#4







Mẹ Hong nghe MinGyu hỏi thì bật cười, JiHoon cùng SoonYoung cũng háo hức, chỉ duy có Hong đội phó mặt đỏ như táo chín, cắm đầu cắm cổ ăn.

"Lúc JiSoo còn nhỏ, bác có mua cho nó một quả bóng, đẹp lắm. Thằng bé thích vô cùng, ngày nào cũng ôm khư khư quả bóng đó, đến cả khi ngủ cũng không chịu bỏ ra. Lần đó nó mải chơi mà bỏ ăn, lúc đó bác lại không có nhà, đến tối về mới biết. Thế là bác giận nó, đem giấu quả bóng đi không cho nó chơi nữa. Thằng bé tìm khắp nhà không thấy, trông mặt nó lúc đó buồn thiu. Nhưng mà JiSoo của mấy đứa không khóc một giọt nào, bỏ lên phòng đóng cửa. Lúc đó bác cũng đang giận nên làm lơ nó luôn. Lúc bác đang xếp quần áo đã phơi xong trong phòng thì thấy thằng bé rón rén mở cửa bước vào. Mấy đứa biết không, đây mới là đoạn hay nhất này. JiSoo mặc đồ con mèo bông màu trắng, trên đầu đội tai mềm mềm, hai bàn tay nắm lại để cong cong trước ngực rồi rón rén lại chỗ bác đang ngồi. Bộ đồ đó là loại quần ngắn, lúc đó da nó lại trắng nữa, hai chân múp míp cưng cực kì. Nó đến trước mặt bác rồi nhảy mấy bài nhạc trẻ con, nhìn đáng yêu vô cùng. Bác có quay lại đấy."

JiSoo càng nghe mặt càng đỏ, còn đám người kia thì càng nghe càng hứng thú. SoonYoung gào toáng lên :

"Bác gái ơi chia sẻ cho tụi con clip đó đi."

Bác gái cười lớn, nói rằng đã để ở nhà, lần sau đến nhất định sẽ mang lên cho mọi người xem. JiHoon hỏi :

"Sau đó thì sao nữa ạ?"

"Sau đó bác trả lại bóng cho nó, rồi nói nó không được bỏ bữa nữa."

"Thật ra bây giờ anh ấy thi thoảng cũng hay bỏ bữa lắm."

SoonYoung mách tội, còn JiSoo chỉ muốn gục cả gương mặt đỏ chót vào bát cơm mà thôi.

"Thằng nhóc này là vậy đó, thích thì ăn, không thích thì nhịn luôn. Cho nên mấy đứa thấy không, mang tiếng làm cảnh sát mà người ngợm có một mẩu, so với MinGyu còn thua nữa kìa."

Mẹ Hong trách anh, tiện thể khen MinGyu một cái. Kim MinGyu được khen, miệng cười toét đến tận tai, vui vẻ chỉ vào JiSoo :

"Bác đừng lo, bây giờ con ở đây rồi, con sẽ bắt cái người này mỗi ngày đều phải ăn uống đầy đủ, tập thể hình đều đặn. Con sẽ làm huấn luyện viên của Hong đội phó đây, bác cứ yên tâm."

JiSoo lườm hắn muốn rách mắt, khích bác hắn :

"Huấn luyện viên? Vậy huấn luyện viên Kim, ăn xong chúng ta cùng chạy một vòng thang bộ lên xuống chín tầng lầu nhé, nếu cậu không phiền."

MinGyu thấy anh nhắc đến chín tầng thang bộ liền đổ mồ hôi, cười trừ nói, đùa thôi mà.

Bữa ăn kết thúc giữa rất nhiều rất nhiều câu chuyện thuở nhỏ của JiSoo, đến cả bé Bự Bự cũng hóng chuyện, hại JiSoo mặt đỏ đến không còn gì đỏ hơn, vừa ăn xong liền lập tức chạy ra sofa ngồi đếm kiến. Anh ngồi ở đó một lúc, lấy tay quạt quạt để làm nguội gương mặt đang nóng bừng của mình. MinGyu lúc này cũng đã ăn xong, bị mẹ Hong đuổi lên nhà ngồi không cho tranh rửa bát. Bà nói hắn đã giúp bà nấu cơm rồi cho nên bây giờ không cần làm gì nữa, lên phòng khách ngồi chờ ăn trái cây đi.

MinGyu nhìn thấy JiSoo hai má còn hơi phiếm hồng, nhịn không được muốn trêu chọc anh ấy một chút. Mẹ Hong nói điểm nhạy cảm nhất của JiSoo không phải ở tai, má hay gan bàn chân, mà là ở phần tóc con sau gáy. Chỉ cần bị chạm vào đó, JiSoo sẽ không có cách nào phản kháng. MinGyu muốn thử một lần, liền lén lút đi ra phía sau lưng anh, dùng bàn tay hơi lành lạnh của mình miết nhẹ trên phần tóc gáy của JiSoo. Quả nhiên, cả người JiSoo cứng đơ, có chút run rẩy. MinGyu thích chí lắm, còn tính đưa tay chọc phá một cái nữa, ai ngờ chưa kịp làm đã bị JiSoo bắt lấy cổ tay, bẻ một cái kêu răng rắc. MinGyu gào lên :

"Đau, đau quá!"

Soon Hoon ở dưới bếp hóng chuyện, đồng thanh nói :

"Chơi dại thì chết chứ bệnh tật gì. Đáng lắm!"

Bé Bự Bự giơ một chân ôm đầu : mất mặt dễ sợ.


Cả ngày hôm đó, JiSoo quấn lấy mẹ Hong không rời, hết hỏi han chuyện nhà cửa lại đến làm nũng mẹ. Soon Hoon đã quen nên cảm thấy bình thường, chỉ có MinGyu nửa há hốc nửa trợn mắt. Hong đội phó ngày ngày đánh đập hắn là đây sao? Cái bộ dáng mèo con ướt mưa gì vậy chứ? Đến bé Bự Bự cũng chẳng tin nổi vào mắt mình, cứ trân trân nhìn anh suốt.

Đến đầu giờ chiều, ngoài cửa có tiếng chuông reo. JiHoon lật đật chạy ra mở, liền thấy ngay hai bộ mặt quen thuộc.

"Chào JiHoonie."

"Chào đội trưởng Choi, chào luật sư Yoon."

Hai người nọ bước vào nhà, khệ nệ đem theo không biết bao nhiêu là túi đồ. Choi SeungCheol vừa vào đến cửa đã chào to :

"Mẹ Hong ơi, bọn con đến rồi."

Mẹ Hong ở trong phòng nghe thấy tiếng SeungCheol liền bước ra, dang tay ôm hai người, không ngừng cảm thán :

"Chao ôi, hai đứa nhỏ này, lớn tướng quá rồi. Còn nhớ ngày nào ba đứa bây bé xíu chơi ngoài sân nhà mẹ mà giờ đã trưởng thành hết cả. Ra mẹ xem nào, chao ôi, đứa nào cũng thành đạt, mẹ vui lắm."

"Lâu rồi bọn con không gặp mẹ, con nhớ mẹ muốn chết. Bọn con giờ lớn hết rồi mà mẹ vẫn trẻ đẹp như ngày nào."

JeongHan ôm chặt mẹ dụi dụi, mẹ Hong nghe cậu nói thì bật cười, mắng yêu :

"Thằng nhóc này, khéo ăn nói quá."

Hai người chào hỏi mẹ Hong xong thì cũng vừa lúc nhìn thấy Kim MinGyu. Choi đội trưởng thấy hắn tự do đi lại trong nhà như thế thì có chút ngạc nhiên, chỉ kịp "ô'" lên một tiếng, tính mở miệng trêu chọc Hong đội phó gần đây dễ dãi với tên họ Kim kia quá. Lời chưa nói được thì mẹ Hong đã chặn hắn trước :

"Mẹ bảo JiSoo mở còng cho MinGyu đấy. Mấy đứa vào nhà đi, tối nay mẹ làm món mấy đứa thích, nhất định phải ăn thật nhiều đó."

Choi SeungCheol và Yoon JeongHan nghe vậy cũng không ý kiến gì nữa, cởi bỏ áo khoác ngoài, bắt tay xuống phụ mẹ Hong nấu nướng. Nhà bếp nho nhỏ đầy ắp toàn người là người. Soon Hoon ở trên phòng khách dọn dẹp, bé Bự Bự cũng ngoan ngoãn ở yên trên sofa chơi bóng bảy màu. Chẳng mấy chốc, mùi đồ ăn đã bay khắp cả phòng. JeongHan cùng JiSoo ngồi trên bàn ăn thái rau, JeongHan cứ cằn nhằn JiSoo thái thế này không được thái thế kia không xong, còn JiSoo cằn nhằn JeongHan vì con người này lắm lời quá. Choi SeungCheol đứng trông nồi canh gà cũng góp vào vài ba câu, trêu chọc hai cái người kia đến mức suýt nữa thì JeongHan vác con dao trên tay sang xẻo thịt hắn. MinGyu có lẽ là người im lặng nhất, hắn chăm chú nướng con mực khô, chốc chốc lại xé một miếng chạy đến đưa cho Hong đội phó. Mà Hong JiSoo cũng không cự tuyệt, thản nhiên há miệng ăn. JeongHan bĩu môi, dài giọng gọi SeungCheol :

"SeungCheolie, tôi cũng muốn ăn mực nữa."

SeungCheol vặn nhỏ bếp, mắt chăm chăm nhìn vào cái nồi canh, trả lời :

"Choi đội trưởng đang bận, phiền Yoon luật sư 'tự lực cánh sinh'."

JiSoo bật cười ha hả, lần đầu tiên mới thấy đội trưởng của đội cảnh sát dám bật lại Yoon luật sư nha. Còn Yoon JeongHan cũng bị sốc tinh thần nhẹ, chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết cười hờ hờ, nhưng trong đầu thầm tính toán một kế hoạch trả thù, đó là đêm nay chuốc rượu tên kia, lột sạch hắn rồi treo hắn lên cổng chính của sở cảnh sát.

"Thế đấy, Choi SeungCheol có nồi canh gà là quên hết bạn bè luôn."

JeongHan một lúc sau mới thốt lên được câu này, đột nhiên thấy trước mặt mình là một miếng mực đã được xé. MinGyu chìa tay đưa cho cậu, bảo :

"Anh ăn đi này."

JeongHan chớp mắt mấy cái, cho thiệt hả?

"Hey Kim MinGyu, sao hôm nay hiền lành tốt bụng dữ?"

"Lúc nào tôi chẳng tốt bụng, vậy mà mấy người có bao giờ nhìn ra đâu."

MinGyu đưa đồ ăn cho JeongHan xong liền hờn hờn giận giận trả lời. Ông đây lúc nào cũng tốt bụng hết nhé, thế nào lần nào cũng bị ăn đòn, ai mà không ức. Hắn nghĩ vậy, tiện thể lườm JiSoo một cái, người đang vừa nhai mực vừa thái rau, không thèm quan tâm đến chuyện mình đang bị một con gấu to đùng ghim cứng ngắc.

Bốn người thoải mái cười nói. Trong căn bếp nhỏ nhà JiSoo, hình như chẳng có ai là cảnh sát, cũng chẳng có ai là tội phạm, chỉ có mấy cậu trai trẻ chưa lập gia đình đang chuẩn bị bữa tối mà thôi. Mẹ Hong đứng một bên, nhìn khung cảnh này mà vui vẻ cười.

Có bàn tay của mẹ Hong, quả nhiên bữa cơm trông ngon lành hơn cả. Mấy cậu trai tranh nhau gắp thức ăn cho mẹ Hong, xong lại tranh nhau phần ăn, chỉ có mỗi bé Bự Bự là yên ổn ăn cơm mà thôi. Mẹ Hong phải mấy lần trấn áp lại trật tự thì bữa cơm mới an bình trôi qua.


Trời tối rất nhanh, không khí trong nhà đã bắt đầu lành lạnh. Thời tiết này để dành xem phim và uống cacao nóng là tuyệt vời nhất. Mấy cậu trai trẻ lâu ngày không được chơi bời liền lôi hết chăn gối trải xuống dưới ghế sofa, chuẩn bị TV và thức ăn, thích thú mở tiệc ngủ. Mẹ Hong không tham gia nên được con trai Hong JiSoo sắp xếp giường ngủ trong phòng anh. Đến khi xong xuôi, JiSoo ra ngoài phòng khách đã thấy mọi người í ới réo gọi mình.

"Mau lên Hong Mèo!"

JeongHan giục rồi cầm điều khiển nhăm nhe bật phim. Khuôn mặt cậu gian manh hỏi mọi người :

"Ở đây có ai chưa đủ mười tám tuổi không?"

"Để làm gì?"

"Chúng ta xem phim người lớn đi."

SeungCheol chỉ vừa nghe đến đó ngay lập tức đoạt lại cái điều khiến, gắt :

"Cậu thôi đi, cậu thì chỉ suốt ngày mê ngực bự eo nhỏ thôi. Mang tiếng là anh lớn ở đây mà không làm gương cho các em gì hết."

JiSoo ngồi ôm bát bắp rang, vừa ăn vừa nói :

"Ghen thì nói đại đi Choi đội trưởng."

JeongHan bĩu môi hậm hực, người ta chỉ đùa tí thôi mà quát tháo dữ dội vậy :

"Có giỏi thì cậu cũng ngực bự eo nhỏ như người ta đi rồi nói."

SeungCheol nghiến răng một cái, JeongHan liền thu người lại, chỉ biết lườm nguýt mà không làm được gì hắn. Hong JiSoo nhìn thấy mà buồn cười, Yoon JeongHan mấy hôm nay sao hiền lành dữ vậy nè?

Kim MinGyu ngồi bên cạnh JiSoo, hồn nhiên nói :

"Không xem được đâu, tại vì bé Bự Bự chưa đủ tuổi."

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn hắn, ai cũng cảm thấy tên này điên rồi. Đến cả bé Bự Bự cũng phải ngoái lại, nếu nó có thể nói, nhất định nó sẽ nạt vào mặt anh chủ của nó rằng :

"Tui đủ tuổi từ mấy năm nay rồi nha ông nội."

Không hiểu sao ở bên nhau đã lâu lắm rồi mà anh chủ vẫn không nhớ bé Bự Bự nhà hắn bao nhiêu tuổi, thật đáng buồn. Nói vậy thôi chứ nó thương anh chủ của nó lắm, anh chủ đang ngồi giữa một đám cảnh sát, đã vậy còn có thêm ông luật sư và hai cậu mắt hí, dám hó hé gì là bị ăn đập ngay. Nhưng mà thương thì thương, anh chủ mà bị ăn đập thiệt thì bé Bự Bự sẽ chạy trước, tự anh chủ sẽ thoát được thôi. Bé Bự Bự phải lo cho cái thân nó trước đã.

Soon Hoon đề cử Thiên thần ánh trăng, hai đứa nói là trước khi đi ngủ xem bộ phim đó có thể làm cho tinh thần thoải mái, ngủ sẽ ngon hơn. SeungCheol không đồng ý, hắn nói lâu lắm rồi mới tụ họp, nhất định phải xem cái nào đáng nhớ, và cuối cùng hắn đề cử phim kinh dị. JeongHan nghe hắn nói thì giật nảy lên phản đối, coi phim kinh dị để mà sáng mai không dám đến sở luôn hả, cậu quát và đòi xem phim tình cảm lãng mạn. Kim MinGyu bon chen vào bảo hay là xem phim về ảo thuật đi là hay nhất luôn. Mấy người bọn họ ồn ào tranh cãi đến độ Hong JiSoo cảm thấy ong hết hai bên não, Hong đội phó cố nuốt chỗ bắp răng rồi quát khẽ :

"Còn ồn nữa tôi đuổi các người ra ngoài."

Mọi người nghe tiếng anh đe dọa liền hạ tông rồi im lặng. Kim MinGyu bất ngờ ôm chặt lấy thắt lưng anh, mè nheo xin lỗi, tiếp đó là Yoon JeongHan ôm chân trái, Choi SeungCheol ôm chân phải và Soon Hoon bá lấy hai bên vai anh, cả bé Bự Bự cũng nhảy tót vào lòng anh dụi dụi.


Mấy cậu trai trẻ tranh luận một hồi, cuối cùng đi đến quyết định xem Now you see me phần hai, theo lời quảng cáo cạn khô nước bọt của Kim MinGyu rằng phim này rất rất rất rất hay, các màn ảo thuật đỉnh không thể tả và cực kì cuốn hút luôn. Quả nhiên đúng là rất ấn tượng, ấn tượng đến độ tất cả những gì cả bọn còn nhớ đó là cái bản mặt thiếu đánh của Kim MinGyu mỗi khi hắn cố cao giọng bình luận hay khen ngợi một cách khoa trương về các tình tiết trong phim.

JeongHan gối đầu lên bụng JiSoo, tay ôm lấy thắt lưng anh, chốc chốc lại bình luận một hai câu tiếp theo MinGyu, cho hắn đỡ thấy tủi thân. Bên cạnh JeongHan, SeungCheol nằm trên chân JiSoo, vốc cả một nắm bắp bỏ vào mồm nhai, buông một tiếng chửi thề không kiềm chế được mỗi khi thấy một màn ảo thuật ma quái nào đó.

SoonHoon thiếu điều muốn ôm cả cái tivi. Hai đứa ngẩng đầu há miệng dán mắt vào màn hình, JiSoo cứ phải nhắc hai đứa lùi xa ra một chút không lại cận thị. Mỗi lần như thế, SoonHoon lại cười hì hì rồi lùi về phía sau, ôm lấy chân anh, nhưng chỉ một chốc một lát hai đứa lại dí sát mặt mình vào tivi.

MinGyu đã xem phim này rồi, hay nói chính xác thì đây là lần thứ 417 hắn xem. Vậy cho nên trong lúc mọi người tập trung vào nội dung phim thì hắn lơ đãng nhìn xung quanh, à đấy là do JiSoo mắng hắn vì nói nhiều quá chứ nếu không thì tám kiếp sau hắn vẫn sẽ còn bình luận nhiệt tình mà chưa chịu ngậm mồm. MinGyu để ý rằng ai ở gần JiSoo cũng tự động dính sát vào người anh, kiểu như JiSoo là thỏi nam châm còn mọi người xung quanh anh là kim loại vậy. Năm xưa lúc hắn lần đầu tiên bị anh bắt, hắn đã nhìn thấy mấy tên cảnh sát trông coi phạm nhân tướng tá thì đô con, cơ bắp thì cuồn cuộn, vậy mà vừa nhìn thấy Hong đội phó liền đỏ mặt tía tai, rõ ràng lúc đầu còn đứng cách xa anh cả thước, chốc chốc đã tiến lại gần và đứng ngay sau lưng anh. Bọn họ nhìn tất cả những ai có ý định tiếp cận anh bằng ánh mắt của một con sư tử đói ăn sẵn sàng vồ lấy bất kì con linh dương xấu số nào vô tình ghé thăm địa bàn của nó.

MinGyu cũng nhớ, lúc hắn phải hầu tòa lần thứ hai, với sự xuất hiện vô cùng mới mẻ của một vị luật sư hắn không quen biết, mà sau này chính là Yoon luật sư, hắn đã được chứng kiến một màn tình tình tứ tứ vô cùng nổi da gà mà cũng vô cùng buồn cười. Lúc hắn ở trên xe cảnh sát chờ áp giải về nhà giam, hắn thấy Hong JiSoo đứng cùng Choi SeungCheol bên ngoài sảnh toà án. Và đùng đùng ở đâu một người mặc đồ luật sư lao ra như chiếc ô tô mất đà, nhảy lên ôm lấy JiSoo. Hắn thề quả đấy chắc chắn JiSoo đã ngã một cú đau thấu trời, còn mặt SeungCheol thì ngu không thể tả, kiểu như cái ông ấy cũng không phân biệt được vật thể vừa rồi là người hay ma mà thoát cái đã nằm trên người đội phó nhà mình. Cái người kia thơm mấy cái liền lên mặt JiSoo, trong khi JiSoo thì dãy giụa như con mèo sa chân xuống nước. Mãi đến khi xe chở hắn đi khuất rồi, hắn vẫn thấy JiSoo còn chưa đứng dậy nổi.

Lại kể đến lần khác, lần thứ tư hắn bị hốt về sở, vì muốn để Hong đội phó ngủ một giấc ngon lành mà Choi SeungCheol đã quyết định chạy xe với tốc độ 5km/giờ. Lạy trời, tụi trẻ con chạy xe đạp còn vượt được mặt cái xe của bọn hắn. MinGyu xấu hổ không có chỗ nào chui. Hắn ngồi trong cái xe rùa bò đó với hai tay bị còng, tưởng tượng như mình đang ở trong phim trường quay phim Ấn độ với mấy cảnh quay slow motion chóng hết cả mặt. Sau đó Hong JiSoo thức dậy sau một giấc ngủ kéo dài ba mươi phút và nhận ra đáng lẽ anh đã về đến sở từ hai mươi phút trước. Và Choi SeungCheol bị anh tẩn ngay trên xe.

Ai cũng muốn đối xử tốt với Hong JiSoo. Đơn cử như JiHoon tự tay bôi kem dưỡng ẩm cho JiSoo và SoonYoung thì cứ năm giây lại chỉnh lại tóc cho anh một lần.

Ai cũng thích Hong JiSoo. Kiểu như Lee Chan ở sở cảnh sát sẽ luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn JiSoo và thằng bé sẽ rống lên mãn nguyện nếu nó được tham gia chung vụ với anh. Kiểu như thằng cha pháp y người Trung Quốc Wen JunHui cứ hở ra là nháy mắt đá lông nheo với anh, mặc dù ổng không biết nháy mắt chút nào. Kiểu như thằng bạn thân chí cốt thân ai nấy lo của MinGyu, Xu MingHao, mỗi lần hắn trốn từ nhà giam về trú trong cái động to bằng cái đảo của nó, câu đầu tiên nó hỏi sẽ là 'anh đội phó có khỏe không mày?'. Thằng này chưa bao giờ hỏi hắn có phải chịu khổ trong nhà giam không.

Ai cũng có tình cảm với Hong JiSoo. Giống như hắn.

Nghĩ kiểu gì thì hắn cũng thích anh quá trời.


Mấy chàng trai trẻ chơi vui vẻ đến tận gần nửa đêm thì bắt đầu lăn ra ngủ hết với nhau.

Một giờ sáng, mẹ Hong tỉnh giấc, bà ra ngoài phòng khách và nhìn thấy con trai mình nằm ngay giữa trung tâm, JeongHan ôm lấy cánh tay bên trái, JiHoon bên phải nằm dịch xuống ôm thắt lưng anh, SeungCheol nằm dưới bụng JiSoo, ở giữa anh và JeongHan, trên đầu JiSoo là SoonYoung và bé Bự Bự nằm sấp ngáy khẽ, và MinGyu nằm ngoài bìa, đầu chéo về phía đầu anh còn chân duỗi ra ngoài. Mái đầu của JiSoo và MinGyu liền kề nhau, nhịp thở của cả hai cũng gần như trùng khớp, và hai cái chăn vô tội cũng bị hai người đạp xuống tận chân. Mẹ Hong phải lại gần đắp lại chăn cho hai người rồi mới yên tâm quay về phòng ngủ trở lại. 

Lúc MinGyu tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì JiSoo đã đi đâu mất. Trên sàn vẫn còn SoonYoung đang ngáy, JiHoon đang vùi mặt vào lớp chăn bông và Yoon JeongHan ôm cái gối đêm qua JiSoo nằm mà ngủ say. Choi SeungCheol đã thức dậy, ngồi trên bàn ăn khuấy cà phê. Choi đội trưởng nhìn thấy hắn dụi mắt ngồi dậy, lại thấy hắn ngó nghiêng tìm kiếm liền nói :

"JiSoo tiễn mẹ về rồi."

MinGyu không nói, giống như hắn chẳng hề có ý định tìm anh, nhưng hắn không còn ngó nghiêng nữa. Hắn vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, và cứ thế ngắm cái bàn chải cùng khăn mặt hôm qua mẹ Hong đã xuống siêu thị tiện lợi dưới khu nhà mà mua cho hắn. Lâu lắm rồi mới có cảm giác được yêu thương như thế này.

Đến tận chín giờ kém JiSoo mới quay về, anh mua ít bánh mì và sữa tươi, đồng thời cũng hạ xuống tay MinGyu mấy túi đồ.

"Của mẹ tôi mua cho cậu."

"Gì vậy?"

"Quần áo, với mấy thứ linh tinh."

JeongHan lúc này cũng đã thức dậy, ngồi trên bàn ăn đang định giơ hai tay về phía JiSoo giống như con nít nhìn thấy mẹ, vừa nghe JiSoo nói mẹ Hong mua đồ cho tên trời đánh kia liền há hốc mồm :

"Trời đất ơi, JiSoo, không khéo quả này cậu bị mẹ cho ra rìa rồi."

JiSoo chồm người qua bàn vớ lấy quả táo từ trong giỏ trái cây, rồi tiện thể ngồi luôn xuống đùi JeongHan. Bên kia bàn, SeungCheol trợn trắng hai mắt nhìn chòng chọc vào gương mặt JeongHan đang mãn nguyện cười một cách xấu xa, hắn tự dưng cảm thấy ghen không chịu được.

Còn MinGyu thì cứ cầm cái túi đứng trân trân.


Hong JiSoo nhận được điện thoại từ Choi đội trưởng vào một sáng Chủ nhật :

"Hong Mèo, cậu tiếp nhận vụ Jack Đen Tối giúp tôi nhé."

Jack Đen Tối, một tay lừa đảo khét tiếng ở Mỹ, không hiểu vì có mối làm ăn mới hay chỉ đơn giản là nghỉ mát mà hắn lại đến Hàn Quốc.

"Cậu bảo là cho tôi nghỉ xả hơi cơ mà?"

"Tôi biết, nhưng mà cậu làm ơn tiếp nhận đi, tôi lu bu quá không chăm sóc gã đấy được. Tôi gửi tài liệu về gã đó sang cho cậu rồi nha."

JiSoo với tay mở laptop, nhấp chuột vào đường link vừa được gửi đến, toàn bộ hồ sơ của Jack Đen Tối được tải về máy anh. JiSoo cúp điện thoại, chậm rãi đọc, trong lòng vừa đọc vừa chửi cái tên Kim MinGyu nào đó ăn không ngồi rồi đang gối đầu lên chân anh, ôm theo cả bé Bự Bự đã được ăn no mà ngoan ngoãn nằm xem tivi. Cái đầu hắn làm bằng sắt sao, nặng hết sức!

Kim MinGyu nghe loáng thoáng cuộc điện thoại kia xong cũng nhiều chuyện mà ngó đầu nhìn vào màn hình laptop của JiSoo. Một gương mặt hết sức quen thuộc đập vào mắt hắn, khiến cho hắn như vớ được vàng mà gào toáng :

"A, là Jack Đen Thui nè!"

JiSoo lặng lẽ mặc kệ.

"Anh tính bắt gã sao? Cho tôi đi cùng với, tôi ghim gã này lâu rồi."

"Cậu ghét gã?"

"Ừ."

"Sao vậy?"

"Chúng tôi hôm đó vô tình đi ăn cùng một quán, mà gã nhất định tranh bằng được cái đầu heo nấu lẩu với tôi. Anh nói xem, gã có đáng ghét không chứ?"

JiSoo giật giật hai mắt - hai tay lừa đảo tranh nhau một cái đầu heo nấu lẩu?

Nhìn thấy vẻ mặt ghi hận mười năm của KimMinGyu, JiSoo lại không ý kiến gì nữa. Anh đọc một loạt ghi chú về Jack Đen Tối và cố nghĩ xem liệu gã có đang âm mưu chiếm lấy một cái đầu heo nào khác không.

Nhưng nghĩ không ra.

Jack Đen Tối có một cuộc hẹn ở quán bar trên tầng thượng của tháp trung tâm ngay giữa Seoul vào ngày kia. JiSoo nghĩ bụng, đội nghe lén của Jeon WonWoo ở sở hình như đã đạt đến độ thượng thừa rồi. Bỗng chốc chột dạ, JiSoo loay hoay nhìn xem liệu trong nhà mình có cái thiết bị nghe trộm nào cộm mác Jeon WonWoo hay không. Ai chứ ông trời con đó thì dám lắm.

"Anh định bắt tên đó thế nào?"

"Không biết nữa."

JiSoo đang tính xem làm sao để hốt trộn con sói đen đó ngay trong quán bar. Không phải lần này, thì khó có lần nào khác. Bọn tội phạm thuộc dàng trùm lớn như tên đó đâu phải dễ xơi.

MinGyu gác cằm trên đùi anh, bé Bự Bự trong lòng hắn đã bắt đầu ngủ, hắn cũng đang nghĩ xem làm sao để trả thù cái đầu heo nọ. Không biết tại sao trong đầu hắn lại nhớ đến cái con mèo béo hơn cả con heo bị quay trên bếp hôm ấy ngồi chễm chệ trên cái ghế riêng của nó, ngay bên cạnh Jack Đen Tối.

"Nếu anh không biết thì... gã thích mèo lắm. Và gã thích cả mấy người giống mèo nữa."


End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top