Faithful but Obsessive Wolf

Khi thời gian dần trôi, vết thương trên người Seung Cheol đã dần hồi phục. Cảnh xuân dạt dào, mùa hạ rực rỡ, mùa thu dịu hiền, mùa đông tinh khôi. Cảnh sắc mỗi mùa là điều hắn chưa bao giờ có dịp cảm nhận, chắc vì xưa nay hắn là con sói cô độc lạc bầy. Sói hung mãnh và mạnh mẽ là thế nhưng khi lạc bầy cô đơn, cũng phải khổ sở biết bao. Niềm vui và yên bình vốn xa xỉ nay lại điều mở mắt hắn cảm nhận được ngay.

Vì ngài, hắn sẵn sàng quy phục.

Vì ngài, hắn sẵn sàng đợi chờ.

Vì ngài, cảnh sắc bốn mùa, hắn nguyện bảo vệ.
----------------------------------------------------------------

Seung Cheol là một con sói trưởng thành, được Jisoo chăm sóc dần dà hắn khỏe mạnh, dáng hình cũng dần to lớn tới dọa người. Thân hình đó chen chút trong chòi lá của Jisoo có phần khiên cưỡng, chưa kể sự xuất hiện của hắn là mối đe dọa lớn với người dân trong làng. Họ tuy sống hòa thuận, nhưng sát khí và vẻ mặt hằn hộc của Seung Cheol luôn tạo cảm giác họ sẽ là bữa ăn tiếp theo của nó. 

Seung Cheol cẩn thận suy nghĩ rồi chọn sống ở khu rừng thông gần đó, cây cối um tùm, là chỗ thích hợp để nó nghỉ ngơi và lẫn trốn. Nhưng thỉnh thoảng nhớ Jisoo quá, nó lại mấp mé trốn sau gốc cây anh đào, thân hình cô độc đợi chờ Jisoo mỗi lần ngài vào rừng hái thuốc. Đi cùng ngài, nó không ngừng lắc đuôi nhưng trống bỏi, trong rõ là hào hứng biết bao. Nó dùng mỗi đánh hơi, mỗi loại thuốc mà Jisoo hay tìm thì nó đã thuộc mùi đến nằm lòng. Chỉ cần đưa mũi ngửi là nó tự giác chạy xồng xộc tới chỗ thảo dược, cào cào đất chỉ tay vào vị trí đó.

Jisoo cười cười, khoan hái thuốc mà lấy tay xoa xoa đầu nó mỉm cười. Hồi trước, có vài thầy thuốc trong làng cũng đi theo Jisoo học tập các loại thuốc ngài hay dùng. Dù thấy bên cạnh ngài có con sói đen khổng lồ, nhưng thấy nó chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, họ cũng dặn lòng bình tĩnh đi theo ngài. Họ từng thấy cảnh tượng này rồi, ngài dịu dàng xoa đầu sói đen, nó ngoan ngoãn cúi đầu, thậm chí còn dụi dụi để cảm nhận ngài rõ hơn. Đôi ba người theo Jisoo tìm tòi học hỏi nhưng vài lần sau thì họ không đi chung nữa. Jisoo hỏi, nhưng họ chỉ lắc đầu rồi quay đầu đi mất. Ngài thấy kì lạ nhưng nghĩ dù sao cũng gặp lại họ trong làng nên cũng không để trong lòng. Rừng sâu nguy hiểm như vậy, họ cũng không nhất thiết lẽo đẽo theo ngài, không khéo lại chuốc hoạ vào thân.

Jisoo và Seung Cheol khởi hành vào sáng sớm nên sau khi họ cùng nhau hái thuốc, thời gian cũng đã điểm chính ngọ. Một người một sói nghỉ chân dưới gốc cây bách tùng cổ thụ. Vài đốm nắng nhá nhem phủ lên da Jisoo, khiến hào quang quanh thân người càng sáng ngời. Seung Cheol nằm cuộn tròn, một chân như có như không chạm hờ hừng vào lớp áo dài quá cỡ, chỉ như vậy cũng khiến tâm hắn rạo rực không thôi. Jisoo nhắm mắt, chợt mở mắt khi hạt tuyết đầu tiên chạm vào mi mắt mình.

Tuyết đầu mùa đã tới.

Jisoo đưa tay lên chạm vào từng hạt tuyết nhẹ bẫng như bông. Ngẫm nghĩ một hồi rồi chạm tay vào trán Seung Cheol, trong phút chốc một thân ảnh nam nhân trưởng thành, tóc đen dài, riêng đôi mắt sắc lạnh là không thay đổi so với hình hài sói đen của hắn.

Seung Cheol không hay biết gì, chỉ nằm đó cuộn tròn, thấy Jisoo hơi lơi lỏng là chui vào lòng ngài nhưng ai ngờ Jisoo đã đứng dậy né tránh. 

"Đi với ta đến dòng suối." - Jisoo bảo.

Đứng bên bờ hồ giờ đã mang hơi sương giá, lướt qua da thịt trần trụi có thể cảm nhận từng luồng sắc lạnh của gió rét. Jisoo nắm tay hắn, dẫn hắn nhìn hình hài mới của mình.

Mặt hồ như gương soi rõ một hình ảnh con người trưởng thành xét chiều cao đã ngang bằng với Jisoo. Khuôn mặt hắn như tượng tạc đôi mắt ngây dại nhìn hình ảnh bản thân, cảm giác không chân thực chạm vào lớp da thịt đã hơi tái lại vì nhiễm hơi lạnh trời đông. Không hiểu bụng bảo dạ thế nào, mà hắn cầm tay Jisoo đến bên cạnh, cùng nhau soi rõ hai thân ảnh đứng bên nhau. Hình ảnh dưới mặt hồ ngày hôm nay hắn ghi khắc trong tim.

"Ngươi sẽ tên là Seung Cheol, giọt máu đầu tay của ta." 

Mùa đông ấy thật đặc biệt, hắn đã có hình dáng gần giống thần của hắn. Hắn cảm thấy gần gũi với ngài bao giờ hết. Hắn có thể đợi chờ ngài, lấp ló sau gốc anh đào chẳng phải trông lố bịch với thân hình sói khổng lồ của hắn nữa.

Mùa đông năm ấy, tuyết đến sớm, rơi vào giữa trưa chính ngọ làm dân làng lật đật tranh thủ thu hoạch nhanh chóng dự trữ cho mùa đông. Con người luôn tính toán cẩn thận như thế, nhưng những sinh linh lang thang cô đơn ngoài kia không biết sẽ cầm cự thế nào.

P/s: dặn lòng sẽ hoàn thành em truyện này trước khi Mười Bảy tung MV mới, hứa luôn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top