Where things begin

Chẳng mấy chốc khi bông tuyết đầu tiên chạm đất, từng lớp tuyết nối đuôi nhau phủ xuống từng hàng cây xơ xác. Mặt đất vốn nâu sậm, tối màu được phủ lên từng lớp tuyết trắng mềm mại, phủ lên thế gian từng luồng giá lạnh vô ngần.

Với những kẻ chăn ấm nệm êm, cảnh tượng sương giá trước mắt đối lặp với bếp lửa ấm áp lại càng khiến không gian thêm phần mỹ miều khó tả.

Với những kẻ chôn chân dưới giá rét cùng cực, từng hạt tuyết rơi như từng mũi kim sắc nhọn, một hạt tuyết rơi là thêm một cực hình đày đọa thân xác tàn tạ vốn chẳng có nơi nương tựa.

--------------------------------------------------------------------------------------
Mùa đông năm ấy đặc biệt giá lạnh, không một điềm báo, tuyết cứ thong thả rơi xuống như vị thần trên cao ngụ ý gửi tới, nhắc nhở sứ giả của mình...

Jisoo ngồi trong nhà, khung cảnh tối tăm đến lạ, nhìn bên ngoài trời sương giá, phía xa xa khi màn đêm buông xuống, giá lạnh lại càng khắc nghiệt. Từng đốm lửa trong ngôi chồi lân cận lại càng tỏa ra ánh đỏ ấm áp chủ động đối chọi với nhiệt độ bất thường mà nữ hoàng mùa đông gieo rắc. Jisoo mở lòng bàn tay thấy cánh tay phải của mình ẩn hiện dấu vết xanh nhạt, thỉnh thoảng lập lòa ánh sáng yếu ớt. Một tín hiệu cũng là thời khắc cận tử gần kề. Jisoo nghĩ thầm, nếu để lâu không biết linh lực của mình có thể cầm cự bao lâu.

Nếu ý nghĩa cuộc sống của Jisoo mang hai chữ "tận thế" vậy thì hãy để nó phát huy tác dụng lên chính thân thể này. Tia nắng thì mang mấy tia hữu tình cơ chứ?

Ngài nhìn cổ tay phải của mình, đường gân mạch mới nãy chỉ lập lòa đốm sáng nhạt màu nay phóng mạnh chất lỏng lạnh băng, nhìn bề ngoài chỉ ngỡ là mạch máu của ngài giãn nở lạ lùng nhưng chỉ mình Jisoo cảm nhận chất lỏng ấy nóng cháy lại bỏng rát, khủng khiếp hơn cả lửa hơn cả cơn sóng thần hợp lực lại. Đó là sự thịnh nộ của thần với một sứ giả bất tuân lại cứng đầu đến vô phương cứu chữa.

------------------------------------------------------------------
Seung Cheol cứ cách vài ngày lại ghé thăm Jisoo vài lần nhưng đông đến cơ hội gặp mặt Jisoo cũng trở nên khó khăn đến lạ. Cánh cửa này vốn chẳng cản đường được một con sói giờ đã hoá hình người dõng dạc nhưng hắn không dám bước vào. Dòng máu trong người hắn khiến hắn quy phục người, chỉ cần người muốn không gian riêng, hắn chỉ có thể đứng ngoài canh cửa.

Một hôm trời hửng sáng, ngài Jisoo khoác lên mình vải lanh sờn bạc. Khi mặt trời hé rọi tia nắng đầu ngày, ngài giơ tay cảm nhận hơi ấm yếu ớt. Nhưng bỗng chốc, tia sáng hoá bén nhọn, mọi giọt máu trong người ngài như đông đặc khiến ngày không kiềm được khuỵ gối ngay tại chỗ.

"Thời gian của con có hạn. Cãi lệnh ta tự mình ra phán quyết vậy thì sinh lão bệnh tử con phải tự mình cảm nhận."

"Con có thể. Đa tạ người khoan dung."

Giọng nói vẫn còn vang vọng bên tay cho đến khi một tia nắng ấm áp cũng không còn. Trời trở mình kéo đến những cụm mây xám xịt, từng đợt tuyết ào ào trút xuống lạnh băng. Như cố ý, lạnh lùng mà trút xuống.

"Chẳng lẽ sự tồn tại của ta chỉ là giết chóc? Vậy tại sao lại là tia nắng chứ không phải bóng tối vô tận."

Ngài thỉnh thoảng tự hỏi quyết định của Thần, đấng sinh thành lại giao cho Jisoo nhiệm vụ quá sức như thế.

Ngài quỳ xuống hơn ba canh giờ, kết giới lấp kín mười trượng. Vùng đất trở thành cõi hư vô từ lúc nào.

Thế mà có một chú sói nhỏ, thân hình rệu rõ đi xuyên qua được. Mùa đông này đặc biệt khắc nghiệt, đàn của nó cũng chẳng biết đã về đâu. Mình nó trút hơi tàn, kiên cường níu lại sự sống ngày càng mỏng manh. Đông hẳn sinh ra để phân kẻ thấp hèn và người cao quý. Sinh vật như nó hẳn đã đến lúc mạng mỏng cũng không còn.

Nó đi loạng choạng rồi rơi vào hố. Cách đó không xa, mình Jisoo cũng chịu giày vò khôn ngươi. Linh lực trong người ngài đã tạm thời bị rút cạn, mỗi lần tuyết trút xuống da thịt ngài đỏ ửng cho đến khi nó chuyển màu tê tái. Vậy mà ngài không ngất xỉu, ngài tự hỏi ý nghĩa tồn tại của mình chính là gì?

Từ bình minh cho đến chiều hoàng hôn, bốn bề tĩnh mịch chỉ có một người một thú chịu giày vò không ngừng dưới tiết trời khắc nghiệt.

Khi mặt trăng ló dạng, kết giới của Thần được hạ xuống. Jisoo từ từ đứng lên, linh lực chảy về trong cơ thể, tuyết lập tức hoá khói mỏng bay biến.

Ngài xoay mình đi, trở về làng. Chân chợt dừng lại khi tiếng thở rất mỏng từ chiếc hố gần đó. Lại gần nhìn kĩ, là một con sói xám đang hấp hối, thần báo tử cũng đã đợi nó suốt hai giờ liền. Vậy mà nó chẳng mảy may từ bỏ?

"Bướng bỉnh thật."

Ngài nói vậy nhưng cười rất hiền. Tự mình trèo xuống, ôm trọn nó vào lòng mình.

Mùa đông đó, có một chú sói nhỏ vô tình cùng ngài chịu cực hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top