The journey to the South
Trong đêm đen dày đặc, khi vầng trăng tròn đang treo ở vị trí cao nhất trên vòm trời, một thân ảnh lặng lẽ di chuyển giữa muôn trùng tĩnh mịch. Thân ảnh di chuyển đến bìa rừng từ một con nai với chiếc sừng nổi bật chuyển thành một thân hình gầy gò của loài người. Người nhắm mắt để vận chuyển dòng linh lực tụ lại quanh nguyên đan, chuẩn bị chuyển mình thành đốm sáng rực rỡ thì bị phân tâm phải dừng lại động tác. Dưới chân người nặng chịch. Hoá ra là một con sói lông xám cuộn mình, bám lấy chân người.
"Mingyu ngoan, thả ra nào." - Người dịu dàng khuyên nhủ.
"Người đi đâu vậy?" - Nó ngước đôi mắt uỷ khuất nhìn người, tỏ vẻ mặt khả ái.
"Ta có chính sự phải làm, ta sẽ đi về hướng Nam. Ta cần phải đi trong đêm, Mingyu hãy trở về nghỉ ngơi đi."
"Người định đi đến khu rừng phía Nam? Chốn nguy hiểm đó người không đi một mình được, ta đi với người." - Mingyu quả quyết nói.
"Ta làm tộc trưởng cũng đã lâu, ta có thể bảo hộ chính mình. Ngược lại là Sói sắp thành niên như ngươi đi theo sẽ vướng chân ta như vầy đó." - Ngài Jisoo cười cười, tay xoa đầu Sói Mingyu, muốn trêu chọc cho nó nản chí.
Mingyu nghe vậy, đuôi nó cụp xuống, ra vẻ chán nản. Jisoo thấy vậy thì yên tâm mà xoa đầu Sói Mingyu thêm một cái rồi kéo nó ra, tính nói lời tạm biệt. Ngài chưa kịp cất lời thì Mingyu đã đứng thẳng, đổi thành bộ dáng loài người đối mặt với Jisoo.
"Ta cũng thành người rồi, không tuỳ tiện làm người vướng chân đâu." - Cậu Sói cười rồi nhào vào lòng Jisoo cọ cọ. Cái bộ dáng loài người nhưng cái bản tính sói con thích làm nũng thì chẳng đổi. Jisoo định suy nghĩ cách ngăn cản Sói Mingyu nhưng bỗng tộc trưởng Sói Minghao xuất hiện.
"Xin ngài Jisoo hãy chấp nhận thỉnh cầu của con ta." - Ngài Minghao đột ngột cất lời.
"Bên ngoài rừng là chốn nguy hiểm, ta cũng không muốn mạo hiểm tính mạng của người kế vị tộc Sói như vậy." - Jisoo nói.
"Ngài quá lời rồi, ta muốn cử Mingyu đi âu cũng là muốn dò xét tình hình của khu rừng phía Nam như thế nào. Mingyu là người kế vị của ta, chủ nhân tương lai của khu rừng này. Cho nó tìm hiểu vấn đề này cũng là tốt cho nó. Nó đi cùng ngài thì ta càng yên tâm." - Sói Mingyu nghe vậy thì lộ ra hai cái tai sói, lắc lắc tỏ vẻ đồng ý với cha nó. Jisoo nghe vậy thì cũng hết cách từ chối. Ngài cúi đầu rồi tạm biệt ngài Minghao và song hành cùng Mingyu rời khỏi rừng.
———————————-
Hành trình từ phía Bắc tới Nam cũng tốn họ một phần mười linh lực để tới nơi. Hai chòm sáng một chói sáng rực rỡ, một tối xám bay vụt qua bầu trời đáp xuống bên bìa rừng phía Nam. Vừa chạm đất, Mingyu lần đầu vận dụng linh lực bay xa như vậy khiến nó choáng váng. Nó gục đầu vào vai ngài Jisoo. Jisoo nhìn nó, lắc đầu mà mỉm cười lấy tay xoa tóc bù xù của thiếu niên. Vì trời hiện còn tối, Jisoo dẫn Mingyu đến một gốc đại thụ rồi dừng chân nghỉ ngơi, đợi trời sáng rồi mới hành sự.
Khi mặt trời ló dạng, Mingyu tỉnh dậy thấy mình ngủ trên vai ngài Jisoo đã lâu. Cậu ngước mắt lên nhìn ngài một chút, bờ môi ngài chuyển màu tái nhợt. Ngài đang ngủ nhưng vẻ mặt không mang vẻ an tĩnh. Nó hoảng hốt mà lay người Jisoo. Khi Jisoo tỉnh dậy nhưng sắc mặt chẳng cải thiện chút nào.
"Nguồn sống nơi đây bị tổn thương quá nặng. Có một thoáng, ta chẳng thể cảm thấy gì... Quá đau."
Mingyu nhìn Jisoo, có chút bất ngờ, lại chẳng biết phản ứng thế nào. Nó cúi xuống, nhìn tay mình, vụng về nắm lấy tay Jisoo.
"Có ta ở đây." - Lời nói trong tiềm thức nhưng bật ra lại tự nhiên như nói từ rất lâu.
Mingyu truyền chút linh lực thông qua tay mình cho Jisoo, để trấn an người. Nó kéo tay người đi.
Khi Jisoo đi sâu vào trong rừng, người lấy lại bình tĩnh. Mỗi gốc cây, mỗi thân xác người đều dừng lại làm nghi thức tiễn đưa. Đi đến trung tâm khu rừng, người dừng lại. Người nhìn Mingyu rồi buông tay cậu. Nơi người đứng màu sắc xanh sự sống lan tràn khắp chốn. Từng gốc cây cháy rụi xuất hiện chồi non. Nơi này từng héo úa sự sống nhưng giờ đây một lớp sống mới đã được phủ lên.
Mingyu nhìn quanh, cả dưới chân cậu giờ đã bị vài thân cây quấn chân. Cái sức mạnh như vầy đâu thuộc về một tộc nào.
Thần rừng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top