There is no one like you
Vào sáng sớm tinh mơ, khi trên bầu trời chỉ một màu xanh lơ hờ hững, sói nhỏ chạy vụt xuyên qua rừng cây. Nó chạy thật nhanh, thật nhanh, nó chỉ muốn tăng tốc để gặp người. Ngay lúc trong gió thoảng mùi anh đào, nó vừa chạy mà môi lại bất giác nở nụ cười. Giữa nơi cây anh đào, ánh nắng bình minh đã bắt đầu le lói nhưng chưa thể chạm tới gò má người. Giữa mưa anh đào, là người chiếm giữ tâm trí của Sói bé con. Mái tóc dài màu nâu, lấp lánh ánh cầu vồng.
"Trên đời này sẽ không ai xinh đẹp hơn người này được."
___
Dạo này, Gyu bé con cứ kè kè theo chân ngài Jisoo. Lạ lùng thay, giữa bãi cỏ xanh ngát, nơi lũ nai đang tụ tập có một con sói nhỏ trông rõ là nổi bật. Vài chú nai con sợ sệt, cứ mãi núp ở bụi cây đằng xa, chẳng dám tiến quá gần đến chỗ cỏ xanh nơi Sói bé con đang đứng. Cũng phải thôi, lũ nai con còn lạ gì kẻ hay doạ dẫm chúng chứ. Tuy nhiên, suốt mùa xuân này, lũ nai con chẳng thấy Sói nhỏ chạy quanh vờn chúng nữa. Nghe bảo, Sói nhỏ đã chuyển mục tiêu sang tộc trưởng rồi.
Sói nhỏ mỗi ngày đều hồ hởi chạy sang lãnh thổ của tộc nai để học thuật hoá nhân. Nó mừng vì học hỏi thì ít mà gặp ngài Jisoo thì nhiều. Nhưng ngài Jisoo chỉ bên nó vào những buổi đọc sách, chỉ nó cấu trúc sinh học của con người như thế nào. Còn những buổi thực hành, chỉ có một con nai lớn tuổi, mà nó còn chẳng nhớ tên đến hỗ trợ những người bắt đầu. Có những ngày nó theo chân bầy nai học những 3 ngày thực hành liên tục, nó chẳng có dịp gặp ngài Jisoo. Buổi trưa, nó chạy tới gốc anh đào, ngắm dòng suối chảy xiết, ngẩm cách tìm ngài ấy ở đâu. Đang ngồi suy ngẫm thì nó để ý thấy ngài Jisoo ngủ bên cạnh gốc cây đối diện.
"Thật may" - Nó hí hửng chạy gần lại. Mấy hôm rồi mà nó chẳng thấy ngài ở đâu. Nó vừa bực nhưng lại vui, không vội đánh thức ngài mà chui vào lòng ngài cuộn tròn. Rồi hít thật sâu mùi hương bình yên trong lòng ngài. Cảm giác thật dễ chịu, một mùi hương quen thuộc mà nó còn chẳng thấy lạ lẫm hay ngại ngùng. Nó nằm thật lâu cho đến khi nó thiếp đi thì Jisoo tỉnh giấc. Ngài thấy một cục lông xám nhỏ cuộn tròn, thỉnh thoảng còn dụi dụi vào mình ngài.
"Quả là đáng yêu" - Ngài thầm nghĩ.
Lúc này, phía chân trời chỉ còn vài vợt nắng yếu ớt, mặt trăng thấp thoáng lấp ló sau áng mây tím nhạt. Ngài Jisoo lại chẳng vội, ngài vuốt lớp lông xám của Mingyu bé con rồi lại ngắm bầu trời hoàng hôn. Sói nhỏ thì chỉ nằm đó, cảm nhận hơi ấm từ ngài Jisoo.
Kể từ hôm đó, Sói con nhớ kĩ nơi ngài Jisoo nghỉ trưa. Nó thậm chí còn bỏ lỡ vài buổi thực hành của lão nai già. Cũng may cho chú sói nhỏ là người kế vị tộc trưởng. Chứ nếu không sẽ phải nghe lão nai lải nhải bên tai cho mà xem. Sói nhỏ thì ban đầu nó có hứng thú với thuật này thật nhưng ở cạnh ngài Jisoo là nó lại hạnh phúc hơn hẳn, cho nên bỏ vài buổi học cũng chắng đáng để nó bận tâm. Lão nai thì chỉ biết bất lực, đành báo lại với ngài Jisoo. Dù sao, Sói nhỏ cũng là học trò mà ngài uỷ thác cho lão nai dạy. Ngài Jisoo chỉ cười rồi nhìn mắt tròn xoe của Sói nhỏ.
"Nhóc này cũng sắp thành niên mà sao lại y chang một chú cún nhỏ ấy nhỉ?" - Ngài Jisoo thầm nghĩ.
Chỉ tội lão nai, một mình lão huyên thuyên mà chẳng ai quan tâm đến. Nên lão tức giận, bỏ lại hai người chỉ mải miết nhìn nhau.
----
Từ hôm đó, ngài Jisoo chịu trách nhiệm dạy cho Sói bé con cả phần lý thuyết và phần thực hành của thuật hóa nhân. Sói bé con đã thể hiện nó u mê thế nào, nó có dịp được bên cạnh ngài tộc trưởng, nó mừng còn hơn được bắt được vàng. Ngài Jisoo hướng dẫn nó rất cặn kẽ và chi tiết, Sói con nhìn chằm chằm ngài và bắt chước từng động tác của ngài. Nhiều lúc, nó cứ phấn khởi mà nhảy xung quanh thân ngài Jisoo. Có những lúc nó mãi nhảy nhót rồi kiệt sức, tận dụng thời cơ làm nũng, chui rúc vào lòng ngài Jisoo thiếp đi. Dần dần, nó cũng biết biến đổi thân thể của nó, thoạt đầu chỉ là những biến đổi rất nhỏ như ít lông đi, hoặc màu mắt xanh của nó biến đen. Nó hơi thất vọng, tai rủ hết xuống nhưng khi ngài Jisoo xoa đầu trấn an nó. Nó lại vẫy đuôi mừng rỡ.
Lũ chim sáo trên cao nhìn nó lại cười khì, thủ thỉ với nhau:
"Ngươi có tin nó là một con sói không cơ chứ?"
"Không, chắc chắn chỉ là một con cún."
"Cún con, Cún con~~~."
Sói con nghe lũ chim chọc ghẹo nhưng nó chẳng đoái hoài. Vì lũ sáo đó làm sao mà biết được hơi ấm của ngài Jisoo, làm sao mà cảm nhận được sự dịu dàng của ngài ấy chứ. Ngược lại, ngài tộc trưởng Sói chắc chắn sẽ lại treo nó trên cây, chắc chắn.
"Thật không có bộ dáng của thủ lĩnh" - Như ngài tộc trưởng Sói vẫn hay bất lực nói về đứa con bất trị của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top