The connection of blossom flower

Tin đồn đoán về hậu duệ của tộc Nai vừa xuất sắc vừa nhân từ vốn thỉnh thoảng được nhắc lại trong buổi tán dóc của của nhiều tộc khác. Tộc Nai vốn xưa nay ôn hòa, lại là thú ăn cỏ nên vốn chẳng được quan tâm bàn tán gì mấy. Nhưng vào mùa đông trước vài năm khi Mingyu chào đời, tộc trưởng Nai đột ngột từ chức và đưa người mới lên đảm nhận chức vụ. Buổi nhậm chức diễn ra đột ngột đến bàng hoàng, khiến tộc Nai ồn ào một thời gian, tới cỏ trong rừng cũng xanh tốt và vươn cao hơn cả vì tâm trạng chúng nai bồn chồn vì sự thay đổi đột ngột như thế này. Nhưng khi Jisoo lên làm tộc trưởng, mọi chuyện lại đâu vào đấy trong vài tháng sau. Nhờ kết giới ngài xây dựng ở những bộ phận trọng yếu mà con người ít có dịp xâm nhập vào cánh rừng phía Bắc, nhờ vậy mà ánh mắt các tộc khác nhìn tộc Nai cũng khác hẳn.

Không ai biết tuổi thực của Jisoo, chỉ ước lượn ngài hẳn đã 900 tuổi, cũng không lớn lắm so với bé con Mingyu nhưng đó chỉ là bề ngoài và loài trưởng thành truyền tai nhau. Nhắc đến tuổi của ngài có một loại cảm giác cấm kị xung đột trong lòng, nên vạn vật trong rừng đều xưng là Ngài Jisoo.

-----------------------------------------------------------------------------
Vạn năm trước, Jisoo chính là giọt nắng được tạo hình thành con của thần Ánh Sáng. Thần Ánh Sáng chiếu ánh sáng đến muôn loài, nên chứng kiến hết thảy sự việc ở nhân gian. Thần cho rằng rồi phải đến lúc giảm thiểu số lượng loài người. Một sinh vật ích kỉ, chỉ biết có bản thân, tranh đấu không ngừng, cho mình cái quyền làm bá chủ muôn loài rồi mở ra các cuộc săn bắn hàng loạt. Nhìn từng cánh rừng tàn phai, lòng người thương xót cho Mẹ Thiên Nhiên hơn tất thảy. Người cử đứa con của mình đi xuống nhân gian phân phát mầm bệnh, ngài cho rằng đã đến lúc đưa chúng sinh một hình phạt thích đáng và chấm dứt chủng loài này. 

Jisoo tuân mệnh nhưng đứa trẻ vừa chào đời, dù là con thần cũng ngây thơ thánh thiện như ánh nắng ban mai. Nhiệm vụ này vốn dĩ có phần quá sức với Jisoo. Ngài đi xuống trần gian, đôi chân trần chạm lên từng mảnh đất, bụi cỏ cảm nhận từng phần linh khí. Linh khí tụ hợp từ muôn loài, trong đó có cả loài người. Jisoo cảm nhận được những phần ác ý nhưng lạ thay cũng có những tia thiện ý bao trùm cả một vùng. Ngài đã đi đến vùng đất của những con người chân chất, thờ phụng thiên nhiên ở phía Tây. Họ không đi săn bắn chỉ dựa vào thảo mộc và cây cỏ sống hòa mình dưới những tán cây cao. Nhà không cao, cửa không rộng, chỉ có những dải cây dài, nắng lấp lánh hạ xuống những mái nhá xanh biếc màu lá cây. 

Tận dụng thời gian mà thần giao nhiệm vụ, Jisoo quyết định dành một kiếp người ngắn ngủi, đi vào trong làng với vỏ bọc là một thầy thuốc lang bạc từ vùng biển xa xôi. Đó là khi Jisoo hòa mình vào hỉ nộ ái ố của nhân gian, nhưng những nơi đây lại triều mến và thân thiện biết bao. Làm ngài nhớ đến những tia nắng bầu bạn của mình thời chưa được hóa thân, họ ríu rít bên tai, ấm áp mà dịu dàng.

Nơi đầu làng có một cây anh đào tươi tốt, hoa nở rộ đầu xuân. Mỗi khi gió thổi, những cánh hoa mong manh rời khỏi cảnh, bay tán loạn trong không khí mang hương thêm dìu dịu đẹp chẳng kém những tinh tú sao băng trên bầu trời. Một ngày mưa tháng tốt, bên ánh lửa chập chờn sưởi ấm dân làng khi nhiệt độ hạ thấp vì cơn mưa tầm tã không dứt suốt hai canh giờ. Đó là khi một con sói xuất hiện trong ngày mưa ấy. Thân nó mệt nhọc, giữa bụng bị găm một mũi tên bén nhọn, thân hình nó to lớn mà suy nhược vô cùng. Nó đi tới gốc cây anh đào rồi cứ nằm như vậy, đáng thương mà bất lực. Nhưng những người đuổi theo nó vẫn không buông tha, trong mắt họ dấy lên ác ý mà thỏa mãn tới cùng cực, tiếng vó ngựa hòa âm cùng tiếng cười vang vọng đất trời. Trời bắt đầu nhá nhem tối, họ nhìn con sói chán nản đợi thời khắc cuối cùng của mình, thủ lĩnh dẫn đầu bước lên, cầm ngọn đuốc trên tay ném về phía gốc cây đã rưới dầu hỏa, lửa lập tức phừng phực mãnh liệt ra sức thiêu cháy. Thân sói đen ướt đẫm nhưng cũng không tránh được tình cảnh lửa cháy vào lớp lông rồi lớp da của nó, nó rên rỉ gầm gừ một nỗi hận mãi không nguôi được. 

Loài người, thứ hèn hạ tàn độc, chúng không giết nó vì sinh tồn, chỉ cười khoái trá, chém giết thỏa mãn thói gian ác của chúng như thế.

Khoảnh khắc đó, sói đen nghĩ thầm lửa sẽ cháy mãi rồi nó chết trong dằn vặt đau đớn như thế. Nhưng ánh sáng bừng cháy làm lóa mắt hết thảy con người nơi đó. Trong khoảng khắc, sói đen nghĩ chắc là thiên đường mở lối dẫn nó về trời. Nhưng không, nó lại nghe tiếng vó ngựa, dị tượng quá quái lạ làm loài người mắt nhắm mắt mở tránh xa luống sáng, cứ thế đi về phía đêm đen, trốn đi mang dáng vẻ hèn nhát, nào còn vẻ tự kiêu tự mãn mới nãy nữa.

Rồi sói đen thấy mình được bọc lại trong vòng tay lạ, một ngón tay vướng hoa anh đào đang điểm vào trán nó. Linh khí được truyền vào từng lớp da thịt trên người nó, nó cứ ngỡ như mình đang bé lại, trở lại ngày non trẻ mới được chào đời. 

Seung Cheol đã sống lại, mang trong mình giọt máu của thần. Nhưng thần trên cao thì có liên quan gì tới hắn, chỉ có vị thiếu niên đứng trước mặt nó mới là một vị thần toàn năng, thánh thiện và đẹp đẽ hơn tất thảy.

Anh đào đã trở thành biểu tượng người trong lòng của hắn nên hắn bị diệt bởi lửa nhưng cũng tái sinh bởi lửa, mang ấn kí anh đào.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top