đám mây xanh trên bầu trời đỏ hỏn
Tôi gặp được em trên mặt trận X, trong lúc bom đạn đã phá tan tành cái chốn vốn là hoang sơ này. Đó là một ngày bầu trời hỏn đỏ cái nắng, cái nắng của sự tàn khốc và chết chóc. Lúc đó tôi đang cầm trên tay báng súng, lướt mắt không gian hoang tàn xung quanh - 'chiến lợi phẩm mới' của bọn người cai trị đất nước mà tôi sinh ra và lớn lên, mượn tay những thằng thanh niên như tôi để mà tạo thành. Cái cảnh khói bốc lên từng cột rồi hòa tan vào không trung, mùi thuốc nổ và mùi máu tanh trộn vào nhau làm tôi muốn nôn mửa. Tôi kinh tởm những điều tàn độc này, nhưng tôi không có quyền khước từ cái thứ mà bọn chúng gọi là 'nghĩa vụ với đất nước và nhân dân'. Nghĩa vụ cái quái gì, giết người cướp của, đều là thú vui thỏa mãn cho những tâm hồn mục rửa từ tận gốc tủy.
Thì là trong cái cảnh xót xa và hoang tàn như thế, em xuất hiện như mầm xanh mạnh mẽ trồi dậy giữa lòng cát sỏi. Người con trai một tay bị thương, khuôn mặt xinh đẹp bị che đi bởi lớp bùn lầy bẩn thỉu, chiếc áo sơ mi trắng em mặc bị lấm lem nào là cát nâu và màu đỏ thẫm của máu. Em nằm đó, thoi thóp và gắng gượng. Đôi mắt em lạnh lẽo nhìn về phía tôi, một người lính phe địch với súng còn trên tay. Em dừng lại đôi chút, nhanh lắm, rồi em quay đầu đi, hướng mắt về phía mặt trời xa xa vẫn chiếu cái thứ ánh sáng đỏ rực. Máu tươi vẫn chảy ào ào bên cánh tay áo, dẫu vậy em không kêu cứu hay đơn giản là tỏ ra sợ hãi trước một người có khả năng giết chết em ngay bây giờ. Dáng vẻ em hiện tại như cây xương rồng trên sa mạc, bướng bỉnh đến mà đau lòng.
Tôi chạy lại phía em, đặt khẩu súng sang một bên. Em không nhìn tôi, ánh mắt né tránh cứ hướng về phía tận chân trời nào đó. Tôi lấy ghi đông, đổ nước lên vết thương hở miệng của em, mặt em hơi nhăn lại nhưng rồi cũng dịu đi. Tôi xé một mảnh vải trên chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của em, buộc chặt vết thương để không còn một giọt máu nào có thể chảy ra nữa. Xong việc, tôi giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ, nhìn em nằm đó với khuôn mặt cuối thật thấp. Sau đó một lúc thật lâu, lâu đến độ lưng tôi vì che đi ánh nắng mà đã ướt một mảng lớn, lâu đến nỗi chân tôi đã muốn rã rời vì một ngày chạy tới chạy lui mệt nhọc, em cất tiếng, giọng trong trẻo,
"Sao anh còn chưa đi?"
"Tôi cũng không biết nữa." Tôi thấy em cười, nhẹ thôi nhưng đẹp lắm, dù là tôi chẳng thể nhìn rõ, dù là em cuối mặt thật thấp, nhưng nụ cười em lại tỏa ra thứ ánh sáng của trăng đêm. Em để tôi đỡ em dậy, cõng em trên lưng và tiến về phía đoàn xe. Tôi chậm rãi rảo bước, chỉ sợ một chấn động mạnh có thể làm vết thương của em toác ra. Em dựa vào lưng tôi, thở đều và tôi tưởng rằng em đã ngủ, cho đến khi em cất tiếng,
"Định đem tôi về đó giết cho đỡ dơ hay sao?" Giọng nói em vẫn cứ đều đều như vậy, thì thào vì không còn nhiều sức lực, nhưng sự sợ hãi chưa bao giờ xuất hiện. Em nói đến việc giết chóc như một điều đương nhiên, nhưng chẳng thể trách được vì trong cái thời buổi này, một phút trước còn đứng hàn huyên bạn bè một phút sau liền bị dí súng vào đầu chết tươi, chiến tranh là vậy.
"Sẽ không ai giết em đâu."
Tôi vừa dứt lời cũng là lúc cả hai đã đến đoàn xe. Những người cùng chiến đấu với tôi nhìn thấy em liền trở nên khó xử, họ đều giống như tôi, không muốn giết người, căm ghét chiến tranh. Có ai trên đời này lại thích thú cái việc giết người này chứ. Vị chỉ huy vỗ vai tôi, rồi nhìn em được tôi đặt trên cán xe đang dần mê man, "Chú định tính sao?"
"Để cậu ta nghỉ ngơi một chút, sau đó thả đi."
Vị chỉ huy nhìn tôi, nỗi lo lắng dấy lên trong mắt anh. Tôi cười xuề xòa, bảo anh rằng tôi lo được. Sau đó cả bọn quyết định đặt em trong xe, đưa về doanh trại.
Tôi đặt em trong lều của mình và một người lính khác. Cậu ta khi nhìn thấy tôi vác một người từ bên địch về liền hoảng hốt ngăn cản, cậu ta không phải người xấu, chỉ là cậu ta sợ mạng nhỏ của mình cũng sẽ mất đi và bỏ lại đứa em gái ở nhà một mình. Tôi mặc kệ cậu ta, thuần thục rửa người cho em và băng bó vết thương lại một cách kĩ càng hơn. Tôi thay cho em bộ đồ mới, một chiếc áo thun và quần của quân đội Hàn Quốc. Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ, rằng em đẹp lắm, đẹp như một vị thiên sứ vậy. Khuôn mặt thật nhỏ, đôi mắt to và khuôn miệng xinh xắn, khóe môi của em cong nhẹ trông thật đặc biệt, nước da em trắng ngần, lúc này thì có chút xanh xao vì mất máu. Tôi ngây ngẩn ngắm nhìn em ngủ, khẽ khàng vuốt mái tóc em sang một bên, cảm giác mượt mà chảy qua tay làm tôi rung động. Em thật hoàn mĩ, chỉ trừ đôi mắt u sầu ấy mà thôi.
"Mingyu, đội trưởng muốn gặp cậu." Người bạn cùng phòng của tôi lo lắng gọi vào. Cậu ta vẫn sợ mình sẽ liên lụy đến điều ngu ngốc mà tôi vừa làm. Tôi cười khẩy, đắp chăn lại cho em rồi đi ra ngoài, đến lều chính của đội trưởng.
"Đội trưởng Choi."
Tôi bước vào, Choi Seoungcheol đứng ngay bàn làm việc đầy rẫy những mô hình mô phỏng địa hình quanh đây, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt đã tiều tụy đi vài phần của gã. Gã ngước liên nhìn tôi, nở một nụ cười xã giao rồi nói, "Không thể để người đó ở đây lâu, cậu biết mà. Nếu bị phát hiện thì nguy lắm." Thì ra là chuyện này. Tôi cười và nói rằng mình đã hiểu, sau đó định cáo từ bước ra ngoài thì bị gã gọi giật ngược lại,
"Mingyu, đừng tin người quá."
"Vâng, đội trưởng."
Tôi đi ra ngoài lều, đến chỗ vệ sinh dội sơ nước và thay bộ đồ mới. Tôi khẩn trương làm việc vì sợ em thức giấc lại chẳng thấy tôi đâu, sợ em bị người ta thấy rồi bắt đi. Tôi quay lại lều và tên lính cùng phòng đã chạy biến đến chỗ nào chẳng rõ, trời đã tối nên tôi bật ngọn đèn được treo giữa lều lên. Ánh sáng vàng vàng âm ấm hắt lên khuôn mặt còn say ngủ của em, yên bình và dịu dàng lắm. Tôi nghĩ mình có thể ngắm em ngủ hoài mà chẳng thấy chán, tôi cần sự bình yên đó biết bao nhiêu. Tôi áp tay lên trán em, thân nhiệt đã hạ xuống so với ban nãy rất nhiều, nhưng mồ hôi cứ chảy ra miết. Tôi với lấy cái khăn còn mới cất trong ba lô, lau đi những giọt mồ hôi vươn trên vầng trán và thái dương. Mi em hơi động, tôi dừng tay, nín thở nhìn em từ từ mở mắt. Mắt tôi và em giao nhau ngay phút đầu, đôi mắt em đẹp lắm, như chất chứa cả dãy ngân hà, lấp lánh muôn ngàn vì sao, tuy rằng vẫn nhuốm màu buồn như thế. Em thấy tôi, rồi cười, nụ cười vu vơ, nhẹ nhàng đến nỗi có thể đem ra mà so sánh với cách lông vũ từ từ rơi xuống trong không trung. Khóe môi em khẽ nhếch lên, đôi mắt hơi nheo lại và đuôi mắt cong cong như mảnh trăng thu. Tôi ngây người nhìn em, quên mất cả việc mình đang gần em như thế nào.
"Xin lỗi...?" Em cất tiếng, giọng hơi đục vì ngủ lâu và kiệt sức. Tôi như bừng tỉnh ngồi thẳng người dậy. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác ngượng ngùng. Mặt tôi nóng và đỏ lên thấy rõ. Em nhìn tôi rồi cười thành tiếng, giọng cười rất hay, nhưng lúc này lại làm tôi ngại ngùng hơn cả.
"Em uống chút nước đi rồi ăn miếng bánh mì hồi sức. Ở đây anh chỉ có như vậy thôi."
Tôi đỡ em ngồi dậy, lấy ghi đông đổ nước ra ly rồi đưa đến cho em. Tay em còn yếu quá nên tôi giúp em uống, một tay tôi giữ ngay sau đầu em, còn một tay giữ cho ly nước nghiêng. Tôi thấy vệt nắng trên má em, sao mà đáng yêu quá. Xong xuôi, tôi lấy trong ba lô ra ổ bánh mì đã mềm, rồi bẻ nhỏ ra đưa cho em từng chút. Em yên lặng ngồi ăn, mặt vẫn cuối gằm xuống.
"Em tên gì?" Tôi hỏi.
"Trì Tú, Hồng Trì Tú."
"Người Cách mạng hả?" Tôi thấy em hơi khựng lại nhưng rồi rất nhanh, em bình thản ăn tiếp, không trả lời.
"Tôi muốn ra khỏi đây." Em nói, mặt hơi ngước lên nhìn tôi như là cầu khẩn. Tôi đưa em ly nước, kêu em uống rồi nói, "Trời còn tối, hay để sáng sớm mai đi rồi anh đưa em ra." Tôi thấy em khẽ khàng lắc đầu, hình như em có việc gì vội lắm, nên mới vẽ hết nỗi lo âu lên đôi mắt em.
"Được rồi, để anh đưa em ra. Nhưng mà nhớ để ý cánh tay, không thôi lại trở nặng thì khổ." Tôi đứng lên, dọn dẹp ly nước và vụn bánh mì còn dư. Xong xuôi đâu đó tôi đỡ em dậy, để em dựa lên người tôi rồi lẻn ra phía sau doanh trại. Xung quanh đây toàn là núi đá và rừng, trời lại tối om chẳng thấy gì. Tôi lo sợ để em đi rồi em lại lạc đâu đó trong cái chốn hoang sơ này, rồi sẽ chẳng ai tìm thấy em nữa. Nhưng hình như em không bận tâm lắm, đến bìa cửa phía nam doanh trại, em liền thoát khỏi tôi, vội vàng buông một câu cảm ơn rồi chạy đi mất. Tôi thấy mắt em nhìn tôi, lấp lánh và đầy nghi hoặc, chắc có lẽ em đang chẳng hiểu vì sao một tên lính quèn như tôi lại cứu sống em, tại sao một tên phe địch lại đối xử tốt với em như vậy.
Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng rõ vì sao tôi tốt đến thế, vì cái tình người hay tình nào khác, tôi quả thật không biết.
Sáng sớm, quanh doanh trại vẫn còn tối om mù mịt sương, tôi cùng cả đội dọn dẹp đồ đạc trở về căn cứ chính. Trên khuôn mặt ai cũng hiện nét buồn rầu, hôm nay không giết người thì hôm sau sẽ giết người, và chả ai muốn điều đó cả. Cả đội đi trong im lặng, những chiếc xe chạy trên con đường sỏi đá xốc lên xốc xuống.
Xe chạy về căn cứ M, là nơi đã bị quân đội Hàn Quốc chiếm đóng và biến nó thành khu vực quân sự quan trọng. Những ngôi nhà sừng sững xám xịt màu xi măng chào đón chúng tôi thay vì những cánh rừng bạt ngàn xanh thẳm. Họ cho chúng tôi thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị, sau đó tập trung ở phòng tập thể phân công việc. Và để tuyên dương chiến thắng của cả đội ở mặt trận X, chúng tôi được điều về thành phố làm lính tuần, tức là sẽ không còn phải ngửi mùi bom đạn, mùi máu ghê rợn nữa. Và tôi được chuyển về thành phố P, một thành phố đang lên và làm ăn rất được, cái hầm bạc của chính phủ Hàn Quốc.
Tối đó tôi lại phải lên xe, đi cùng tôi là một người lính tên là Soonyoung. Trên chiếc xe còn có vài kiện hàng được gửi đi và hai đứa phải chen chúc nhau trên một băng ghế dài.
Tên Soonyoung này tính ra tôi cũng đã gặp từ trước khi vào quân đội, hắn học chung trường cấp hai với tôi, hơn tôi một khóa. Ngày đó trong trường hắn rất nổi tiếng về cái tính khí dở người hay châm chọc người khác, luôn là người dẫn dắt những cuộc vui chơi và họp mặt trên hội trường. Nhưng ngày gặp lại trong quân đội, tôi cứ tưởng mình đã gặp một người khác. Hắn trầm tĩnh, yên lặng và có chút u sầu. Quả thực chẳng giống đàn anh hay cười và thân thiện với tất cả mọi người khi xưa nữa. Hắn khi ra chiến trường sẽ rất tàn độc, đôi mắt đỏ ngầu như hổ, sẵn tay bắn chết ai cản đường hắn đi, nhờ việc đó mà hắn được cấp trên trọng dụng nhiều lắm. Khi không làm nhiệm vụ, hắn sẽ ngồi một mình, lấy tấm hình được hắn cất trong ví ra xem, ánh mắt hắn yêu thương và chiều chuộng, nhưng cũng là tiếc thương dâng trào. Lâu ngày mới biết, tấm hình đó là hắn chụp chung với một người con trai rất nhỏ, ngồi trên chiếc xe lăn và cười tươi rói. Trong đội hay kháo nhau rằng đó là em trai của hắn vì cả hai trông giống nhau lắm, nhưng tôi không nghĩ như thế. Cái ánh mắt hắn nhìn cậu trai trong ảnh thật kì lạ, như dồn hết thảy yêu thương của mình về một chỗ, dịu dàng quá đỗi.
Tôi với hắn chẳng nói gì nhiều, cùng nhau ngồi trên chiếc xe lắc lư di chuyển xuyên qua màn đêm đen kịt, lòng người rối bời tựa đám dây thường xuân bám rễ.
.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi chuyển lên thành phố P và làm lính tuần. Tôi cũng đã dần thích nghi với đời sống ở đây, khá nhàn hạ và không phải bận tâm việc gì ngoài việc ngăn chặn các cuộc bạo động thường xuyên xảy ra. Tôi cùng Soonyoung làm chung một đơn vị, dần dà cũng trở thành quen thân. Hắn thường cùng tôi trò chuyện, hay đơn giản là những cái ôm khích lệ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Và tôi vẫn chưa kịp hỏi hắn người trong bước hình là ai, hay chí ít là hắn chưa biết việc tôi biết về bức hình trong cái ví đó.
Và cũng đã một tháng trôi qua, tôi vẫn chưa gặp lại em, người con trai ở mặt trận X, mầm xanh trỗi dậy giữa lòng cát sỏi, Hồng Trì Tú, tôi vẫn chưa gặp lại. Cái ý niệm được gặp lại em trong tim tôi mong manh quá đỗi, thế giới mấy tỉ người, đâu dễ gì tìm lại được nhau. Mà có ai biết được cái đêm đó em có thoát ra khỏi rừng, hay đã làm mồi cho thú dữ, chẳng ai biết được. Và bao nhiêu việc để quan tâm, ngày hôm nay có bao nhiêu tên phản động, tịch thu được bao nhiêu súng và thuốc nổ, hàng ti tỉ thứ khác, tôi chẳng còn đủ thời gian để nhung nhớ đôi mắt như vũ trụ kia nữa, một vũ trụ tan thương chết chóc.
Ngay cái lúc tôi nghĩ rằng tôi quên em rồi, quên luôn đôi mắt và nụ cười nhẹ như lông vũ trước gió ấy, thì tôi lại gặp được em.
Hôm ấy là một ngày mát mẻ hiếm hoi, tôi có một ca trực đêm cùng vài ba người nữa tại mấy khu vui chơi về đêm của bọn lính Hàn Quốc, và đương nhiên chỗ đó chẳng tốt đẹp gì. Tiếng nhạc xập xình truyền ra từ các quán bar và club, những tiếng hú hét điên cuồng, những ánh sáng màu sắc hắt ra ngoài phố. Con đường tôi đi tối om và chẳng có lấy nổi một cái đèn đường. Hai tiếng trực đã trôi qua và chẳng thấy có gì đáng nghi ở đây, tôi định bụng trở về thì bắt gặp em đang ngồi co ro bên góc đường. Thân hình nhỏ bé, khoác trên mình chiếc áo sơ mi xanh nhạt rộng để lộ cần cổ và chiếc quần jeans bó sát vào cặp chân thon nhỏ.
Ánh đèn màu từ quán bar em vừa bước ra hắt lên tấm lưng gầy guộc. Tôi thấy em run lên từng đợt dù gió chẳng thổi lớn mấy. Em biết tôi đang đi tới, nhưng chẳng ngẩng đầu lên hay phản ứng lại điều gì. Tôi cũng mặc kệ, cứ thế ngồi xuống cạnh em. Lúc này em mới ngước đôi mắt phủ hơi sương lên nhìn tôi, mái tóc đen nhánh rũ xuống còn đọng tí nước, đôi môi đỏ mọng đến bất thường, và tôi thấy đâu đó những dấu hôn đỏ ửng rải trên cổ em. Tôi quay đi, có gì đó sôi lên trong lòng ngực mà tôi chẳng thể lí giải nổi. Nhoi nhói, bỏng rát. Đôi mắt em buồn và đau đớn, nó đốt cháy tim tôi.
Từ ngày về đây, tôi biết nạn mại dâm xuất hiện rất nhiều. Những cậu trai cô gái người bản địa vì chẳng thể làm gì để kiếm tiền nuôi bản thân, nên họ chọn cách bán thân thể cho bọn lính Hàn để có được những đồng tiền ít ỏi. Bên cạnh đó còn là những người bị ép phải làm công việc đó, hoặc bị bán vào nhà chứa. Tôi chẳng biết em vì sao lại thành như vậy, nhưng tôi biết em đang đau khổ rất nhiều. Ý nghĩ đó dọa tôi, người như em, xinh đẹp thanh thuần đến vậy mà.
Tôi ngồi cạnh em mà chẳng nói, ngôn từ hiện tại chẳng thể bày tỏ được nỗi xót xa tôi dành cho em đâu. Chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và mảnh trăng bạc chiếu sáng.
"Lần trước vẫn chưa kịp hỏi anh tên gì?" Em bỗng lên tiếng, đôi vai vẫn còn khẽ run lên, giọng nói hơi khản đặc.
"Anh là Mingyu, Kim Mingyu." Tôi nhẹ giọng trả lời.
"Tên gì khó đọc ghê." Em cười, vô tư và hồn nhiên hết thảy. Tôi ngây ngẩn bởi người con trai trước mặt một lúc. Phải nói bao nhiêu lần thì mới miêu tả hết vẻ đẹp của em đây, tôi chưa bao giờ cảm thấy ngôn từ lại trở nên bất lực đến vậy.
Sau tiếng cười trong veo như màu nắng của em, chúng tôi lại im lặng ngồi cạnh nhau, em thì nhìn trân trân về phía khoảng không vô định nào đó, còn tôi, nhìn em.
Chiếc áo em mặc sao mà mong manh quá đỗi, làm em cũng trở thật quá đỗi mong manh. Tôi như muốn ôm em vào lòng, che chắn em trước cơn gió, làm bờ vai em bớt run đi và đôi mắt em sẽ ráo hoảnh.
"Lạnh không?" Tôi hỏi, cũng chẳng mong em sẽ trả lời mình.
"Lạnh lắm, từ trong ra ngoài." Em nói nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe. Tôi thấy sống mũi mình cay cay, nỗi đau khổ dấy lên trong tôi. Tôi biết mình có lỗi với em, có lỗi với người dân ở mảnh đất này, vì tôi đã không vùng dậy chống lại những thứ kinh tởm đó. Tôi choàng tay qua vai em, đem thân thể gầy guộc của em chôn chặt trong lòng mình.
"Xin lỗi vì không thể sưởi ấm cho em."
Chúng tôi yên lặng bên nhau, em nép mình vào trong lòng tôi, đôi vai gầy đã bớt đi run rẩy. Tôi ôm em ngày càng siết hơn một chút, đưa em gần tôi hơn thế nữa. Cái ý nghĩ phải bảo vệ em trỗi dậy mạnh mẽ, em xứng đáng với những điều tốt đẹp, một cuộc sống an lành và không thương đau, bởi chăng là vì sự thuần khiết nơi em làm tôi tin tưởng những điều ấy. Em là thiên thần, mà thiên thần thì phải sống ở trên thiên đàng.
"Để tôi đưa em về."
"Không cần đâu." Em bỗng nhiên luống cuống, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay tôi. Chúng tôi đứng dậy và tôi thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt em. Tôi tự cười bản thân mình, phận phàm nhân, tuyệt đối chẳng thể chạm đến đôi cánh của thiên thân.
Em mỉm cười, để lại câu cảm ơn rồi xoay người chạy đi mất. Dáng em nhỏ bé như bị nuốt chửng vào màn đêm, tôi thấy đôi vai em lại run lên lần nữa.
Tôi vẫn chẳng thể sưởi ấm cho em rồi.
Tối đó trở về phòng, tôi chẳng thể ngủ nổi, hình ảnh em cuộn mình trong bóng đêm, lặng lẽ run rẫy như chú thỏ nhỏ lạc trong rừng cứ bám lấy tôi từng chút một. Ánh mắt đau đớn em nhìn tôi như là quở trách, nhưng chẳng thể làm gì được, ánh mắt bất lực trước vạn vạn đau khổ đã xảy đến với em. Và cả xúc giác mềm mại khi tấm lưng em áp vào lồng ngực tôi, mái tóc mùi ổi thơm vờn trên cánh mũi, chúng làm tôi nghĩ về em, nghĩ ngợi đến bức rức trong lòng, đến trằn trọc chẳng thể ngủ.
Tự hỏi xem vì sao mình lại vương vấn đến thế. Ừ thì đó có thể là do tôi cảm thấy tội lỗi, có thể là do sự thương cảm tôi dành cho em, và cũng có thể là một cái tình khác nữa mà tôi chẳng dám nhắc đến.
Nỗi băn khoăn về em và về bản thân mình cuống lấy tôi, nhấn tôi vào giấc ngủ chập chờn buổi sớm mai.
.
Rồi bẵng đi một tuần, mọi thứ lại trở về y sì như cũ. Tôi ngày ngày vẫn phải đi tuần, và mọi điều bận rộn đều đến hết thảy, nhưng chẳng làm tôi quên đi em như cách mà mình đã từng. Cứ mỗi đêm, mỗi phút giây tôi được ngơi tay, thì đôi mắt xa xăm còn sót lại vài ngôi sao chiếu sáng của em bám dính lấy tâm trí tôi. Tôi nhớ về những vết hôn đỏ tấy, những dấu ngâng dài trên chiếc cổ trắng ngần, và những giọt long lanh trực chào nơi đáy mắt. Tâm tư tôi nghĩ về em, mỗi lần đều là đau xót cùng nhớ thương.
Tiếc thương cho một người chỉ ngang qua cuộc đời mình vài phút giây ngắn ngủi, nhớ thương người chỉ đôi lần gặp gỡ. Tôi nghĩ mình điên rồi.
Tôi trằn trọc không ngủ, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ, thấy là bầu trời đen kịt chẳng ánh sao.
"Soonyoung, anh có yêu ai chưa?" Tôi hỏi người bạn cùng phòng với mình. Hắn vẫn chưa hề ngủ, vẫn còn thao thức trong đêm. Soonyoung nghe thấy rồi im lặng một lúc, hắn thở dài thườn thượt, cùng tôi ngắm sao đêm.
"Có, có một người." Soonyoung nói, đôi mắt hắn khẽ dao động ánh nước, lần đầu tiên tôi thấy hắn mỉm cười sau suốt khoảng thời gian cùng nhau chiến đấu. Hình tượng lãnh đạm và tàn khốc dường như luôn bám dính lên đôi vai hắn, làm cho hắn quên đi cách cười là gì.
"Là cậu trai trong tấm ảnh, đúng chứ?"
"Ừm, là em ấy." Soonyoung lật người, tay hắn gác lên trán, mắt thì song song với trần nhà. Tôi im lặng chẳng hỏi thêm gì, chỉ có tiếng rè rè của quạt máy vang vọng khắp chốn. Cả hai chúng tôi không ai lên tiếng, hai tâm hồn đang rong ruổi trong mớ bòng bong mang tên gọi nhớ nhung. Hắn nhớ người con trai giống hắn y đúc, với chiếc xe lăn và nụ cười tươi vui. Còn tôi, tôi lại nhớ về em, với đôi mắt như chất chứa cả bầu trời, buồn rười rượi và tan thương đến từng mảnh nhỏ. Em của tôi, Trì Tú của tôi, một đám mây xanh vẫy màu buồn lạ.
.
Tôi không gặp lại em nữa, từ dạo ấy. Hình ảnh em mờ dần trong tiềm thức tôi, tôi nhớ em da diết, nhưng hận chẳng thể vẽ nên hình bóng em nữa. Điều sót lại trong tôi là nỗi buồn miên man em giữ trọn nơi đáy mắt.
Nhiều tháng trôi qua, tôi đi tìm em giữa những lúc hành quân, tôi mong chờ gặp em lần nữa giữa con đường pháo nổ tung trời. Để tôi có thể một lần nữa, họa em trong tim mình. Nhưng sao khó quá. Biển người sao mà mênh mông bát ngát đến vậy.
Nhưng tôi vẫn cứ tìm em, một đám mây xanh xoa dịu bầu trời đỏ rực chói chang trong lòng tôi.
Ngày chiến tranh kết thúc, quân đội Hàn Quốc đại bại, tôi thầm mừng trong lòng. Tôi nghĩ đến nỗi buồn sẽ vơi đi trong đôi mắt em, nghĩ đến dáng vẻ em cười vô tư dưới bầu trời trong xanh màu hòa bình. Lòng tôi nhẹ đi, ngọt tan như bông gòn trước gió. Còn cái niềm vui nào to hơn cái niềm vui khi người mình trót gửi chân tình có thể an nhàn hạnh phúc chứ.
Trở về nước, Hàn Quốc mang màu ảm đạm, nhưng gương mặt người lính lại phơi phới một thứ vui vẻ đến kì lạ. Tôi đứng ở sân ga, nhìn Soonyoung trong bộ quần áo thường nhật, cánh tay rắn chắc đầy những vết sẹo, làn da khét mùi nắng, nhưng hắn cười thật tươi, tựa cái cách mà đàn anh Soonyoung ngày xưa đã từng. Tôi thấy một người con trai giống anh y đúc, ngồi trên chiếc xe lăn, vui mừng đến nỗi nước mắt cậu chảy dài, hai tay cầm bảng tên đến run lên. Họ ôm nhau ngay giữ sân ga, trong nước mắt và niềm vui đoàn tụ, cái ôm kéo dài thật lâu, thật ấm áp. Tôi vui cái niềm vui của họ, rồi tôi nghĩ đến em, có hay không một ngày nào đó, em sẽ đến và ôm lấy tôi, như chúng ta đã yêu nhau tự thuở nào?
Phải, như chúng ta đã từng yêu nhau.
//
end.
xin chào, mình trở lại rồi đây ^^ mình nuôi cái ý chí viết cho minshua từ lâu rồi, hôm nay mới có dịp hoàn thành. đây là dành tặng cho sự trở lại của các chàng trai, và cũng là món quà sinh nhật mình dành cho wonu =))))) mình biết nó hơi kì khi viết minshua mà lại tặng cho wonu, nhưng thôi kệ đi ha =)))))
lời cuối, chúc 13 chàng trai đại thắng, và wonu cũng phải luôn vui vẻ nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top