shot

Hong JiSoo gõ cửa nhà cậu nhóc hàng xóm MinGyu. Mẹ anh hôm nay không ở nhà, bà để lại cho anh một miếng note trên tủ lạnh và bảo dạo gần đây không thấy cha của MinGyu về nhà, chắc có lẽ ông ấy lại đi công tác xa và anh nên qua bên đây cùng hắn dùng bữa.

Nói tới MinGyu, thằng nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi vừa chuyển nhà đến khu này được 2 năm. Anh nghe mẹ bảo hình như nhà MinGyu vướng phải rắc rối nào đó rất phức tạp thế nên ba mẹ của MinGyu chia tay, rồi hắn theo ba chuyển về đây sống. JiSoo có chút thương cảm, anh từ nhỏ đã mồ côi cha, cái cảm giác đó cũng không tốt đẹp gì nhưng ít nhất thì nó cùng không đáng ghét bằng việc đã có rồi lại bị tước đi như của MinGyu. Thế nên trong lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đôi mắt trầm ngâm sâu hun hút kia cứ như vậy khắc khoải vào suy nghĩ của anh một cảm giác ám ảnh kì lạ. Có thể là sự thương hại cho hoàn cảnh, cũng có thể là sự ái ngại nét bất cần của hắn. Tuy vậy, khác với cái ánh nhìn âm u của mình, MinGyu cho thấy hắn là một người rất dịu dàng. Không phải kiểu dịu dàng như bạn trai, mà là chút gì đó trầm tĩnh và chu đáo. Cho dù là gì thì từ lần đầu tiên gặp gỡ đến đây, MinGyu chưa hề ngổ ngáo với anh lần nào.

"MinGyu, có ở nhà không?"

Cả căn nhà nhỏ của MinGyu chìm trong bóng tối, JiSoo nghĩ chắc có lẽ hắn lại ngủ quên mất rồi. Bây giờ là 5 giờ chiều, và anh biết MinGyu thường có thói quen ngủ trưa lúc 2 giờ đến khoảng 6 giờ. Điều đó cho thấy bữa tối của anh có vẻ đang bị uy hiếp. Thế nên bằng mọi cách JiSoo phải gọi cho bằng được thằng nhóc hàng xóm dậy.

Tiếng đập cửa rầm rầm vang vọng cả con hẻm nhỏ, thật may vì nhà cả hai nằm sâu cùng con đường mòn, bên cạnh cũng chỉ là những mảnh đất trống rậm cỏ đuôi gà. Hong JiSoo thở hồng hộc vì mệt, thời tiết mùa hè đang ở trong độ khắc nghiệt nhất, nóng lại hay mưa. Trời thì đã chuyển đen mù mịt, mà mồ hôi thì cứ vẫn chảy ra.

Mẹ nó chứ, trời thì nắng còn ông nội tôi thì ngủ như con heo nái! - JiSoo nghĩ.

Được 15 phút sau, anh trai quần đùi áo ba lỗ bỏ cuộc, quyết định trèo cây lên cửa sổ trên tầng vào nhà. Lúc anh trèo lên tới khúc cây lớn gần cửa sổ, toan dừng lại mở lớp cửa kính thì bổng dưng anh chột dạ. Trèo cây vào nhà người ta thế này có hơi thô lỗ, lỡ mà có ai nhìn thấy thì có nước mà đội quần.

JiSoo cúi cầu suy nghĩ coi có nên mở cửa sổ đi vào hay là trèo xuống về nhà gặm mì tôm, lúc ánh nhìn của anh đảo xuống góc cây, JiSoo giật mình. Anh nheo mắt để nhìn cho rõ thứ đang trồi lên khỏi vũng đất xốp dưới kia.

JiSoo nghi hoặc, ở dưới kia có gì đó đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Một thứ gì đó giống như là san hô, nhìn từ xa có vẻ là màu trắng đã hơi ố vàng lại phân nhiều nhánh nhỏ, có chút quái dị. Anh nheo mắt hết cỡ để nhìn cho rõ thứ kia, khoản cách mơ hồ thế này khiến anh tò mò đến phát quạu. Đang lúc anh cố nhìn cho rõ thứ kia là gì thì vật thể chưa xác định kia khẽ cựa động, anh lắc mạnh đầu thậm chí chớp mạnh mắt nhiều lần để khẳng định rằng thật sự "khối san hô" trong phỏng đoán của anh đang di chuyển trong gió giông.

Anh bịt chặt tay lên miệng ngăn bản thân hét lên, ngay lúc đó hạt mưa bắt đầu nặng hạt rơi xuống. Tiếng sét đùng đoàng xé rách không gian khiến khu ổ chuột tồi tàn phụp một tiếng mất điện. Mọi thứ trong phút chốt trở nên âm u mờ nhạt, một bàn tay còn lại của JiSoo siết lấy lớp vỏ xù xì của thân cây, như có một lực hất dẫn kì lạ nào đó kéo lấy sự chú ý của anh khiến JiSoo chẳng thể ngưng nhìn về phía dưới.

Cơn mưa ngày hè càng ngày càng lớn, giông cũng theo đó mà kéo đến vậy mà chàng trai đang treo mình trên thân cây chẳng chịu nhúc nhích thêm tí nào. Đôi mắt anh vẫn bàng hoàng mở lớn nhìn về phía dưới đã tối đen kia, từ sau chiếc cửa sổ bên cạnh anh bổng phát ra tiếng lộc cộc kì lạ, anh nuốt khan một cái. Mặc cho nước mưa đang tuôn xối xả vào cơ thể mình và thứ duy nhất anh đang bám víu là cành cây ngày càng rung lắc dữ dội vì cơn giông, JiSoo vẫn cứ trân trân ở đó. Đầu óc anh quay cuồng và trống rỗng, mọi giác quan như đình trệ, thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được lúc này là con ngươi của mình đang run rẩy kịch liệt.

Vì một bữa ăn mà đánh đổi thế này, có đáng không Hong JiSoo - Anh tự nhủ.

Tiếng lộc cộc ngày càng rõ ràng vang lên, tựa như tiếng gõ mỏ của các thầy sư lại như âm thanh của chiếc xe đạp cỗ lỗ sĩ. Đùng một phát, cả không gian trong phút chốt rực sáng vì sét đánh. Ngây giây phút đó anh ngửa mặt nhìn thấy một bóng người âm trầm sau cánh cửa sổ, Hong JiSoo hoảng sợ la lên, cánh tay đang bám vào thân cây cũng bỏ ra. Vừa đó cơn giông kéo tới, chàng trai trong cơn mưa té khỏi cành cây rơi trực tiếp xuống mặt đất.

Tiếng cơ thể người va chạm vào mặt đất xốp nhão nhoẹt bì bõm. Trước khi anh bất tĩnh còn kịp thời trông thấy ngay bên cạnh khuôn mặt mình là một bàn tay trồi lên từ dưới đất. Da thịt thâm tím, các đốt tay trắng bệch còn hằn rõ gân máu. Mưa rơi như trút nước, đầu ngón tay kia còn đang nhỏ giọt long lanh chói mắt.


Lúc anh tĩnh lại đã là hơn 10 giờ khuya, JiSoo nheo mắt để thích ứng với ánh sáng trong phòng.

Đây không phải phòng anh. - đó là điều đầu tiên JiSoo nghĩ sau khi tỉnh lại. Anh ngồi dậy, mò mẫm bước xuống giường rồi ê a với cơ thể đau nhức của mình. Nhìn qua tấm giương nhỏ trong phòng, anh phát hiện trán mình có vết thương và đã được băng bó kĩ lưỡng, không những vậy trên hai bắp tay còn chằng chịt vết xước lớn nhỏ.

Cơn đau chầm chậm truyền tới não bộ, làm sống dậy các xung thần kinh, hình ảnh trước khi ngất xỉu tràn về tâm trí anh như cơn bão vẫn còn rít gào ngoài cửa. JiSoo hoảng sợ quay nhìn ô cửa sổ, ngoài kia chính là cành cây lúc nãy anh đã trèo lên và đây chính là căn phòng lúc nãy bóng đen kia hiện hữu.

JiSoo lại lần nữa bịt chặt lấy miệng, mặc kệ cơn đau mà ngồi thụp xuống bên cạnh giường. Cơn ác mộng vẫn chưa đi qua.

"JiSoo à, anh tỉnh chưa?"

Kim MinGyu mở cửa phòng ngủ của mình, toan đánh thức anh trai hàng xóm đang hôn mê. Ngay khi hắn chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa gỗ bị một lực từ phía trong giật bung mạnh, Hong JiSoo như cơn lốc phóng lên người hắn đu bám.

"MinGyu ban nãy anh đã trông thấy cái gì đó!"

Giọng anh lạc hẳn đi, không có chút gì như là nói đùa. Hắn trầm ngâm một lúc rồi kéo anh xuống khỏi người mình, MinGyu dắt anh trở lại vào phòng, ép người lớn hơn kia nằm lại xuống giường rồi kéo chăn cho anh.

"Anh đừng có làm mấy trò mèo như vậy nữa, mưa gió bão bùng không ở nhà chạy sang nhà em trèo cây làm gì để cho té đến bất tỉnh?"

Hong JiSoo tung mền, đôi chân trắng ngần bắt chéo chữ ngũ trên giường cãi rống.

"Bộ mày tưởng anh mày điên chắc! Mẹ anh bảo sang rủ cậu ăn tối, mà cái thằng nhóc con như cậu ngủ cứ như con heo chết, anh đây gào khan cả họng cũng chẳng thấy hồi âm. Bất đắc dĩ quá mới trèo cây vào thôi, chỉ vì anh đói mà nhà chỉ còn mỗi mì tôm. MinGyu là hy vọng duy nhất đó!"

"Vậy có phải anh đói quá rồi trông gà hóa cuốc không? Bổng nhiên trèo cây té rồi la um trời làm em đang ngủ cũng phát hoảng mà tỉnh dậy."

Anh trai hàng xóm thò chân, đạp hắn một cái lọt thẳng xuống giường.

"Có mà cậu trông gà hóa cuốc, rõ ràng là anh thấy tận mắt. Không thể là tượng tượng được. Hơn nữa, dưới góc cây còn..."

JiSoo đang nói thì bỏ lửng, bật dậy nhào ra ngoài. MinGyu lại trầm ngâm gì đó sau cùng cũng quyết định chạy theo.

Khi cánh cửa nhà bật mở, mưa vẫn chưa hết nặng hạt bị gió thổi tạt vào mặt JiSoo. Anh nhìn dáo dát về phía góc cây đằng kia, định bụng sẽ tìm cây cuốc rồi xới tung cái vườn này lên. Nhưng chưa kịp lao ra ngoài nữa bước đã bị một lực phía sau kéo lại, MinGyu đẩy anh vào nhà rồi khóa chốt cửa, quát:

"Trời đang mưa anh tính làm cái gì?"

Lần đầu tiên Hong JiSoo nhìn thấy biểu hiện tức giận của MinGyu, anh có chút không phản ứng kịp. Chết trân lại chỗ nhìn chằm chằm thằng nhóc cao lớn trước mặt, JiSoo cảm nhận biểu hiện của hắn có gì đó rất không đúng nhưng cũng không tiện vạch trần.

MinGyu thử hồng hộc vì tức giận, đôi mắt hắn đỏ oạch và gằn những tia máu. Anh nhíu mày cố đoán xem rốt cuộc nguyên nhân vì sao mà hắn phản ứng mạnh như vậy. Nhìn thấy ánh mắt dò xét của anh, MinGyu vội xoay mặt đi, hạ thấp giọng xin lỗi rồi bỏ vào nhà vệ sinh.

Đến tận khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, JiSoo vẫn còn đang bận xoay vòng trong mớ câu hỏi tự đặt ra trong đầu. Anh nhìn chằm chặp vào nơi vừa khuất bóng hắn rồi lại nhìn ra màn mưa sau cửa sổ phòng khách.

Điều gì ở ngoài kia khiến MinGyu mất bình tĩnh như vậy?

Anh tự hỏi chính mình, xong rồi lại cố lắc mạnh đầu để phủ định một đáp án vừa hiện ra khi anh nhớ lại về bàn tay đáng sợ trong cơn mưa ban chiều.

Sẽ không phải đâu, chắc chỉ là anh tưởng tượng ra trong lúc sợ hãi thôi!

Sau đó MinGyu làm một chút đồ ăn tối, cả hai ngồi cùng bàn mà chẳng tiện mở miệng. JiSoo thì cứ mãi rối trí tìm câu trả lời cho những nghi vấn của mình, còn hắn thì chỉ im lặng ngồi dùng bữa, lâu lâu lại gắp vào chén anh ít rau xanh. Nếu là bình thường anh đã trề môi rồi gắp trở lại chén hắn, nhưng lần này JiSoo lại mơ hồ mà đưa vào miệng nhai nuốt, hắn câu mày thật chặt những vẫn kiên trì không lên tiếng. Lần đầu giữa họ chạm phải không khí ngột ngạt thế này, dường như cả cơn giông ngoài kia cũng không đủ gió lạnh để làm ngụi bớt sự mờ mịt bên trong căn nhà của hắn.

"Bão rồi anh ngủ lại đây đi, bây giờ ra ngoài nguy hiểm lắm."

"Ừ!"

Hong JiSoo chẳng buồn để tâm lời hắn cứ như vậy mà đồng ý. Đến khi anh giật mình tỉnh táo lại thì chén dĩa trên bàn đã được dọn và rữa sạch, nghĩ lại về lời đề nghị ngủ lại anh đã tính từ chối. Nhưng rồi lại thôi, JiSoo nhìn ra cửa sổ vẫn còn rít gào cơn mưa, trong lòng tự nhủ: Ngủ lại cũng tốt!

Hai giờ khuya trong căn phòng ngủ của MinGyu, JiSoo choàng tỉnh, nhận ra cơn giông đã thôi thét gào chỉ còn những hạt mưa lất phất tồn trên ngọn cây. Xoay người nhìn bên cạnh, hắn vẫn đang ôm gối ngủ cạnh anh và căn phòng thì vẫn tắt đèn tối om như lúc ban đầu. Thằng nhóc mười bảy tuổi cao lớn, chẳng biết giữ gìn sức khỏe cho bản thân cứ thế mà cởi áo nằm ngủ trong khi cửa sổ vẫn mở và mưa vẫn chưa tạnh hẳn.

Thình thịch, thình thịch, anh nghe tim mình đập liên hồi. JiSoo bước xuống giường, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để người kế bên không tỉnh giấc. Anh đi đến bên cửa sổ và nhìn xuống cố xác định cho rõ vị trí mà mình té ban nãy. JiSoo thở phào, tự cảm thấy may mắn vì lúc nãy mình đã không kể cho MinGyu nghe về góc cây đó. Biểu hiện của hắn cho thấy thật sự là có vấn đề gì đó ở đây, anh không tin tất cả chỉ là do anh tưởng tượng ra. Rồi cả cái bóng trong căn phòng này nữa, tất cả mọi thứ, anh cần một câu trả lời cho chúng.

Anh đi về phía góc cây với cái cuốc trên tay, JiSoo quyết tâm cho dù đêm nay có phải xới hết cái sân vườn này lên anh cũng phải tìm cho ra cái bàn tay đó và thứ phía dưới mặt đất kia.

Tìm được vết đất ban nãy có dấu người, anh đoán chắc đây là chỗ mình đã té xuống. Anh soi đèn pin nhìn thử, đất đã thấm nước bì bõm nên không nhìn được là có dấu vết đào xới hay không. Nhưng có một thứ rất rõ ràng, JiSoo khịt mũi, nghe trong gió cho mùi hơi đất hòa cùng mùi gì đó tanh tưởi khiến người ta không kiềm được muốn nôn ọe. Không giống với mùi của cá tuy tanh nhưng mang vị muối biển đặt trưng, cái loại mùi này vừa thối vừa tanh giống như xác chuột chết trong cống lâu ngày thoát ra ngoài rồi hòa với mùi đất sình khi trời mưa quyện vào nhau trở nên rất kinh khủng.

Rất giống mùi trong bãi tha ma lúc trời mưa.

Hong JiSoo tìm một cái khăn nhỏ trong nhà thấm nước rồi che trước mũi và miệng, sau đó cong lưng xới từng khoản đất lên. Mặc kệ nỗi sự hãi đang dân lên trong lòng ngày càng đầy và đầu óc thì cứ quay loạn xạ trong đủ thứ suy nghĩ kì lạ phức tạp. Gồng mình đào được một lúc lâu, ngay khi anh muốn ném cái xẻng đi và ngồi bệt ra đất thì cái xẻng trong đất chạm phải gì đó. Anh mở lớn mắt, tim đập càng ngày càng nhanh, một linh cảm rất thật đang đến.

Anh cào bớt khoản hai tất đất ra bên ngoài, phía dưới bắt đầu hiện lên những tấm vãi nhăn đùn và vấy bùn sình. Đôi bàn tay run run của anh với ra, phủi đi lớp đất cuối cùng che phủ sự thật.

Hong JiSoo trợn mắt nhìn thứ đang nằm im lặng bên gốc cây kia. Đôi chân anh vô thức lùi lại hai bước, tay bóp chặt miệng ngăn tiếng hét vỡ òa. Anh không dám tin vào mắt mình nữa, thứ anh vừa đào lên, nó không thể như vậy được...

"Sao anh làm phiền ông ấy? Cha tôi đang ngủ ngon mà JiSoo, ông ấy sẽ tức giận đó!"

Anh giật mình quay người vì giọng nói, ngay khi anh chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nhếch bất cần, thì đầu anh truyền tới một cơn đau thấu. JiSoo ngất đi trong tít tắc!

...

JiSoo mơ màng tỉnh lại trong căn phòng tối. Không giống với lần bất tỉnh trước anh tỉnh lại với vết thương đầy mình. Lần này anh thậm chí còn chẳng cử động nỗi nữa. Cả cơ thể JiSoo tê rần và vô lực, anh cố nhúc nhích ngón tay nhưng không thể, điều kì lạ này đang cho anh một linh cảm xấu.

"Có ai không? MinGyu?"

JiSoo gọi, cố gắng gào thật to để cầu cứu. Nhưng khi cái tên của hắn thoát ra khỏi cổ họng anh mới kịp hối hận. Lại một lần nữa hình ảnh trước khi bất tỉnh của anh tìm về kéo theo đó là nỗi sợ hãi tầng tầng lớp lớp.

"Mẹ ơi..."

Trong vô thức anh chợt nức nở tiếng kêu cứu với mẹ. Ngây bây giờ ngay lúc này anh thật sự không biết phải cầu cứu ai nữa, mọi thứ dồn dập đến đã kích thần kinh anh quá nhiều. Hiện tại anh cần một câu trả lời hoàn chỉnh cho tất cả mọi chuyện song lại sợ khi nghĩ đến sự thật phía sau tất cả.

Nước mắt của chàng trai 19 tuổi long lanh như giọt pha lê rơi nhòe khuôn mặt nhỏ. Chỉ mới hôm qua thôi tất cả trong mắt anh đều bình yên tươi đẹp, tại sao chỉ chớp mắt một cái mọi thứ lại trở nên đáng sợ như thế. Hong JiSoo ngàn lần cầu nguyện trong lòng, cầu xin chúa, xin cho tất cả chỉ là một cơn ác mộng mơ hồ.

"JiSoo, anh khóc sao?"

Anh giật mình vì giọng nói từ đâu đó truyền tới, tất cả mọi thứ đều chìm trong một màu tối đen không phân định rõ. Thình lình chiếc đèn tròn trên trần nhà bật mở, ánh sáng đột ngột ập tới khiến anh phải nheo mắt né tránh.

Khi anh mở mắt ra lại, phát hiện bản thân bị trói chặt trên một cái bàn sắt nằm giữ căn phòng tối. Trên đầu là cái đèn lủng lẳng mờ mờ ảo ảo, JiSoo xoay đầu tránh ánh đèn từ lưu huỳnh chiếu trực tiếp vào mắt, vô tình phát hiện chủ nhân của giọng nói kia. Người mà hiện tại khiến anh hoang mang nhất, vừa muốn gặp để hỏi cho rõ vừa sợ hãi không dám đối mặt, chính là người trong lời cầu cứu của anh: Kim MinGyu.

Hắn đứng đó, phía bên trái anh, khuất sau nơi ánh sáng có thể rọi tới. Dù tất cả chi tiết đã bị bóng tối dấu vào góc ẩn thì JiSoo vẫn có thể nhận ra chính là hắn. Anh làm sao có thể quên được bóng dáng cao lớn hai năm qua ngày nào cũng nhìn thấy, làm sao không nhận ra đôi mắt vẫn luôn âm trầm chứa đầy suy nghĩ bí ẩn của hắn. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ khắc vào tâm trí anh như một nỗi ám ảnh dai dẳng không thể dứt.

"Phải! Là em đây, MinGyu của anh. JiSoo hãy nói cho em biết, sao anh lại khóc? Anh đau sao? Hay anh đang sợ?"

MinGyu bước tới, lộ diện đôi mắt đen sâu thẳm ra ánh sáng. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ướt nhòe khuôn mặt anh, nhưng dường như nước mắt anh cứ không ngừng chảy ra, bàn tay to lớn của hắn chẳng thể lau đi sạch những giọt pha lê kia. Trong nỗi sợ khắc khoải của anh, hắn cuối đầu liếm dọc theo đường gò má anh, chậm rãi mà nhấm nháp chất lỏng mặn chát vì nỗi sợ.

"Tránh xa tôi ra, đồ quái vật!"

Hong JiSoo vẫy vùng cả người, cố dùng tất cả sức lực để thoát khỏi gọng kìm. Nhưng thật vô ích, dù anh có gắng cử động thế nào thì cơ thể vẫn cứ không nghe theo anh. JiSoo biết không phải vì những bảng dây đang siết lấy tay chân mình cản trở hành động của anh, mà là từ sâu trong cơ thể anh đã bị chi phối bởi gì đó. Nó tê liệt và mất đi cảm giác, chỉ duy nhất phần đầu của anh còn có thể tự chủ. Dường như ngoại trừ suy nghĩ ra, tất cả mọi thứ của anh đều bị hắn thao túng.

MinGyu không màng tới sự chống đố của người kia, hắn vươn tay giữ chặt lấy khuôn mặt anh, cả người leo lên chiếc bàn sắt nằm đè phía trên. Hoàn toàn khóa chặt anh trong cơ thể to lớn. Mặc kệ sự gào thét tuyệt vọng của người lớn hơn vẫn cứ cuối đầu liến sạch tất cả nước mặt đọng trên khuôn mặt phía dưới.

"KHÔNG, MinGyu tránh ra tôi ra. Thật ghê tởm."

JiSoo hét lên, giật mạnh đầu mình tránh né hắn mặc cho những chiếc móng tay sắc nhọn của MinGyu đang bấu chặt trên xương hàm cào rách mặt anh. Hắn thôi không tiếp tục nữa, chống tay mình đối diện nhìn vào mắt anh một lúc rất lâu. Đến khi không khí không còn có thể ngột ngạt hơn được nữa, hắn hạ thật thấp giọng nói vốn đã rất trầm khàn của mình nói:

"Ghê tởm. Anh gọi tôi là ghê tởm. Vì sao? Vì thứ đang nằm ngoài gốc cây kia sao?"

"Thứ đó sao? Kim MinGyu đó là cha cậu! Người đang nằm ngoài gốc cây kia với cơ thể gãy nát đó là cha cậu!"

Đúng vậy! Thứ là JiSoo đào lên từ gốc cây đó chính là xác chết của cha hắn, là người mà mẹ anh bảo đã đi công tác mấy ngày nay. Và xác của ông đã bị gãy nát thành nhiều bộ phận nhỏ, đến mức bây giờ khi nhớ lại anh vẫn không nhịn được muốn phát nôn.

Anh thật sự không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy đống máu thịt dưới lớp đất kia. Nếu không phải hai năm qua anh vẫn luôn nhìn thấy ông ấy mỗi ngày thì chắc có lẽ anh sẽ chẳng thể nhận ra người đàn ông với nụ cười phúc hậu vẫn hay xoa đầu anh rồi bảo: "JiSoo thật ngoan quá, chẳng bù cho thằng nhóc MinGyu nhà bác cứ lầm lỳ cả ngày.", bây giờ đang chôn thây ở gốc cây với một thân xác không toàn vẹn.

"Cha sao?" Hắn hỏi, rồi lại cười tự giễu: "Ừ nhỉ! Ông ấy là cha tôi."

"Tại sao cậu làm vậy? Ông ấy có lỗi gì với cậu chứ, đó là người đã sinh ra cậu?"

Anh cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng mình, lời ra cứ gượng gạo chẳng thể toàn tiếng. Có lẽ trong đôi mắt u ám kia của hắn đã vô tình để lộ chút gì đó rất đau thương, tựa như một vết nứt chói mắt trên chiếc ly thủy tinh trong veo xinh đẹp. Anh bối rối, chẳng lẽ không phải sao?

"Ông ta không sinh ra tôi! HOÀN TOÀN KHÔNG!"

Hắn gào lên, đôi mắt trợn trừng hằn những vệt máu đỏ rực. Sau đó hắn cúi đầu, gục lên hõm cổ đang run rẩy của anh mà hổn hển.

"Để tôi kể cho anh nghe một bí mật rất thú vị JiSoo. Một bí mật có thể đem anh xoay thành một thằng ngốc trong tíc tắc."

Con ngươi đục ngầu của hắn bỗng ngước dậy, nhìn anh rồi cười. Một nụ cười như tử thần báo hiệu, đáng sợ và điên loạn. Vẫn là những chiếc răng trắng kia, vẫn là nụ cười quen thuộc đó nhưng cảm giác thân thiết hôm qua không còn nữa. Thay vào đó anh chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu tâm can, cứ như rằng tất cả cảm giác từ trong nụ cười đó là được xây dựng từ máu thịt mà thành.

Đó là một ngày trời mưa bão giống hệt như hôm nay, khi đó Kim MinGyu chỉ là thằng nhóc 12 tuổi ngờ nghệch đến chân thành. Hắn từ câu lạc bộ hóa học của mình đội mưa trở về, mẹ hắn đã dặn khi trời mưa đừng về khuya quá, xung quanh đây rất nhiều kẻ xấu. Và Kim MinGyu thì là một đứa trẻ ngoan rất nghe lời mẹ.

Khi hắn còn chưa kịp đặt tay lên nắm cửa, cất tiếng kêu gọi mẹ thanh thúy của mình thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh. Hắn hoảng sợ, lần đầu tiên trong cuộc đời thằng nhóc 12 tuổi nghe thấy tiếng kêu thảm khóc như vậy, tựa như lời kêu gào tuyệt vọng đến từ địa ngục và còn kinh hoàng hơn nữa khi hắn phát hiện đó là giọng của mẹ hắn.

MinGyu rón rén bước vào nhà, đôi chân hắn run rẩy sắp ngã khuỵu, trong nhà cứ không ngừng truyền ra tiếng phầm phập đáng sợ. Hắn không dám nghĩ rằng đó là tiếng làm bếp của mẹ hắn, đơn giản là vì bà không biết nấu ăn. Với một đầu óc ngây thơ của đứa trẻ 12 tuổi, bất giác hắn liên tưởng đến những kẻ cướp sát nhân trong những bộ phim không kể lúc nữa đêm, và có gì đó rất khủng khiếp đang xảy ra ở sau căn phòng ngủ của cha mẹ hắn.

Hắn thập thò sau cánh cửa phòng ngủ của cha mẹ, khẽ ló đôi mắt của mình ra để nhìn cho rõ khung cảnh trên giường. Hắn nhìn thấy một bóng lưng cao lớn của người đàn ông, tay ông ta cứ không ngừng đấm mạnh xuống mặt giường, mỗi lần cánh tay đó giơ lên lại kéo theo một vệt dài chất lỏng đỏ sậm bắn đỏ cả vách tường, và trên tay ông ta là một con dao nhọn hoắt đã nhuốm đầy máu đỏ, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được những vụn thịt nát dính lại trên cán con dao kia. MinGyu nhận ra: Đó chẳng phải là bóng lưng của cha hắn sao?

Kim MinGyu 12 tuổi trượt ngã lên mặt sàn lạnh ngắt. Hắn ép chặt môi ngăn tiếng nức nở sợ hãi của mình tìm đến, hắn sợ ông ta sẽ nghe thấy, sẽ phát hiện ra sự có mặt của hắn. Hắn muốn đứng lên, chạy đến chỗ chiếc giường ngủ kia cứu lấy người phụ nữ của đời mình nhưng lại vô vọng chỉ biết giương mắt đứng nhìn máu huyết nhuộm đỏ căn phòng.

Qua một lúc rất lâu, hắn cũng chẳng thể nhớ được là nó lâu đến mức độ nào, hắn chỉ biết là khi đó ánh sáng mỏng manh duy nhất trong đôi mắt hắn cũng bị dập tắt. Kim MinGyu tận mắt chứng kiến cha hắn đem thi thể của mẹ hắn chặt ra thành từng khúc nhỏ mà không gượng tay. Hắn thề, người đàn ông máu lạnh đó, ông ta còn chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Tựa như việc xuống tay tàn nhẫn giết chết người tri kỉ nữa đời của mình là một việc rất bình thường. Từ sâu trong dạ dày hắn quặn lên từng cơn, hắn muốn nôn mửa, không phải vì mùi máu tươi đang nhỏ giọt mà vì hắn chợt nhớ lại nụ cười hiền hòa của người hắn bao năm qua vẫn luôn gọi là cha. Một thứ giả tạo thật đáng ghê tởm.

Khi ông ta đem xác của mẹ hắn cuộn chặt trong cái ga giường đầy máu rồi xoay người đi ra cửa phòng. MinGyu ù chạy ra khỏi nhà, hắn đứng lặng ở phía sau hàng rào bằng gỗ quen thuộc nhìn cha hắn đem xác mẹ mình ra sân, ông ta chôn bà dưới gốc cây bên cạnh cửa sổ nhà. Chôn rất sâu, rồi phóng hóa đốt rụi gốc cây.

Hắn đứng ở đó nhìn rất lâu, từ lúc cha hắn tưới xăng, cho đến khi ông ta châm lửa. Hắn nhìn ngọn lửa mạnh mẽ lan rộng cả khoảng sân vì mưa hòa vào xăng. Ngọn lửa cứ tí tách dai dẳng như thế trong cơn mưa giống như sự hận thù của hắn trỗi dậy giữ thứ gọi là tình máu mủ. Mưa có lớn thế nào cũng chỉ có thể đem sức lan tỏa của ngọn lửa lớn hơn mà thôi, chứ chẳng thể dập tắt nó được nữa. Thứ hắn vừa chứng kiến cũng giống như can xăng ông ta vừa tưới vậy, gặp nước thì nổi lên, không bao giờ dung hòa.

MinGyu bước xuống khỏi chiếc bàn sắt trói anh, đi đến góc tối của căn phòng. Anh nghe thấy tiếng leng keng phát ra từ chỗ đó, hình như nơi đó là một chiếc kệ đặt những bình thủy tinh lớn nhỏ. JiSoo đoán đây có thể là phòng thí nghiệm của hắn.

Thật ra Kim MinGyu là một học sinh chuyên hóa cuối cấp của trường cấp ba hắn đang theo học. Hắn rất giỏi hóa, anh biết rõ điều đó, hầu như những khi động đến thứ gì liên quan tới hóa thì ánh mắt hắn liền thay đổi. Từ một hố sâu thẳm trở trành biển xanh bát ngát, là thứ duy nhất tỏa sáng xinh đẹp nhất mà trước giờ anh từng thấy. Nhưng anh chẳng thể nào ngờ được, đến một ngày anh lại phải sợ sệt và tránh né bức tranh biển xanh rì rào kia.

Anh nuốt khan trong cổ họng khi nhìn thấy hắn trở lại với một chiếc bình thủy tinh rất lớn trong tay, thứ chất lỏng màu lục sóng sánh theo mỗi bước chân chậm rãi. MinGyu bước đến bên anh, đưa ra chiếc bình thủy tinh hắn cẩn thận giữ gìn.

JiSoo hít lấy một ngụm khí lạnh, cả người anh nổi lên một tầng da gà ớn lạnh. Thứ nổi lình bình trong dung dịch màu lục kia là một quả tim người.

"Cậu..."

"Anh biết gì không? Tôi chính là được sinh ra từ đây, từ trái tim này."

"Cậu điên rồi!"

Hong JiSoo không nói được gì nữa ngoài câu thều thào như tuyệt vọng. Hắn nghe thấy, rồi cười khẩy, đáp:

"Điên sao? Ừ tôi điên rồi, điên từ rất lâu rồi mà! Anh sẽ bình thường nếu trải qua những chuyện như tôi sao? Anh sẽ vẫn thánh thiện như vậy nếu tận mắt nhìn thấy cha anh dùng dao mổ đâm chết mẹ anh rồi chặt xác bà thành từng mảnh nhỏ chôn xuống đất rồi đốt sao? Anh có cam đảm nói rằng mình có thể không?"

Nhìn những giọt nước mắt tràn ra từ hốc mắt hắn cứ như những giọt máu đỏ rực mà lòng anh quặn thắt. JiSoo không dám tin điều mình vừa nghe, anh sợ sệt nhưng hơn hết anh lại thấy thương hại cho hắn. Anh làm sao trả lời câu hỏi đó đây, nếu thật sự là anh có khi chẳng đến được ngày hôm nay đâu. Hay biết đâu anh còn trở nên điên loạn hơn hắn gấp bội nữa kìa.

"Cậu...MinGyu...tôi xin lỗi, tôi không biết...tôi thật sự..."

"Anh biết đây là tim của ai không?"

Hắn hỏi, theo sau đó là nụ cười đáng sợ vẫn luôn hiện hữu. Đôi mắt âm trầm và u tối vì nụ cười bất cần. JiSoo không thể trả lời, cổ họng anh nghẹn đắng như có gì đó mắt kẹt. Anh chỉ còn biết nhắm chặt mắt ép giọt lệ nóng hổi tràn ra khỏi hốc mắt. Lần này hắn không tiến tới lau đi nước mắt của anh nữa, hắn chỉ đứng đó nhìn thật lâu vào trong chiếc bình thủy tinh kia. Sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, MinGyu mở nắp dùng tay vớt lấy quả tim đang nổi lình bình kia đem ra ngoài. Rồi bốp chặt nó đến vỡ nát như quả bóng căn phòng:

"Đây là trái tim máu lạnh của ông ta, kẻ đang nằm dưới góc cây ngoài kia! Và phải, tôi của hôm nay chính là được sinh ra từ thứ máu lạnh này."

Máu vẫn còn đọng lại đã ngã sang màu nâu sẫm trong quả tim kia hòa cùng dung dịch ngâm tanh nồng bắn lên mặt JiSoo khi hắn bóp nát quả tim trong tay. Anh không biết hiện tại cảm xúc trong đầu mình là gì nữa, là sợ hãi, là thương hại, là ghê tởm hay là tất cả chúng. Anh đều không biết, thứ duy nhất anh có thể làm lúc này chỉ có cắn chặt răn và xót xa cho một Kim MinGyu của hiện tại.

"MinGyu, MinGyu, nghe anh nói. Nghe anh nói đi MinGyu, anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em, với cha em, tất cả mọi chuyện anh đều không biết. Nhưng MinGyu của anh như thế là không ngoan, hãy dừng lại đi, như vậy là quá đủ rồi."

MinGyu nghe anh nói, rồi cười khẩy:

"JiSoo em sẽ kể anh nghe một bí mật nữa nhé! Rằng em thật sự rất thích anh, thích anh đến chết đi được, anh có ghê tởm tình yêu của em cũng không sao. Vì thích anh mà em đã từng có ý định bỏ qua tất cả cho ông ấy, nhưng mà ông ta thật sự là tự tìm đến cái chết. Đi đến bước đường ngày hôm nay, là tự ông ta chuốc lấy. JiSoo, em hiện tại không có lựa chọn, em không dám tin tưởng điều gì, nhất là thứ gọi là tình cảm."

"MinGyu ngốc nghếch, tại sao em không nói sớm? Anh thật sự...cũng rất thích tên nhóc là em."

Hong JiSoo chưa bao giờ có thể ngờ rằng có ngày mình sẽ bày tỏ trong cái tình cảnh trái ngang thế này. Có khi hắn sẽ chẳng tin anh đâu, có khi trong mắt hắn anh lại trở thành tên tham sống sợ chết đến bán rẻ cả nhân phẩm. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Hong JiSoo thật sự rất thích hắn, thích thằng nhóc cứ lầm lỳ đi sau anh những lần trốn học đi chơi, thích thằng nhóc sẽ bỗng nhiên hớn hở gõ cửa phòng anh lúc 11 giờ khuya chỉ để khoe vừa thực hiện thành công một phản ứng khó. Thích Kim MinGyu đến mức vì hắn mà học thuộc cả bản nguyên tố hóa học chỉ để khi nghe hắn kể chuyện có thể hiểu mà đáp lời.

Chỉ tiếc là hiện tại mối tình anh vẫn cho là ngọt ngào của mình lại trở thành một bi kịch chẳng thể bào chữa. Thì ra gặp đúng người, sai thời điểm chính là như thế này.

"Thật tốt JiSoo, vì câu trả lời đó. Cho dù là sự thật hay chỉ là lời giả dối em vẫn biết ơn lắm. Nhưng mà, anh biết đấy. Với tất cả mọi chuyện xảy đến em đã trở thành kẻ chẳng thể nào tin được vào tình cảm nữa. Cho dù là sắc son nữa đời, không phải vẫn sẽ vì người đàn bà khác mà ra tay giết vợ mình một cách tàn nhẫn sao? Tình cảm cũng chỉ là một thứ vật chất thôi, vẫn sẽ bị thời gian bào mòn như hòn đá trên suối nguồn."

MinGyu quỳ xuống bên anh, khẽ hôn lên đôi môi đọng đầy máu và nước mắt. Nụ hôn của hắn trượt xuống cổ, lần theo đường xương hàm mà hôn. Đôi tay hắn với lấy cây kéo nằm trên nền đất, cắt đi chiếc áo thun ba lỗ đầy sình bùn lẫn lộn của anh. Hắn giật phăng nó ra rồi thả những nụ hôn ngọt ngào lên bờ ngực phập phồng phía dưới. JiSoo không phản kháng, ngược lại anh còn đang rất hưởng thụ.

Anh không thể hiểu nỗi chính mình nữa, trong tình cảnh trái ngang thế này. Anh bị bắt là trói chặt trên bàn thí nghiệm, hơn hết kẻ bắt anh còn là tên sát nhân giết chết cha ruột một cách tàn nhẫn. Vậy là anh lại chẳng thể từ chối hắn, cứ một lòng thuận theo sự đê mê hắn đem lại. JiSoo muốn bật khóc, anh không ngờ được một cơn cảm nắng của anh với thằng nhóc hàng xóm ngày nào giờ đã trở nên lớn lao đến vậy. Có thể không màng đến tội ác hắn gây ra, bày tỏ với hắn, thậm chí sắp tới đây anh sẽ dâng hiến tất cả cho hắn mặc dù biết kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì hơn được.

MinGyu cắn lên khắp cơ thể, đem anh xoay vòng trong đê mê tình ái. Hắn hôn lên từng nấc cơ da thịt, lúc nhẹ nhàng lúc lại nồng nàn chạm vào người anh. JiSoo oằn người ngứa ngáy, đôi mắt đọng lệ hấp háy.

"Gyu đừng chạm vào đó...rất khó chịu...urg ~"

Tiếng rên rỉ của người dưới thân đánh vào thần kinh hắn, khiến nhịp tay xoa nắn của hắn ở phía dưới càng ngày càng tăng. Đôi mắt đục ngầu của hắn nhìn một lượt cơ thể đã sớm trần trụi dưới thân, hắn thở dốc rồi mạnh bạo cắn lên đôi môi đang mở ra kia. Tiếng rên rỉ trong phút chốc bị hắn nuốt vào trong bụng, một lần nữa phân tán đi sự chú ý của anh.

MinGyu từ dưới bàn thí nghiệm tìm ra một con dao mổ, khi anh còn đang bận chìm đắm trong khoái lạc, hắn thẳng tay dùng con dao kia ngay tại ngực JiSoo rạch một đường dài từ bả vai tới hết xương sườn.

Hong JiSoo gào lên trong nụ hôn vì cơn đau tràn tới đánh vào đại não. Anh vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng vô ích, bảng dây trói anh quá cứng, dù cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích nổi. Đường rạch kia cứ không ngừng chảy ra máu tươi tràn khắp cả bàn thí nghiệm. Bây giờ anh mới phát hiện, thì ra cơ thể anh đã hết tê liệt, thậm chí xúc giác còn nhạy cảm hơn lúc đầu gấp nhiều lần. Chính vì như vậy, cả những khoái lạc hắn đem đến cùng nỗi đau thể xác hắn gây ra đều mãnh liệt như vậy khiến anh chẳng thể nhận định rõ ràng đâu là đau đâu là khoái cảm nữa.

"Có phải rất thoải mái không anh? Em biết anh thích chúng mà, anh thích bị ngược đãi JiSoo! Em đã phát hiện ra điều đó khi nhìn thấy anh cứ không ngừng chà sát lên vết thương lúc bị té. Trả lời em đi, nỗi đau chính là thứ đem đến thõa mãn thân xác chân thật nhất với anh, phải không?"

Hắn hỏi trong khi vươn lưỡi liếm lên vết rạch trên ngực anh. Máu chảy ra từ đó theo chuyển động của hắn mà tràn vào cuống họng, vị tanh nồng của máu tươi nồng nặc cả căn phòng nhỏ. JiSoo vừa đau lại vừa buồn nôn, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao lại thành ra như vậy?

"MinGyu dừng lại đi, thế này...anh sắp không chịu nổi...Gyu...''

Hong JiSoo gào thét vì đau đớn lớn gấp bội lần. Thế nhưng trong vô thức không kiềm chế được anh lại ra đấy trên tay hắn. MinGyu ngửa đầu cười lớn rồi như nhận được tín hiệu đèn xanh mà không ngừng tiến áp.

Hắn đem anh quay quần trong tình ái, những sự hành hạ thể xác, những lần tiến nhập thô bạo, tất thảy đều như đem anh xé thành ngàn mảnh nhỏ. Vậy mà hết lần này đến lần khác anh cứ không ngừng cảm thấy thõa mãn, cứ không ngừng rên rỉ rồi lại nỉ non. Vì sự dày dò của hắn mà đạt cao trào khoái cảm.

JiSoo sợ hãi, anh đang dần trở nên thành gì thế này? Một nô lệ tình dục sao? Hay một món thú tiêu khiển rẻ tiền dễ thõa mãn? Anh sợ lắm, thật sự rất sợ những gì đang diễn ra với mình.

Nhưng anh vẫn phải thừa nhận một điều rằng anh không hề ghét tất cả những động chạm đó!

Ừ! JiSoo thích nó.

Khi hoan ái qua đi, cơ thể hắn đổ ập xuống anh. Tiếng thở dốc hòa vào nhau làm nhiệt độ căn phòng ngày càng nóng, đôi tay to lớn kia vẫn cứ không ngừng ma sát lên vết cắt lớn nhỏ trên cơ thể anh. JiSoo không thể gào thêm một lời nào nữa, đến cả nước mắt cũng cạn khô, chỉ còn lại tiếng nỉ non trầm đặc phát ra từ cuống họng nhỏ.

"JiSoo, cảm ơn anh. Vì tất cả mọi thứ."

Anh lắng nghe tiếng thều thào của hắn bên da thịt, ngay khi anh định đáp lời thì một cơn đau tràn đến não bộ. Anh há hốc miệng, nhìn hắn bước xuống khỏi người mình làm lộ ra phần bụng bị con mổ bóng loáng cắm vào.

MinGyu đâm anh.

"Gyu..."

Hắn cuối đầu hôn thật nhẹ nhàng lên đôi môi đã tái nhợt kia, khe khẽ thì thầm bằng nụ cười đáng sợ đó.

"Anh biết đó, như em đã nói tình cảm là một thứ sẽ dễ dàng mất đi thôi. Xin lỗi vì đã không tin anh, nhưng chỉ có cách này em mới có thể giữ mãi JiSoo bên cạnh. Cũng chỉ trách người đàn ông đó, nếu anh có gặp lại ông ta hãy nhắn giúp em rằng: tất cả mọi chuyện chính là cái giá ông ta đáng phải nhận."

.....

MinGyu cẩn thận đặt cái bình thủy tinh sóng sánh dịch lục cùng khối thịt bên trong vào ngăn kệ. Hắn vuốt lên mặt chiếc bình được đặt ở giữ kệ tủ đã đóng một lớp bụi mỏng, để lộ một trái tim người vẫn đang co rút bên trong, hắn mỉm cười, rồi chợt rơi nước mắt:

"Hong JiSoo coi em mang ai đến cho anh này! Bác gái đã rất nhớ anh đấy, hãy chăm sóc mẹ mình thật tốt nhé. Và nhớ đừng để bà ấy gặp lại người đàn ông kia."

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top