The shadow in my dream
Mingyu đứng đó, choáng ngợp bởi sức mạnh của vị thần đứng trước mặt mình. Cậu bị choáng ngợp nhưng thân thể cậu lại chẳng thể hiện bất kì động tĩnh nào. Chẳng chạy đi cũng chẳng đưa ra vẻ mặt hoảng hốt. Cậu chỉ đứng đó trân trân nhìn, nguồn sáng tỏa ra từ thân thể của thần, người lúc này chẳng còn vẻ gần gũi và dịu dàng mà cậu quen thuộc nữa. Người lúc này xa xôi tựa như một vòm mây trên thiên đường.
Người vận dụng sức mạnh của mình khiến chồi non mọc lên khắp nơi, chẳng mấy chốc màu xanh của sự sống đã phủ khắp khu rừng hoang tàn. Một sức mạnh đáng kinh ngạc! Khu rừng ngập tràn hương cỏ cây, gió thổi cũng dần trở nên trong lành hơn thay thế cho mùi vị cháy khét chết chóc trước đó. Luồng sáng trên người ngài từ rực rỡ chói mắt dần chuyển sang luồng sáng ảm đạm rồi biến mất. Người đứng đó từ trạng thái nhắm mắt rồi mở mắt, thân thể đã bị những chồi non quấn quanh thân chặt cứng, bó chặt hai tay và hai chân người. Những chồi non này cứ lớn dần, cho đến khi chúng mọc gai, quấn chặt, bắt đầu tham lam đâm vào da thịt người rướm máu. Mingyu cảm nhận ác ý rõ ràng từ chúng, lập tức chạy đến dùng linh lực hệ hỏa của mình đánh bật những cành gai ấy ra, đỡ lấy thân thể suy kiệt của ngài Jisoo. May mà Mingyu ra tay kịp lúc nên trên cánh tay ngài chỉ có vài vết xước chảy máu, không bị cành gai tổn thương tới động mạch. Mingyu ôm ngài vào lòng, lúc đầu cậu chỉ muốn để an ủi người bất tỉnh trong lòng nhưng không hiểu sao, cậu lại ôm chặt hơn, như thể đang trấn an chính mình.
Nếu không có mình ở đây thì sao?
Nếu chỉ có Ngài ấy ở đây một mình thì sao?
Sao Ngài cứ giữ bộ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì như vậy mãi?
Người này không sợ chết sao...?
Cậu đứng dậy rồi nhấc bổng người trong lòng dậy, bước sâu vào rừng hướng về phía dòng thác ở trung tâm khu rừng.
Sau khi lau đi vết thương trên cánh tay của Ngài Jisoo, Mingyu cầm lấy cánh tay người, sờ vào cổ tay cảm nhận động mạch. Mạch đập rất yếu, có thể thấy người đã vận dụng chín phần linh lực cho việc hồi phục khu rừng này.
"Nhìn thì bình thản thế nhưng ai mà biết người liều mạng như vậy đâu?" - Mingyu nhìn Jisoo, không kìm lòng được liền đưa tay vuốt gò má gầy gò của người.
Jisoo tỉnh dậy giữa đêm đen tối mịch. Ngài đang nằm trong lòng của Mingyu, cánh tay cậu ôm chặt người trong tình trạng say ngủ.
"Cậu bé hẳn đã lo lắng rất nhiều!" - Người khẽ mỉm cười rồi vươn tay chạm vào má chàng thiếu niên.
Chân mày cậu nhíu chặt lại, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi nhiều. Jisoo nhắm mắt thấy linh lực của mình đang hồi phục lại, khẽ mỉm cười mà áp bàn tay của mình lên má Mingyu, miệng nhẩm một câu pháp chú chữa lành để xoa dịu cậu. Đợi đến khi sắc mặt cậu hài hoà lại thì Jisoo mới dừng lại. Jisoo ngồi bên cạnh Mingyu một lát thì thấy một chú sói con lông đen tuyền khập khiễng đi tới, chân nó có vài vết xước nhưng cũng không nghiêm trọng. Ngài lại gần, nó tỏ vẻ dè chừng nhưng cũng chẳng chống đối gì cả. Khi Ngài kiểm tra phần chân trước của nó thì mới biết chân nó bị gãy xương. Linh lực trong người Jisoo còn quá yếu, không thể giúp gì nhiều, đành phải xé một băng vải cùng một khúc cây cố định xương của nó lại. Khi Jisoo băng bó xong thì thả sói con đi. Nhưng sói con vẫn đứng mãi, nhìn chằm chằm cậu.
"Có chuyện gì thế?" - Ngài đưa tay, vuốt ve đỉnh đầu trấn an nó.
Nó quay người, đi lên trước vài bước ra hiệu cho Jisoo đi theo. Jisoo quay đầu lại nhìn nơi Mingyu đang ngủ, có hơi phân vân. Nhưng thấy cậu đã ngủ rất say, không đành lòng đánh thức. Ngài bước lại gần Mingyu, nhặt một khúc gỗ, gạch một đường máu trên tay của mình, thấm vào cành cây sau đó vẽ một vòng tròn xung quanh Mingyu.
"Tốt rồi, như vậy thì cậu bé sẽ an toàn." - Nói rồi, người đi theo sói đen, xem chú sói nhỏ bị thương muốn dẫn mình đi đâu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mingyu nằm mê man. Cậu biết rõ mình đang ngủ mê nhưng không tài nào tự đánh thức chính mình được. Cảm giác bị cuốn sâu vào một thế giới vô thực, xóa đi sự tồn tại, ý thức của cậu. Chỉ còn lại ý thức của một con sói cô độc trong mơ.
Lại là giấc mơ này!
Lạnh, đói, rệu rã.
Cho đến lúc gần kề cái chết, nó vẫn hèn kém và cô đơn đến thế. Mãi chẳng thể thoát ra khỏi vòng quay giữa sinh tồn và cái chết. Nó cũng rất mệt mỏi, cũng rất đau đớn, nhưng từ nhỏ đến lớn nó chẳng hề bỏ cuộc. Nếu không phải nó biết mình rơi vào cái hố sâu này, sắp chết vì lạnh rồi trở thành bữa ăn cho con người. Thì nó cũng sẽ gắng sức đến hơi thở cuối cùng. Mùa đông năm nay thật lạnh, tuyết phủ trắng xóa. Nó có thể cảm thấy từng tế bào trong cơ thể sắp đông cứng lại và máu của nó cũng dần đang hạ nhiệt xuống khi tầng tầng lớp tuyết phủ lên người nó.
Dường như thời khắc của nó sắp đến. Thời khắc của cái chết nên nó nhớ lại nhiều thứ.
Nhớ khi nó nằm trong vòng tay của mẹ lần cuối.
Nhớ khi nó được trở về với bầy đàn.
Nhớ khi nó có vài người bạn bên cạnh cho đến khi chúng ném đá xua đuổi nó.
Vài kí ức ấm áp nho nhỏ, an ủi trái tim đã chằng chịt vết sẹo của nó. Khi nó bắt đầu nhắm mắt lại, thì một bóng người xuất hiện từ trên cao. Người mang theo ánh cầu vòng. Luồng sáng phát ra từ người khiến nó phải nhíu mắt, chẳng thể nhìn rõ mặt người. Nó được đưa ra khỏi hố, từng lớp tuyết vừa phủ đầy mình nó rơi xuống, bọc quanh người nó là một lớp chăn ấm. Nhiệt độ trên người khiến nó thoáng run rẩy. Nó muốn mở mắt ra để nhìn nhưng thân thể nó bất lực.
Người là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top