Him
Sói đen dùng mũi đánh hơi, đôi chân khập khễnh từng bước một dẫn đường cho ngài Jisoo. Lúc này trời sẫm tối, trên trời phủ muôn vàn vì sao lấp lánh, có ánh trăng sáng soi rọi qua từng kẽ lá. Nhờ vậy mà khắp khu rừng vừa mới hồi phục sinh khí cũng không quá tối tăm. Do bị thương nên sói con không đi quá nhanh để dẫn đường nhưng Jisoo vẫn kiên nhẫn từng bước đi phía sau xem rốt cuộc tại sao chú sói con này lại kiên nhẫn đến thế. Ngài vừa đi vừa ngó nghiêng quan sát sói con trước mặt. Ánh mắt chẳng ngập tràn sức sống, chẳng giống như kiệt quệ vì mệt cũng không tỏ vẻ đau đớn khi chân đã gãy xương.
Tựa như một con rối rỗng tuếch.
Đến gần gốc cổ thụ, dưới tán cây anh đào rộng lớn đang nở rộ muôn hoa là một người thanh niên nằm nhắm mắt nhưng khóe môi khẽ nhếch, chứng tỏ vẻ say ngủ ấy chỉ là giả vờ. Đứng trước mặt chàng trai, Jisoo lên tiếng trước:
"Ta đến rồi, hãy để ta siêu thoát cho chú sói con này."
Thanh niên mở mắt lên, nở nụ cười rạng rỡ chẳng để tâm đến lời nói không đầu không đuôi của Jisoo.
"Ngài cứ việc."
Jisoo ngồi xuống, chạm lên đầu sói con, nó lập tức khép lại đôi mắt trống rỗng rồi ngã xuống như một cái lá khô đã mất sinh khí từ lâu.
"Le tall th epain goa way fin d thel ight ofy our nex tlife"
Sau lời thì thầm của Jisoo, cái xác của sói con hóa thành bụi mỏng rồi bay đi mất như chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Jisoo lúc này nghiêm mặt lại nhìn vào thanh niên.
"Seung Cheol, sinh mạng không phải là thứ để ngươi đùa bỡn, sau này muốn gọi ta thì cứ trực tiếp truyền tin qua cánh hoa anh đào, không cần lợi dụng sinh mạng như thế này."
Seung Cheol cúi mặt rồi ngước mặt lên tiến sát lại gần Jisoo.
"Ta hiểu, ta hiểu rồi. Sẽ không làm ngài mất hứng như vậy nữa."
Jisoo khẽ thở dài. Hắn căn bản không hiểu được lời khuyên răn vừa rồi. Seung Cheol luôn quan sát, thấy Jisoo không vui thì lại tiếp tục tiến tới, ôm chầm lấy đối phương. Hắn nhắm mắt cảm nhận, tranh thủ vài giây ngắn ngủi trước khi người kia kịp phản ứng để đẩy hắn ra xa. Mùi hương, hơi ấm, và dòng máu trong cơ thể này là thứ rất lâu rồi hắn mới có dịp gần gũi như thế này lần nữa. Đáng tiếc thay, sự gần gũi này cũng là do hắn lợi dụng lúc người thiếu cảnh giác mới có được. Trước khi Jisoo mở lời, hẳn đã buông tay rồi lùi lại phía sau nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn vào Jisoo, chưa từng dời mắt.
Jisoo bây giờ chỉ im lặng, lặng lẽ đợi đối phương cất lời. Sự im lặng của ngài luôn là thứ càng khiến người khác mất kiên nhẫn hơn, nên ngài luôn có đáp án mà không cần gặng hỏi làm gì. Seung Cheol cũng hiểu rõ điều này nên cười khì rồi nắm lấy đuôi tóc đối phương hôn nhẹ, mở lời.
"Ngài thấy nơi này thế nào? Xinh đẹp chứ, tràn đầy sức sống chứ. Ta đã quan sát và suy nghĩ rất lâu mới quyết định đấy, khu rừng này thật lý tưởng cho mái ấm của ta và ngài phải không?"
"Ngươi đừng cố chấp nữa, ta đã quyết cư ngụ ở khu rừng phía Bắc, cũng có phận sự quan trọng. Vì ..." Ngài dừng lời quan sát khu rừng, nhớ lại vết cháy xém trước khi ngài hồi sinh khu rừng lần nữa.
"Sao lại ngưng, nói tiếp đi nào. Ôi cái tính cẩn thận của ngài khiến ta càng yêu ngài nhiều hơn đấy. Sao lại đáng yêu thế cơ chứ?" Hắn ôm bụng cười một mình trước cái nhìn nghiêm nghị của Jisoo. Để ý ánh mắt, hắn hắng giọng rồi tiếp tục nói.
"Là ta đấy, ngài không cần cẩn thận suy xét là ai. Thần cho phép ta rồi. Dù sao cũng chỉ là một cánh rừng cỏn con nhưng ta đã không đốt trụi nó, ta hiểu rõ ngài yêu quý sự sống như nào mà, nên ta chỉ tạo chút ồn ào để ngài để ý thôi."
Jisoo nghe, ánh mắt dao động bất ổn nhưng vẫn cố đứng thật vững mặc cho lúc này thân thể đang suy yếu.
"Nếu ngươi muốn, ngươi có thể theo ta. Ta sẽ không ở đây với ngươi, ta là tộc trưởng tộc Nai ở khu rừng phía Bắc. Đó là nơi ta thuộc về."
Trước lời kiên quyết của Jisoo. Seung Cheol cười cười rồi gật gù, hắn nghĩ thầm.
"Được thôi, đó là do ngài lựa chọn đấy nhé. Ta vốn chẳng muốn gây họa ở cánh rừng phía Bắc đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top