trước kia, cậu thường là người xung phong ở lại quét sân cho tiệm, rảnh rỗi tới mức ngồi nghịch ngợm với đống lá khô ngoài vườn, có hôm còn mang cả khoai ra nướng. Nhưng bây giờ Mingyu đã chán bày trò ngớ ngẩn, làm việc nhanh nhẹn, tan ca đúng giờ với lý do "anh Jisoo đang chờ em". Mingyu hồi trước toàn ở lại tiệm đến tận giờ đóng cửa dù không phải ca làm của mình, cậu bảo "ở nhà em chán lắm, có mình em à". Mingyu bây giờ ngày nào cũng nhanh nhảu phi ngay đến chỗ Jisoo, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh lấp ló ngoài cửa tiệm là sẽ chạy lại liền. Không khác gì cún con đợi chủ. Trông thấy cảnh đó, Jeonghan mới khoanh tay gật gù.

"Đúng là giống hai nhóc Bơ Đậu Phộng thật."

Một ngày cuối tháng bảy mát trời, vẫn như mọi khi, Mingyu cũng hớn hở như chú cún bự, vui mừng đến mức Jisoo có cảm giác như anh đã nhìn thấy đôi tai dựng lên và cái đuôi ngoe nguẩy của cậu ấy khi nhìn thấy anh bước vào tiệm. Nhưng cậu pha chế hôm nay sao trông có vẻ gấp gáp hơn mọi ngày. Suốt ca làm, cậu liên tục liếc về phía Jisoo. Như thể muốn chắc chắn rằng anh sẽ không đi đâu cho đến khi tiệm đóng cửa, Mingyu lựa khi vắng khách, đến gần bàn nơi Jisoo đang ngồi thì thầm với anh.

"Anh ơi, lát nữa em tan làm rồi, anh đi cùng em nhé?"

Jisoo thoáng bất ngờ, dạo này có hôm nào là hai người không về cùng nhau đâu. Nhưng anh vẫn gật đầu. Đoán rằng có lẽ hôm nay Mingyu lại rủ anh cùng ăn tối, Jisoo lại ngồi ngẩn tò te nghĩ xem nên ăn gì vào ngày tiết trời mát mẻ thế này.

Ca làm của Mingyu kết thúc vào sáu giờ chiều, khi sắc trời đã dần chuyển từ cam sang tím nhạt. Mingyu đang đứng cặm cụi rửa chiếc máy đánh kem, cậu bật cười khi nhớ lại có lần Jisoo từng chỉ vào bầu trời khi ráng chiều và bảo rằng "đây là màu khoai mật sắp chuyển sang khoai lang". Mingyu cố gắng nhanh chóng dọn dẹp và chuyển ca với nhóc hậu bối. Seungkwan là một đứa tinh ý, cậu biết thừa Mingyu vội vã như thế để làm gì. Trông thấy ông anh luống cuống đến mức không để ý để chân đạp vào cạnh tủ la oai oái, Seungkwan chỉ đến vỗ vai chàng pha chế cao lớn và gửi lời chúc may mắn.

"Hôm nay nhìn anh có vẻ lo lắng. Chúc anh thành công nhé." Cậu vẫy tay xua Mingyu lững thững cởi tạp dề bước ra khỏi phòng thay đồ nhân viên trông đến là tội. Mingyu đi không nhìn nên vấp vào mấy hình nộm trang trí dưới sàn nhà làm chúng đổ ngã lộn xộn. Và Seungkwan phát bực. "Để đó em dọn cho. Anh đi lẹ lẹ dùm cái đi."

Thế là Mingyu lóc cóc mò ra khỏi bếp.

Tình trạng ngớ ngẩn của Mingyu hồi nãy bị Jisoo nhìn thấy hết. Anh ngơ ra một lúc. Trông thấy Mingyu đang tiến lại gần, Jisoo phải gắng nhịn không cười thành tiếng, anh lấy khăn giấy lau đi vệt kem nhỏ xíu dính trên má Mingyu. Có lẽ nó bị văng lên khi cậu chàng làm rơi đồ đạc tung tóe trong bếp. Chú cún hậu đậu mặt đỏ lựng, luống cuống bào chữa.

"Anh ơi, không phải đâu. Là do kem bị bắn lên lúc em dọn dẹp thôi. Em không để ý, không phải là em ăn vụng kem đâu mà..."

"Anh biết mà. Không sao đâu." Jisoo đứng dậy xoa đầu Mingyu rồi mới thu dọn đồ đạc trên bàn. "Giờ mình về nha em?"

"Dạ? À không! Em muốn anh đi đến chỗ này với em, được không anh?"

Mingyu nắm lấy vạt áo anh hỏi nhỏ. Và Jisoo thì biết rằng anh chẳng thể từ chối cậu trai đáng yêu đang trưng bộ dạng con cún ra trước mặt anh mà năn nỉ được.

Anh đi song song với cậu, trên một con đường khác hẳn với mọi ngày. Nhưng Jisoo không hề lạ lẫm khu phố này. Trước đây khi còn học đại học, con ngõ này là nơi anh từng đi qua mỗi ngày để đến ga tàu điện. Mingyu dẫn anh đi theo con đường quen thuộc mà anh thuộc nằm lòng trong bốn năm đại học. Jisoo nhìn Mingyu đi bên cạnh, tuy không biết cậu định đi tới đâu, nhưng anh có cảm giác mình biết chính xác từng bước đi của cậu. Khu phố 5, đường trường học, đi thẳng, rẽ phải ở ngã ba, trường trung học nam sinh ở bên trái bên kia đường, bên phải là cửa hàng tiện lợi, bốt điện thoại ở cuối đường. Jisoo lờ mờ nhận ra con đường này, nơi mà anh sẽ ghé qua vào mỗi cuối tuần khi còn đi học, nằm trong góc phố yên tĩnh ở cuối đường.

"Rẽ phải, đi thẳng lâu thật lâu, nhìn sang bên trái." Jisoo nghĩ thầm. Phía cuối con đường, nơi có cây tường vy đỏ rực một góc phố, cành hoa lay nhẹ trước mắt theo từng tiếng gió lao xao, anh đã đoán đúng. Tiệm sách cũ yên ắng lọt thỏm trong khu phố nhộn nhịp.

Jisoo đứng yên hướng mắt về cây tường vy, rồi anh quay lại nhìn Mingyu. Cậu chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ với Jisoo rồi lẳng lặng nắm tay anh bước về phía trước. Cạnh hàng rào có cây tường vy nở hoa rực rỡ, ngày ấy tình cảm của ai đã nhen nhóm từ bao giờ.

Jisoo cứ nghĩ mình mới là người chú ý đến Mingyu trước. Cho đến khi cậu kể cho anh về cuộc gặp tình cờ dưới mái hiên ở tiệm sách cũ gần ga tàu điện.

Ngày mà cậu sinh viên năm nhất Kim Mingyu quyết định bùng học một hôm để đi dạo quanh một vòng khu phố, để trốn khỏi chuỗi ngày nhàm chán lặp đi lặp lại, ông trời không ủng hộ cậu.

Mưa xối xả, còn cậu thì không mang ô.

Trong lúc lượn lờ thăm thú con ngõ vắng, Mingyu đi lạc. Đã vậy trời còn mưa to, Mingyu bĩu môi thầm than thở hôm nay rõ là xui xẻo. Cậu ôm cặp sách trên đầu chạy vội về phía cửa tiệm nhỏ còn sáng đèn. Không có biển hiệu lớn treo trước cửa, chỉ có tấm bảng gỗ màu xanh có viết chữ "sách cũ" bằng phấn dựng trên chiếc bàn bên cạnh cây tường vy. Ông lão có vẻ là chủ tiệm nãy giờ vẫn yên lặng ngồi đọc sách ngước nhìn cậu trai lạ mặt vừa hối hả chạy vào với đôi giày vải sũng nước. Cậu không dám bước vào trong tiệm vì sợ sẽ vô ý làm ướt sách của ông.

"Bị mắc mưa hả? Cứ đứng vào trong đi, để ông đi lấy khăn cho."

Mingyu cúi đầu cảm ơn ông, nhưng cậu vẫn không dám lại gần cửa, chỉ im lặng đứng chờ ông ở mái hiên. Nước mưa dội xuống hiên không ngớt, cành tường vy bên cạnh khẽ lung lay, cánh hoa đỏ rụng lả tả xuống đường, theo dòng nước chảy trên mặt đường trôi đi mất. Cả không gian chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi.

Mingyu thấy từ đằng xa có bóng người đang đến gần. Người kia cũng giống như cậu, chẳng có ô, đội cặp táp trên đầu hướng về phía tiệm sách mà chạy đến.

Người kia cũng không bước vào tiệm mà đứng chờ ở mái hiên. Bên cạnh Mingyu. Mingyu thấy anh lúi húi dụi mắt vì bị nước mưa tạt thẳng vào mặt. Dù đáng ra dầm mưa thì người sẽ lạnh và còn có thể tái đi, Mingyu thấy mặt anh đỏ ửng. Trông thấy người bên cạnh vuốt ngược tóc ra phía sau, cậu bỗng dưng thấy ngại.

"Này chàng trai." Tiếng của ông lão chủ tiệm vang lên từ phía sau. "Ô nhóc Jisoo, cháu có biết là hôm trước cháu để quên dù ở đây không? Xem dầm mưa ướt hết rồi kìa. Hai đứa lau khô người trước đi."

Ông nói rồi đưa cho Mingyu và anh trai bên cạnh hai chiếc khăn khô, thơm mùi nước xả vải. Mingyu nói cảm ơn ông. Người kia gật đầu nhận lấy chiếc khăn và ngay lập tức choàng qua người. Mingyu cầm chiếc khăn đứng ngẩn tò te. Cậu thấy lạ khi thấy có người cứ thế choàng khăn lên trước mặc kệ mái tóc ướt.

Anh ấy hẳn là phải lạnh lắm, dầm mưa cỡ đó mà.

Mingyu cúi đầu định đưa chiếc khăn lên lau khô tóc. Vừa nãy bác chủ tiệm gọi ảnh là Jisoo. Tên hay ghê. Mingyu dừng mọi hành động của mình ngay lập tức khi nghe thấy người bên cạnh bỗng dưng ho không ngừng và ôm người run rẩy. Cậu hốt hoảng đưa luôn chiếc khăn trên tay cho anh.

"Này anh ơi. Nếu anh còn thấy lạnh thì cứ lấy cái khăn này luôn đi nè. Em chưa dùng đâu."

"Hử? Vậy thì cảm ơn em nhé. Em cứu anh một mạng rồi đó."

Anh trai bên cạnh đưa tay đón lấy chiếc khăn từ tay Mingyu. Anh ngước lên nhìn cậu và nở nụ cười. Đôi đồng tử trong veo nhìn thẳng vào mắt Mingyu. Giây phút đối diện với đôi mắt nai xinh đẹp kia, Mingyu biết rằng chúng đã thu gọn cả thế giới lấp lánh bên trong, bao gồm cả trái tim và dũng khí của cậu.

"Ô, tóc của em rũ hết xuống rồi kìa. Chạm vào mắt thì phiền lắm." Mắt nai lên tiếng, anh nói rồi lục lọi từ trong cặp táp ra chiếc kẹp tóc hình cún trông dễ thương ác. "Để anh cho em mượn cái này. Hợp với em phết đó." anh trai xinh đẹp kêu Mingyu cúi thấp xuống một xíu, vì cậu cao hơn anh hẳn nửa cái đầu. Bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng vén tóc mái dài che khuất mắt của Mingyu và kẹp gọn chúng sang một bên.

"Đáng yêu lắm."

Anh mới đáng yêu đấy. Mingyu bĩu môi.

Thời gian dừng lại tại khoảnh khắc đó.

Như thể chẳng hề có cơn mưa nào. Mingyu chẳng thể nghe được âm thanh ồn ào nào ngoài kia nữa. Trước mặt cậu giờ chỉ có người con trai xinh đẹp đang cười rạng rỡ kia thôi. Mặc kệ bên ngoài có mưa xối xả thì trong lòng cậu trai cao hơn, ánh nắng ấm áp của mùa hạ mới vừa len lói qua trái tim cứ ở mãi không rời mất rồi.

Ngày hôm ấy, dưới mái hiên có cây tường vy mọc vươn khỏi hàng rào, có hai người đứng trú mưa. Một người vì cơn sốt hôm sau và bận bịu chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp mà không còn thời gian để nhung nhớ. Một người cứ giữ khư khư chiếc kẹp tóc, ôm mối tương tư về nụ cười ngọt ngào và đôi mắt nai xinh đẹp.

Những tưởng cuộc gặp tình cờ như vậy chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời, Mingyu suýt thì đã thôi hy vọng, cho đến ngày giọng nói nhẹ nhàng kia vang lên cùng nụ cười xinh đẹp, ký ức về buổi chiều mưa dưới hiên tiệm sách cũ lại hiện về rõ rệt trước mắt Mingyu.

"Xin chào quý khách."

"Hồi đấy em để tóc dài, lại còn lúc nào cũng để rũ trước trán nên chắc anh không nhận ra đâu. Bây giờ trông em đẹp trai hơn nhiều rồi đúng không anh?"

Cậu ấy nói đúng. Mingyu trong ấn tượng của anh luôn là cậu pha chế cao to với mái tóc cắt ngắn để lộ trán. Cho dù Jisoo có nhớ về cuộc gặp trong ngày mưa kia, anh cũng không thể ngờ đó là Mingyu. Vì thế, anh đồng ý với cậu.

Mingyu cười nhẹ. Cậu cầm tay Jisoo, trả lại anh chiếc kẹp tóc ngày xưa anh cho mượn. Cậu vẫn giữ chiếc kẹp hình cún có tên "Jisoo" của anh được viết nguệch ngoạc bằng bút dạ ở phía sau. Jisoo nhận lấy nó từ tay Mingyu. Jisoo nhìn cậu. Anh nghĩ về điều mà Mingyu sắp nói.

Jisoo nhìn Mingyu, nhìn vào đôi mắt đong đầy yêu thương đang hướng về mình, đôi mắt đen láy chỉ còn hình bóng anh trong đó. Anh nghĩ về điều mà Mingyu sắp nói. Với anh.

Anh nghĩ là anh biết.

Anh ơi.

"Anh ơi."

Đúng rồi mà.

Gì nữa nhỉ.

"Anh Jisoo ơi."

Jisoo nhìn cậu, bằng đôi mắt nai xinh đẹp chứa cả ngàn tinh tú.

"Em thích anh lắm. Cái hôm mưa mà anh cài cái kẹp tóc cún béo này lên cho em, em nghĩ là em tương tư anh từ ngày đó." 

Mingyu run rẩy nắm chặt lấy hai bàn tay anh mà thổ lộ. "Anh Jisoo ơi. Tường vy của em ơi. Em muốn hôm nay, ngày mai, và mãi về sau được ở cùng anh. Em ghét phải nhìn thấy anh ốm bệnh. Em mong mỗi ngày của anh trôi qua đều thật vui vẻ và hạnh phúc. Em muốn được cùng anh chăm sóc cho Bơ Đậu Phộng nữa."

Mingyu khẽ hít vào một hơi, bàn tay nắm lấy Jisoo khẽ siết chặt hơn, nhưng anh không thấy khó chịu chút nào.

"Em thích anh, và em muốn được chăm sóc anh mỗi ngày. Có được không anh ơi?"

Cạnh hàng rào nơi có cây tường vy đỏ rực, Mingyu thỏ thẻ. Em muốn được yêu anh, cũng mong rằng anh đối với em giống như vậy, em mong muốn được quan tâm, và em chẳng ngại gì việc thể hiện tình cảm này dành cho anh đâu, anh ơi.

Ngày hôm ấy, bên cạnh cây tường vy mọc vươn khỏi hàng rào, có cậu trai kia ngại ngùng đứng trước mặt người thương mà bộc bạch về ba năm trộm nhớ.

Ngày hôm ấy, bên cạnh cây tường vy mọc vươn khỏi hàng rào, Jisoo gật đầu.

Ngày hôm ấy, bên cạnh cây tường vy mọc vươn khỏi hàng rào, mưa không còn xối xả, có hai người bên nhau, và tiệm sách cũ vẫn sáng đèn.

"Em tỏ tình mà cứ như cầu hôn anh luôn ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top