The complicated feeling
"Luôn có hình bóng ta giấu trong tâm trí này
Càng cố gắng hờ hững mà sống
Càng khó khăn cho ta để quên được người
Chúng ta đã thề không bao giờ chia lìa
Và thời gian là thứ chia cách duy nhất
Hỡi Người ơi, ta nào có quyền năng quay lại quá khứ
Chỉ có thể vương vấn nỗi niềm tiếc thương
Ánh trăng sáng rõ lòng ta
Và Người mãi là đêm đen cô đơn trong lòng ta."
Trong đêm đen tĩnh lặng, một mình ngài Jisoo ngắm nhìn ánh trăng, bài thơ mà ngài đã lẩm nhẩm cả thập kỉ. Một thập kỉ, khoảng thời gian không dài không ngắn. Chuyện quá khứ cứ ngỡ như ngày hôm qua. Jisoo khẽ nhắm mắt, một thói quen để gặp Người mà ngài xa cách. Khi trời nổi gió, lá cây run xào xạc và những bông tuyết đầu tiên rơi xuống. Mùa đông đang đến gần. Thời khắc chuyển mùa đã đến. Nhưng ngài tộc trưởng lại chẳng hề để ý tới, ngài đang cố mường tượng đến khuôn mặt quen thuộc của Người ấy nhưng vô vọng.
"Ta quả là vô tâm mà... phải không?" - Ngài cười mỉa mai.
Thời gian quả là thứ lời nguyền chết tiệt và ta là kẻ mắc kẹt tại nơi này. Tử là thứ quá xa xỉ nhưng Ái là thứ ta không thể với tới.
"Ngươi dám cho thì phải dám nhận lại, hỡi đứa con ngu ngốc của ta"
----
Ngày mùa đông tuyết phủ đầy mặt đất, Sói bé con bước từng bước cẩn trọng trên nền tuyết. Nó không thích mùa đông, mùa này hằng năm chỉ một màu trắng tẻ ngắt. Và cũng rất khó để tìm được người nó cần tìm. Ngài Jisoo. Hôm nay, nó có hẹn với ngài ở phía cây anh đào để luyện phép hóa nhân. Nghĩ về thành tích luyện tập của nó đến giờ nó cảm thấy hơi chạnh lòng. Mặt tốt là nó có thể làm mất đuôi, mọc ra tai chân của loài người. Mặt xấu là nó cũng chẳng có tiến bộ gì hơn thế nữa. Nhìn lại hình dạng con người của ngài Jisoo mà nó cảm thấy ghen tị. Nó không biết dung mạo của con người phải trông thế nào là xinh đẹp, phải trông thế nào là xấu xí. Cơ mà, từng đường nét, sóng mũi, ánh mắt long lanh của ngài và đôi môi hồng nhuận tựa cánh hoa anh đào. Đôi môi hồng nhuận, màu sắc thật khả ái. Đầu óc của Sói con rơi vào mê mang, nó lắc nhẹ đầu để quên sự bối rối trong tim. Dù sao thì kết luận của nó là ngài dù hình người hay hình nai thì đều xinh đẹp cả. Nếu không thì làm sao nó nhận ngài làm thầy được cơ chứ? Nó nghiêng đầu, lại bối rối:
"Lý do này nghe có hơi thiếu liêm sỉ không nhỉ?"
Nó đi được vài bước thì đã thấy bóng dáng của Ngài Jisoo từ xa. Ngài đứng tĩnh lặng trong tiếng gió rít rào, ánh mắt hướng về chốn xa xăm nhưng sâu trong đáy mắt lại chẳng có thần. Loại ánh mắt mà Sói bé con chẳng thể hiểu nỗi. Khả năng ngôn ngữ của nó vốn hạn hẹp, nó chỉ biết trong Ngài thật buồn, thật sự buồn. Nó chần chừ, bối rối không biết phải làm như thế nào khi thấy bóng dáng ấy. Nó chạy thật nhanh tới. Khi nó đến bên cạnh Ngài, Sói con ôm chặt người trong vòng tay của nó.
"Jisoo à..." Nó dùng cả tấm thân dán sát vào Ngài Jisoo, chỉ mong hơi ấm này đủ để Ngài vui lên, nở nụ cười dịu dàng mà nó gặp Ngài lần đầu tiên.
Khi nó mở mắt ra nhìn Ngài Jisoo thì bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của người.
"Mingyu... là ngươi?"
Sói con nghe tên mình nhưng cách Ngài gọi thật lạ. Mingyu. Chợt, nó để ý thấy cả người mình khác lạ. Nó đã hoá thành người từ khi nào. Nhìn từ trên xuống là một cơ thể người thiếu niên hoàn chỉnh. Thật là, nó trăm công cố gắng không bằng một phút bốc đồng chạy tới ôm Ngài Jisoo. Ngài Jisoo thật lợi hại hết sức mà. Ngẫm nghĩ về cơ thể người của nó một hồi, nó lại dùng đôi tay của mình ôm thật chặt người trong lòng.
"Ngài đừng buồn, có ta ở đây."
Ngài Jisoo nhìn thẳng vào Sói bé con nhưng miệng một mực kêu mãi cái tên Mingyu tựa như thần chú. Rồi đưa tay chạm vào má của nó, nước mắt rơi khẽ, khoé mắt đã phím hồng không biết bởi giá rét hay xúc động nhất thời. Sói bé con khó hiểu nhìn biểu cảm của Ngài, cảm xúc của người trước mặt nó quá phức tạp khiến tim nó căng chặt khó chịu. Sau đó, ngài Jisoo đưa mặt mình tiến sát lại gần và chạm môi của Ngài lên môi của Sói con.
Sự mong nhớ trong tiềm thức chợt ùa về. Chẳng thể nào lý giải. Sói bé con chẳng biết đây là nghi thức kì lạ gì. Nhưng bản năng mách bảo nó hãy giữ sự động chạm này. Sự động chạm ngọt ngào với người trong lòng. Ngoài chìm vào cái hôn sâu, nó chẳng nghĩ được gì nữa. Khi nụ hôm chấm dứt, nó nghe đối phương lẩm bẩm hai từ Xin lỗi rất khẽ rồi ngất đi. Còn Sói nhỏ ôm ngài trở lại rừng sâu trong tâm trạng rối bời, không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top