shot

"Anh khỏe không?"

Chỉ vậy thôi, lời đến môi rồi em lại chẳng thốt ra được. Ngày hoa anh đào nở, em buông lời chia tay, anh lặng lẽ gật đầu. Đã hứa với em là sẽ sống tốt, thế sao ở trước mặt em bây giờ, hoa anh đào nở tung theo gió, anh lại gầy đến mức này. Làm ơn đừng như thế Hồng Trí Tú, làm ơn đừng khiến em nghĩ rằng em đã gây ra tội lỗi như thế nào với anh.

Đoạn tình cảm này của chúng ta chỉ có thể dừng lại ở giây phút đó, nếu ngã rẽ tình cảm ngày ấy anh không rẽ trái, em không rẽ phải, chúng ta không bướng bỉnh không ngước lại nhìn nhau, có chăng chúng ta đã không đi đến bước đường ngày hôm nay. Phố phường trùng trùng điệp điệp để em tìm thấy anh lại khiến em đánh mất anh, mâu thuẫn cách trở chúng ta lúc trước bây giờ thay thế bằng cả thế giới. Anh ở trước mặt em thế này, ái tình dành cho anh vẫn nguyên vẹn như trước nhưng chẳng cho phép em bước lên ôm anh vào lòng.

Anh bây giờ thế nào? Sống tốt không? Ánh mắt ấy vẫn khiến em chìm đắm đến mê muội. Đừng bày ra bộ dạng mình vẫn ổn trước mắt em, đừng nở nụ cười nhạt thếch như vậy đối diện với em. Quyết định rời ra anh không phải để nhìn thấy thảm bại như ngày hôm nay của anh. Tại sao anh không giữ lời hứa, tại sao không đối đãi với bản thân mình tốt hơn? Làm ơn! Xin anh đừng dày vò thân xác mà em yêu thương như vậy, anh không xót xa, nhưng em sẽ đau lòng.

Nghe bảo rằng cuộc sống hiện tại của anh tốt lắm, cớ sao người đứng trước mặt em bây giờ lại gầy như vậy? Làm ơn trả lời em được không, em biết bản thân không có quyền gì được biết. Nhưng làm sao đây? Ánh mắt em vẫn dõi theo anh, con tim em vẫn thổn thức. Giá mà...phải rồi, già mà....

"Anh tìm thấy em rồi! Kim Mẫn Khuê đừng rời đi nữa, lần này anh sẽ không gật đầu"

Đã hứa chia tay anh sẽ quên em, sao anh lại cứ lưu luyến. Em đáng sao Hồng Trí Tú? Em không có gì trong tay, không thể đem đến cho anh cuộc sống tốt đẹp. Làm ơn đừng lao vào vòng tay em nữa, nếu không em sẽ bất chấp mà yêu thương anh, sẽ ôm anh vào lòng, sẽ lại làm khổ anh. Hãy cứ bướng bỉnh như trước, vì lời nói của em làm tổn thương mà quay đầu, để em lại một mình được không. Hãy thực hiện lời hứa sẽ sống tốt mà không có em của anh đi!

"Em thật ngốc, ngốc lắm! Anh không cần vật chất xa hoa, không cần cuộc sống xa xỉ. Thứ anh cần là Kim Mẫn Khuê, cần một mình em thôi. Làm ơn đừng buông thêm lời cay đắng, làm ơn đừng bỏ rơi anh. Lời hứa sống tốt mà không có em, anh không làm được."

Hồng Trí Tú Anh mới ngốc, cuộc sống mà không có vật chất, bình dị, đạm bạc làm sao phù hợp với anh. Thế giới dành cho anh, em không đem đến được, em không xứng đáng có được anh. Anh làm sao biết được cảm giác của em khi nhìn người mình thương yêu vì cuộc sống mưu sinh mà phải làm thuê chịu khổ. Anh được sinh ra trong nhung lụa, là người phải được yêu thương bảo bọc. Trái tim em đã co thắt thế nào khi nhìn thấy bàn tay mềm mại ngày nào của anh giờ đầy vết chai xạm. Để anh rời xa, em phải buông lời cay đắng, anh nghĩ em dễ dàng lằm sao?

"Lời "làm ơn" này phải để em nói mới đúng. Làm ơn đi, làm ơn đi Hồng Trí Tú, đừng khiến em rung động, đừng khiến em lại muốn bảo bọc anh. Em không đủ khả năng, chỉ đem đến cho anh khổ cực."

"Em không có quyền như thế! Kim Mẫn Khuê anh nói cho em biết, anh cũng là một thằng đàn ông, đừng xem anh là thứ phụ nữ yếu đuối cần em bảo vệ. Vì anh là đàn ông, nên tình yêu chúng ta là bình đẳng, em có thể làm ra tiền thì anh cũng có thể. Đừng thứ gì cũng tự ôm hết vào mình, em hãy nghĩ cho cảm xúc của anh đi".

Em đã sai rồi sao? Cứ nghĩ rằng phải luôn bảo vệ, yêu chiều anh, lại quên mất rằng anh cũng là đàn ông. Đúng rồi! Tình yêu chúng ta là bình đẳng. Xin lỗi vì đã quên mất cảm nhận của anh, xin lỗi vì quên mất rằng vòng tay anh cho em cảm giác yên bình thế nào, xin lỗi vì quên mất ánh mắt anh đã kiên cường thế nào ngày quyết định theo em. Xin lỗi vì quên mất rằng....anh yêu em nhiều đến mức nào.

Lời hứa của anh không thực hiện được, vậy cũng không sao, để em thực hiện lời hứa của em nhé. Phố phường trùng trùng điệp điệp, cánh anh đào nở rộ trong gió, em nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào, đã tổn thương anh đến mức nào. Từ bây giờ trở đi, em hứa với anh, Kim Mẫn Khuê thề suốt đời ở bên cạnh cạnh anh, cùng anh sống tốt đến đầu bạc răng lông, có được không?

Thì ra từ đầu chí cuối, thứ ngăn cách chúng ta lại là sự ngu xuẩn của em. Cảm ơn anh đã đến, đã xuất hiện, đã ở cạnh em, đã không giữ lời hứa, đã tìm lại em, đã mắng em thật to, đã ôm em thật chặt, đã cho em biết ái tình là gì, đã dạy em cách thoát khỏi ích kỉ của bản thân, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều, Hồng Trí Tú.

"Chúng ta về nhà được không, Mẫn Khuê?"

"Được, em đưa anh về nhà, theo em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top