#18
Sau khi ăn uống no nê thì cả hai cùng nhau dọn dẹp, Jisoo thì đi ra sofa nằm coi tv đợi Mingyu. Bọn họ mỗi ngày đều như vậy người dọn dẹp kẻ ngồi đợi, Jisoo thì ngày càng có da thịt còn Mingyu cũng tự nguyện mà làm hết. Coi tv một hồi thì mắt Jisoo bắt đầu híp lại không thể mở nỗi anh liên quay lại với hình dạng mèo nhỏ, quần áo vừa mặc liền phủ lên mèo nhỏ. Mingyu dọn dẹp ra thấy tv dù chạy nhưng lại không thấy người, chỉ còn bộ quần áo và một cục bông bên trong. Cậu nhẹ nhàng vén các lớp vải lên sau đó lại nhẹ nhàng mà bế mèo nhỏ ra, bị đụng chạm mèo nhỏ liền mở hé mắt nhìn. Mingyu ẩm mèo nhỏ trong lòng tay cầm quần áo đi vào phòng, đặt mèo nhỏ và quần áo lên giường. Cậu nhìn ngắm cái con mèo nhỏ một lúc, trong lòng vẫn có chút không vui khi nghĩ đến có thể vài tháng nữa là có thể sẽ không còn gặp cái người xinh đẹp đáng yêu này nữa. Dù chỉ mới ở chung vài tháng thôi nhưng sao cậu lại không muốn rời xa cái con người này vậy nè, bây giờ làm việc gì cũng nghĩ đến Jisoo chỉ muốn có nhiều thời gian hơn để ở cạnh anh. Nghĩ đến việc mình sẽ phải quên đi cái con người đáng yêu này càng thêm đau lòng, anh nhớ cậu nhưng cậu lại phải quên đi. Jisoo anh nghĩ thế nào? Có buồn không? Anh có chắc sẽ quay lại tìm em chứ? Anh sẽ không sao khi em không ở bên cạnh chứ? Vô vàn câu hỏi cậu đặt ra nhưng chẳng có lại được lời đáp, anh thì vô tư mà ngủ, còn cậu thì đem cả tâm trạng nặng trĩu mà đi tắm. Từ lần đầu nhìn anh đã có cảm giác mình muốn chăm sóc và bảo vệ cho con người này, bản thân thì càng ngày càng nghiện cái người này không dễ dàng mà buông bỏ. Thật sự tự mình ôm lấy khổ sỡ mà, Mingyu chỉ có thể một mình mà thở dài. Cậu ra khỏi phòng tắm ngồi ở lên giường mà giải quyết công việc còn mèo nhỏ thì ở bên cạnh... Dù sau này có ra sao thì trước tiên cứ vui vẻ mà hưởng thụ sự ỷ lại của con mèo nhỏ này đã...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top