#23

   Trên đoạn đường về Mingyu đi ngang qua công viên có những đứa bé cùng mẹ đi dao vài nhóm bạn tụ tập. Phía trước người vây quanh đó khá đông, thoáng nghe có tiếng hát quen thuộc Mingyu không nghĩ trước mắt mình là dáng người quen thuộc gương mặt đó vẫn đang say mê ca hát.  Đứng khuất sau mọi người nhưng với chiều cao vượt trội có thể giúp cậu nhìn rõ được người phía trước, vì sao anh lại ở đây?. Jisoo chợt nhận ra ánh mắt quen thuộc đó anh có chút bối rối nhưng nhanh chóng bình tĩnh để kết thúc bài hát. Mingyu chỉ có thể nhếch mép nhẹ anh thật sự rất quen thuộc khi trình diễn trước nhiều người dù có gì cũng không thay đổi. Jisoo kết thúc bài anh quay lại chào cậu trai kia thật nhanh nhưng lại bị cậu ta kéo lại vùi vào tay anh ít tiền. Anh liên tục từ chối nhưng cậu ta cứ cố không chịu, thì trên đỉnh đầu có một giọng nói có phần giân dữ:

"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng anh ấy sẽ không cần nhận đâu"

   Sau đó kéo tay anh đi, Jisoo biết cậu đang rất giận nên không nói gì cứ mặc cậu kéo mình. Lực của cậu dồn lên cổ tay anh thật không nhỏ, vừa vào nhà thì đã đẩy anh vào trước giờ anh chưa từng thấy cậu tức giận như vậy. Tuy tức giận nhưng mặt lại cố bình tĩnh, Jisoo đứng giữa nhà nhìn cậu đầy lo sợ:

" Anh nói đi vì cái gì mà anh lại đi ra công viên hát, không phải tôi đã dặn anh phải ở nhà sao. Tôi nghĩ chắc anh phải rõ tình trạng của mình hơn ai hết chứ " Mingyu nhìn anh gương mặt hiện rõ tức giận

"Tôi cũng không phải keo kiệt gì mà không để tiền ở nhà cho anh, sao anh lại phải ra đó. Anh không sợ đột nhiên đang hát lại biến thành mèo hù người sợ sao. Người ta có khi lại nghĩ anh là người ngoài hành mà bắt anh đó "

"Cậu...thì ra cậu nghĩ tôi là người ngoài hành tinh...xin lỗi vì làm cậu sợ"

   Khi nghe cậu nói như vậy cả người Jisoo như đông cứng lại, ánh mắt phiến hồng thì ra cậu bao lâu này là nghĩ vậy. Đây có khi nào là những lời thật lòng của Mingyu, anh ủy khuất nhìn cậu rồi quay lưng đi rồi biến thành mèo đi vào phòng bỏ lại cậu một mình đứng giữa nha.

"Chết tiệt, chắc anh ấy đã hiểu lầm mất rồi..."

   Mingyu vò đầu bức tóc, rõ là lo cho anh mà lại khiến nó tệ hơn rồi. Cậu nhặt quần áo lên rồi đi vào phòng nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng mèo nhỏ đâu. Cậu đặt quần áo ở trên bàn, đi về phía gường dùng tay do xét anh đang nằm trong chăn quay lưng lại với cửa. Mingyu kéo chăn lên bế mèo nhỏ vào lòng dổi dành, anh giảy dụa trên tay cậu đồi xuống nhưng Mingyu lại dùng sức để ghì anh. Một hồi sau mới chịu nằm yên cho cậu vuốt ve:

"Tôi không cố ý đâu, tôi không có nghĩ anh là người ngoài hành tinh hay gì đâu. Xin lỗi mà"

"..."

"Vì tôi lo anh sẽ bị phát hiện như vậy sẽ rất phiền phức..." Đột nhiên Jisoo trở lại thành người ngồi trên đùi cậu người trần trụi. Mingyu nhận ra mình đã lỡ lời với anh rồi, vì vậy mà Jisoo mới giận dỗi.

"Cậu là sợ tôi gây phiền phức cho cậu..." Đôi mắt phiến hông tầng tầng lớp lớp hơi nước "Cậu có phải nghĩ tôi là người ngoài hành tinh nên mới nói vậy. Tôi vì cậu mới nói như vậy, tôi thật sự là người bình thường" Nườc mắt lăn trên gương mặt trắng hồng của "Tôi sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu, sẽ không đi ra ngoài, sẽ ngoan cậu đừng nghĩ vậy cũng đừng không cần tôi"

  Mingyu ôm anh, Jisoo khóc đến thê thảm mắt đầy ủy khuất vùi mặt vào cổ Mingyu mà khóc. Cậu một tay vuốt lưng anh một tay với lấy chăn choàng cho anh rồi vòng tay ôm lấy anh. Tâm tình vừa vui vừa đau lòng, anh vì những lời nói vô tình của cậu mà khóc làm Mingyu cảm thấy rất có lỗi. Cậu nhẹ nhàng nâng mặt anh ra khỏi cổ mình dùng ngón tay lau đi nước mắt, đôi mắt ươn ướt đó thật khiến cậu mềm thành một cục.

"Đừng khóc nữa tôi xin lỗi " Mingyu dịu dàng nói "Ngoan đừng khóc tôi sao lại không cần anh" Nói rồi không kiền được mà hôn nhẹ lên má anh "Được rồi, nói tôi nghe vì sao anh lại ra đó đứng hát? "

"Câu chỉ giỏi mắng người chẳng biết gì cả " Jisoo đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu "Vì tôi không có tiền, nên mới ra công viên. Tôi muốn mua quà cho cậu nên mới làm thế, cậu còn chưa hỏi gì đã mắng tôi"

  Jisoo bước xuống giường đi lại ổ mèo của mình lấy món quà ra, anh giấu nó rất kỹ phía sau tấm đệm nhỏ. Là một cái hộp nhung màu xanh nhỏ, rồi anh ném nó về phía Mingyu.

" Đây cho cậu, tôi không biết có vừa với cậu không. Tôi và cậu bạn ở công viên đã cùng đi mua"

   Mingyu mở chiếc hộp nhung ra, bên trong là một chiếc nhẫn thiết kế đơn giản nhưng tinh tế và mạnh mẽ. Mingyu nhìn ngắm nó rồi đột nhiên hỏi:

"

Anh không có à? Mà sao lại mua quà cho tôi? Có chuyện gì sao? "

" À thật ra thì... Không phải sắp đến sinh nhật của cậu sao tôi chỉ muốn mua nó tặng cậu vậy thôi " Jisoo đứng cạnh giường có vẻ lúng túng

" Anh có gì giấu tôi đúng không? " Nói rồi kéo tay Jisoo khiến anh ngả về phía mình rồi vòng tay ôm lấy " Mau khai ra đi không tôi sẽ không nhận quà đâu "

" Tôi..." Jisoo thở dài rồi xoay người chỉnh lại tư thế rồi đối diện với Mingyu

" À mà tôi hỏi anh cái này trước đã " Mingyu vòng tay ôm lại Jisoo thật chặc vào lòng " Nếu sau này anh quay lại bình thường rồi có chắc là anh sẽ quay lại tìm tôi không? Bới vì tôi nghĩ mình thực sự muốn gặp lại anh, tôi thật sự chẳng muốn phải quên đi khoảng thời gian mà chúng ta đã trải qua cùng nhau " Cậu vuốt ve sóng lưng của anh. " Tôi nghĩ là tôi thích anh thật rồi "

" Mingyu này tôi sắp phải rời đi rồi, có thể là cuối tuần này bên viện nghiên cứu đã phái người đến rước tôi rồi họ sẽ sớm đến thôi. Tôi rất vui vì gặp được người chủ tốt như cậu, tôi cũng không muốn câụ phải quên tôi. Nhưng không còn cách nào khác cả chỉ có nhưng thế tôi mới có thể hoàn thành chương trình nghiên cứu và quay lại gặp cậu. Tôi có thể hứa chắc rằng dù cậu có không nhớ ra tôi là thì tôi cũng sẽ làm mọi cách và đeo bám theo cậu đến khi cậu lại thích tôi. Vì tôi cũng rất thích cậu " Jisoo ánh mắt kiên định nhìn người con trai trước mặt đang cưới ngây ngô mà tự nhiên đỏ mặt. " Cậu cười cái gì, tôi nói là sẽ làm đấy "

   Mingyu nhìn cái con mèo nhỏ đang xù lông ngôi trong lòng mình mà không tự chủ hôn lên môi anh. Cậu nhẹ nhàng mút lấy phiến môi hông hồng của Jisoo. Anh có chút bối rối cứng cả người khi cậu đột nhiên hôn anh rồi Jisoo cũng kép đôi mắt lại và tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của Mingyu... Dù biết rằng anh sắp phải rời đi nhưng Mingyu cũng có thể biết chắc rằng Jisoo sẽ quay lại tìm mình vì giờ đây cả trái tim và con người của Jisoo đều thuộc cậu...

Thành thật xin lỗi nhưng mình sẽ không viết H vì vậy thật sự xin lỗi các bạn đã chờ đợi cảnh H 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top