The days We met
Khi rừng thay lá để chuyển mình vào đông. Các tán lá xanh mướt nay đã chuyển sang màu vàng ươm. Sói nhỏ lang thang khắp rừng, nó đang kiếm những con nai vô tội để mà hù dọa như mọi lần nhưng chẳng thấy bóng dáng chúng đâu. Đôi tai nó cụp xuống chán nản. Nó ghét mùa thu và cả mùa đông nữa, những mùa mà vạn vật đều lánh đi, không ai chơi với nó nữa. Khi nó ngồi lúc lắc đuôi bên gốc cây cổ thụ thì âm thanh lạ vang lên. Sói nhỏ dỏng tay lên xem âm thanh phát ra từ đâu. Trong không khi thoảng lên mùi rất lạ, từ những sinh vật không thuộc về khu rừng - con người.
Một nhóm thợ săn tiến vào rừng. Sói nhỏ nấp sau gốc cây để quan sát. Trong lúc nó không để ý, một cậu bé đã xuất hiện sau lưng nó, kêu lên thích thú.
"Oa! Sói con kìa!"
"Con trai lùi lại. Sói hoang dã bản tính hung dữ, đừng đến gần." Một người đàn ông chạy lại, kéo cậu bé lùi ra sau.
"Không, con muốn nuôi nó." Cậu bé giãy nãy, muốn tiến lại gần thu phục sói con trước mắt nó.
Sói nhỏ nhìn nhóm người đó, trong lòng nó dấy lên nỗi bất an kì lạ. Nó chưa từng sợ gì cả nhưng nhóm người này có những thú vũ khí lạ mắt làm nó không biết đối phó thế nào. Thế là nó làm theo bản năng, nó gầm gừ, móng vuốt nó vươn ra đe dọa những kẻ lạ mặt. Thế nhưng, trò của nó lại chẳng có tác dụng. Nhóm thợ săn chẳng tỏ vẻ nao núng, còn cậu bé thì chạy lại tóm lấy, ôm cậu vào người. Sói con cố vùng ra nhưng cậu bé càng cố chấp không thả tay ra. Sói nhỏ tức giận, lập tức cắn vào tay cậu nhóc khiến tay cậu rướm máu. Khi nó chạy đi thì mũi tên sượt gió cắm vào mình. Sói bé con cứ chạy, vừa đau vừa sợ hãi nhưng nó biết mình không thể dừng lại.
Lần đầu tiên trong đời, nó biết sợ. Dù máu chảy rất nhiều nhưng bản năng nó thôi thúc chân nó phải chạy hết tốc lực để tránh mặt những con người nguy hiểm phía sau. Nó chạy mãi cho đến khi nó va vào sinh vật khác. Ngài Jisoo vẫn với dáng vẻ bình thản và chiếc sừng ngũ sắc lạ mắt mà sói nhỏ vẫn hay nhớ đến. Rồi sói con bất tỉnh.
Lúc Mingyu tỉnh dậy, nó đang nằm trong lòng người lạ. Người ấy có hương cây cỏ ngào ngạt nhưng lại khiến lòng người dễ chịu. Sói nhỏ vùi đầu vào lòng người đó sâu thêm chút nữa để tận hưởng cảm giác bình yên. Chợt, nó duỗi chân thì cảm giác đau nhói làm nó bừng tỉnh. Nó mở to hai mắt thì mới thấy được nãy giờ nó đã nằm gọn trong vòng tay của con người. Nó bật dậy và gầm gừ một tiếng thật lớn, doạ sợ lũ chim sơn ca đang ăn quả trên cây.
"Đừng sợ" - người đó trấn an.
"Ngươi không nhận ra ta à, Sói nhỏ" - người nhìn Mingyu gầm gừ mỉm cười trêu chọc. Lúc này, móng của sói nhỏ cũng vươn ra hết, thủ thế tấn công. Người thấy vậy, đành bỏ ý định trêu chọc chú sói nhỏ tội nghiệp ấy. Xoay người hiện ra nguyên hình thật sự.
Đôi sừng cầu vồng và ánh mắt tròn màu xanh lá xinh đẹp.
"Ngài Jisoo" - Sói nhỏ vừa nhận ra người là ai thì móng nó tức khắc thu lại, mở đôi mắt tròn xoa nhìn người tới ngẩn ra. Nó thậm chí để mặt cho ngài ấy đến gần, nhìn nó từ trên xuống.
"Chân ngươi còn đau không?" - Ngài hỏi khẽ.
"Không đau, vết thương này có hề gì. Sao đường đường là tộc trưởng mà ngài lại biến thành những con người thấp kém kia." Nó vừa dứt lời thì đã hối hận vì đã không kiểm soát được cái thói hống hách của mình.
"Tính tò mò của nhóc là học hỏi ai thế hả?" - Lúc này, ngài Jisoo đã trở lại hình người, chạm vào mũi sói nhỏ.
"Ta đâu có tò mò, chỉ là thắc mắc, thắc ... mắc thôi." Bị ngài Jisoo nhìn thằng vào mắt, nó chẳng dám cự cãi thêm lời nào. Quả là lạ lùng!
"Nếu nhóc đồng ý không tự ý chạy đến địa phận linh thiêng của tộc nai thì ta sẽ trả lời, đồng ý không?"
"Đồng ý" - Nó nghĩ thầm, chỗ đó cũng có gì thú vị đâu. Lần cấm túc trước cũng khiến nó nhớ đời một lần rồi.
Sau đó, qua lời kể của ngài Jisoo nó mới biết tộc nai dùng thuật hoá nhân để tự vệ. Loài nai trong tự nhiên vốn chỉ biết chạy nhưng loài người ngày một lợi hại khiến số lượng nai giảm hụt nghiêm trọng. Chính vì thế, mà từ khi kế vị, ngài Jisoo đã tu thuật này và truyền dạy cho những chú nai đến tuổi trưởng thành. Cách này khiến tộc khác càng xem thường tộc nai hơn, nhưng tộc nai biết cách này hiệu quả như thế nào. Cũng nhờ ngài Jisoo với hình người mà nó mới giữ được mạng mình. Nó càng nghe ngài Jisoo nói càng thấy ngài ấy thật tài giỏi mà.
"Ngài dạy cho ta nhé!" - Nó nhìn ngài ngưỡng mộ.
"Nhưng ngươi mới nói ta là con người thấp kém đấy."
"Ta quên rồi." - Nó dụi đầu mình vào tay ngài Jisoo lấy lòng. Khá khen cho Sói nhỏ, bình thường nó chỉ biết doạ nai chạy. Vậy mà giờ đây lại tỏ vẻ khả ái cho tộc trưởng loài nai. Phụ thân của nó mà biết chắc lại treo người nó trên cây ba ngày cho xem.
Dù sao đi nữa, Jisoo đã đồng ý lời đề nghị của Gyu bé con.
*Không thể tin được, sau một năm trời mình đã quay lại viết tiếp truyện này.🤔. Dù sao mình mong nếu có ai đọc fic của mình sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ nhé.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top