CHƯƠNG 8.1 : A GOODBYE? (Lời tạm biệt)


Tôi nằm dài trên giường với chiếc ipod như muốn nổ tung vì chạy liên tục, Cửa vẫn khóa, tấm rèm vẫn phủ kín cửa sổ. Một hộp chocolate rỗng; các thanh kẹo lăn lóc trên sàn nhà. Tôi nhìn vào chính hình ảnh phản ảnh của mình trong gương, đôi mắt sưng húp, nhòe đi với lớp trang điểm cũ kĩ. Ngón tay tôi đen xì khi thỉnh thoảng lại quệt vào mascara rồi eye liner hòa với nước mắt. Một tuần rồi, kể từ ngày Mino nói lời tạm biệt đau đớn đấy tan vào không khí. Những kí ức về nỗi đau của anh, sự tức giận của anh, biểu cảm tội tệ ấy vẫn ùa về rõ ràng trong tôi mọi lúc. Anh không yêu tôi – lời nói mà làm tôi quặn lại rồi sụp đổ.

Anh không yêu tôi, sự thật ấy...

9h tối, tôi lại không muốn làm gì hết, chỉ thấy bản thân kiệt quệ, tôi muốn buông bỏ mọi thứ rồi.

Knock, Knock, Knock.

Tôi nhìn về phía cửa ngay khi tôi nghe thấy âm thanh bên ngoài.

"Seulgi, mở cửa cho tớ. Tớ đây."

Tôi thở dài và đứng dậy. Giọng nói ấy, tôi biết, là Wendy. Tôi đẩy cửa và Wendy lao đến ôm tôi ngay lập tức.

"Cậu ổn chứ?"

Tôi ôm chặt cậu hơn, "Tớ... tớ nghĩ là không."

Cậu ấy buông tôi ra rồi nhìn tôi một lượt, đôi mắt như chỉ lo lắng nhiều hơn. Tôi biết cậu đã lo cho tôi cả tuần nay nhiều như thế nào. Đôi tay cậu ấy nắm lấy tay tôi thật nhẹ nhàng như sợ làm tôi vỡ tan, rồi đi về phía phòng. Chúng tôi ngồi xuống sàn và đôi mắt cậu chưa rời tôi một giây nào.

"Tớ đến bất chợt thế này không sao chứ, thực sự thì tớ đã đợi để chính cậu kể cho tớ nghe nhưng đứa bướng như cậu sẽ không hé miệng trước nếu tớ không hỏi. Tớ biết là chuyện này có lẽ tớ chẳng giúp đưuọc gì nhưng nhìn cậu, tớ thực sự rất lo lắng." Wendy luôn ở cùng tôi những lúc như thế này. Cậu ấy biết lúc tôi suy sụp, cậu ấy biết lúc tôi định buông bỏ mọi thứ và kể cả buông bỏ chính mình. Nếu không có cậu ấy, tôi thực sự không biết nên bước tiếp như thế nào nữa. "Vậy thì, nói tớ nghe đi. Cậu với Mino sao rồi?"

Tôi thở dài trước câu hỏi của Wendy.

"Tớ nói với anh ấy là tớ yêu anh ấy."

Cậu ấy nhướn mày lên, "Vậy rồi anh ấy nói gì?"

"Mino nói, chúng tớ không thể như trước được nữa, tóm lại là, chúng tớ không thể là bạn như trước được. Anh ấy không muốn liên quan đến cuộc đời tớ nữa và tớ..." – Tôi lại bật khóc.

Wendy thở dài và liên tục vỗ vào lưng tôi. "Vậy cậu còn mong chờ điều gì Seul? Tớ nghĩ cũng mong là cậu không gặp anh ấy nữa, cho đến khi cậu có thể quên hoàn toàn."

"Nhưng tớ không thể!" Tôi bất lực đáp lại.

"Đó là bởi cậu chưa hề có ý định cố gắng quên anh ấy đi. Cậu không muốn như vậy, đúng không?"
Tôi im lặng, tôi không thể tìm được từ nào để giải thích cho mình được nữa. Có lẽ Wendy đã đúng, tôi chưa sẵn sàng để anh đi. Tôi chưa hề chuẩn bị cho điều này. Tôi biết là nếu tôi nói với anh về cảm xúc của tôi tôi sẽ phải chấp nhận việc này – nhưng điều đó là điều mà tôi không muốn nhất trong cuộc đời, và rồi cuối cùng nó cũng đến.

"Nghe này, Seul. Cậu không phải là người duy nhất chịu đựng đau khổ trong chuyện này. Mino cũng vậy thôi." Wendy nói. "Anh ấy đã cảm thấy ngạc nhiên như thế nào trước lời tỏ tình đột ngột của cậu. Và rồi cậu, người mà anh ấy trân trọng như 1 người bạn, đột nhiên nói yêu với anh ấy. Đương nhiên ai cũng khó có thể mà đối mặt với điều này."

"Anh ấy nói tớ làm anh ấy trông như kẻ ngốc vậy."

"Anh ấy chỉ túc giận khi biết sự thật anh ấy chính là nguồn gốc của mọi thứ, Seulgi à. Sau tất cả, anh ấy thương cậu thật lòng, như 1 người bạn."

"Lại bạn ư?" Tôi mỉa mai cười.

"Cậu thực sự phải giải quyết vấn đề này, Seul." Wendy nói một cách nghiêm túc. Tôi biết cậu ấy đang cố cho tôi biết câu chuyện thực sự sau lời tỏ tình của tôi. "Cậu còn mong chờ điều gì từ anh ấy?"

Tôi nhìn Wendy 1 lúc vào rồi lại nhìn bâng quơ ra cửa sổ.

"Tớ gần như tin một điều rằng anh ấy sẽ chần chừ về cảm xúc của tớ. Không hiểu tớ đã ngu xuẩn như thế nào khi hi vọng cả điều này."

Wendy chỉ im lặng. Tôi có thể cảm thấy tiếng thở dài của cậu ấy bao phủ căn phòng nyaf.

"Tớ thật ngu xuẩn."

"Không ai có lỗi ở đây Seul. Kể cả Mino hay là cậu. Chuyện này không ai điều khiển được cả, cảm xúc của cậu hay tình cảm cậu dành cho anh ấy ngày cảng nhiều từng ngày."

Đế lượt tôi chẳng biết nói gì. Tôi nhìn lên trần nhà, Wendy nói đúng. Tôi yêu anh ngày càng sâu đậm, yêu hết lòng dạ này.

"Cậu sẽ ổn thôi Seul. Cậu phải tiếp tục cuộc sống này chứ, đừng nhìn về những điều buồn đã qua rồi." Wendy ngồi sát lại tôi rồi ôm tôi thật chặt. Tôi thì bật khóc trong lòng cậu ấy.

Những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi, từng giọt như từng chất chứa bao năm qua trong lòng tôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đi đến bước này; những bước chân tiếp tục mà bỏ lại thứ tình cảm sâu đậm nhất cuộc đời tôi. Liệu tôi có yêu ai đó khác được hơn những gì tôi yêu anh hay không?

Song Mino, liệu chúng ta có ổn không?

"Wendy, cậu biết không? Tớ nghĩ tớ đã mắc kẹt trong thứ gọi là tiếp tục sống trong nhiều năm nay rồi. Và nếu cứ như vậy, rồi đến lúc tớ sẽ gục ngã mất." Từng từ tuôn ra mang những hơi thở của nỗi đau chồng chất.

Wendy nhìn tôi bối rối. Cậu ấy nhìn tôi mà không nói một điều nào.

"Nói tớ nghe đi tớ nên làm thế nào?"

"Bởi vì cậu vẫn luôn giấu anh ấy trong lòng, chưa một lần cậu quyết định từ bỏ anh ấy đi. Nhưng lần này hãy làm thế đi, thật dứt khoát."

"Lần cuối, tớ muốn anh ấy giữ lấy tớ như một người phụ nữ, không phải bạn."

Wendy chỉ viết thở dài. Tôi biết tôi vẫn mong chờ một thứ mà tôi chẳng bao giờ có thể có được.

Rồi cậu ấy vỗ vào lưng tôi. "Seulgi à, lần này hay làm theo cảm giác của cậu."

"Bước tiếp không phải là một điều dễ dàng, nhưng tớ nên làm thế đúng không?"

"Cậu sẽ làm được mà, tớ luôn ở đây an ủi cậu bất cứ lúc nào."

****

Nhiều ngày trôi qua, tôi cũng chưa quên anh đến từng giây. Tôi nghĩ về anh nhiều hơn, tôi cảm thấy tồi tệ hơn mỗi khi một mình đối mặt với nỗi nhớ. May có Wendy, tôi nghĩ ít nhất mình vẫn sống và thở như một con người.

Nhưng đêm đến, mọi thứ lại thật đau đớn, tôi kiệt sức với mọi thứ của công việc, rồi lại cảm thấy trống rỗng với cảm giác tội lỗi và sai trái dằn vặt. Cuộc sống về đêm là thứ một nỗi đau hỗn loạn không lối thoát. Cứ cố gắng quên anh, tôi lại càng nghĩ về anh nhiều hơn.

"Chị à, trông chị tệ thật." Seung Yoon "chào hỏi" ngay khi cậu ấy bước vào phòng tôi vào buổi sáng chủ nhật. "Chị lại gây ra chuyện gì à?"

"Chị không muốn nói về điều đó nữa. Chị sắp phát điên rồi."

Thay vì than phiền về tôi, Seung Yoon lại im lặng. Cậu ấy nhìn tôi đầy lo lắng, lặng lẽ đưa cho tôi một hộp bánh chocolate và một cốc sữa nóng.

"Sao đấy, bình thường em có im lặng thế này à?"

"Nhìn chị bây giờ, làm em nghĩ đến Mino."

"Có chuyện gì?"

Seung Yoon tiến đến đối diện tôi, vắt chân ngồi xuống. Chúng tôi ngồi đối nhau như thẩm vấn.

"Cậu ấy kết thúc hoàn toàn với chị Irene rồi. Chị không biết à?"

"Không." Tôi nói, ngơ ngác.

"Cậu ấy không kể với chị?"

"Không."

"Có chuyện gì với 2 người vậy?"

Tim tôi thắt lại. Tôi lại mắc cạn trong những cảm xúc này. Nếu Irene nói với anh ấy về tất cả những gì chị ấy nghĩ – tôi nghĩ tôi có thể hiểu mớ rối bời của anh. Nếu tôi biết trước điều này, phải chăng tôi nên im lặng ở bên anh và giữ anh lại, thay vì ích kỉ nói ra những cảm xúc của tôi, phải chăng tôi nên ở bên cạnh anh, ít nhất an ủi anh phần nào? Tôi cũng không biết liệu mình có thể làm anh bớt tổn thương đi không? Bởi nếu tôi nhìn thấy anh, tôi gặp anh, trái tim tôi sẽ lại vỡ vụn như những đau buồn của anh.

"Thế Mino sao rồi? Anh ấy có ổn không?" Tôi hỏi ngược lại, thay vì trả lời Seung Yoon.

Seung Yoon thở dài. "Em không biết, thực ra là, buổi trưa cậu ấy nhốt mình trong studio, tối thì điên cuồng ở club cho đến sáng mai. Có vẻ như chị ít nhất khá hơn cậu ấy. Ít nhất là vậy."

Mino à, anh ... sao vậy?

Tôi vẫn lo lắng cho anh cho dù lí trí không cho phép tôi làm vậy.

"Thế chị Irene nói gì với anh ấy?"

"Em không biết, sao chị không hỏi anh ấy? Hoặc chị có thể hỏi chị Irene?"

"Chị không thể." Tôi tránh ánh mắt của Seung Yoon. Đưa mắt về góc phòng, bức ảnh của tôi và Irene, 8 năm trước. Còn bây giờ mọi thứ đã hết rồi.

Chị ấy vẫn là người mà tôi yêu thương rất nhiều, sau tất cả.

"Chị cần giải quyết vấn đề này Seul. Em nghĩ chị cần nói chuyện với Irene và cả Mino. Chị sẽ làm được thôi, dung cảm lên chị gái."

Có lẽ Seung Yoon nói đúng. Tôi phải đối diện và thừa nhận sự thật này để có thể để mọi thứ trôi qua. Bỏ qua mọi điều, với Irene và cả Mino – đối diện lần cuối thực sự. Tôi phải làm điều này nếu muốn anh cảm thấy ổn hơn. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì hơn những lời an ủi và từ bỏ, tôi sẽ không tìm câu trả lời và sự chân thành của anh nữa. Bởi tôi biết vậy là đủ rồi. Tôi không muốn để ý nó sẽ kết thúc ra sao, tôi không quan tâm, tôi sẽ cho mình cơ hội nhìn thấy anh trước khi cánh cửa bước đến bên cạnh anh đóng lại.

"Ừ, chị nên đi gặp chị Irene."

Kang Seung Yoon cười trên đôi môi dày dặn. "Thấy chưa? Đây mới là Seulgi mà em biết."

Tôi cười và tiến về phía đối diện, ôm chặt Seung Yoon. "Cảm ơn em vì đến đây hôm nay." Cậu ấy cũng cười và đảo mắt xung quanh. "Thôi nào được rồi, chị phải cảm ơn em cả đời đấy."

Chúng tôi đều bật cười.

Tôi thực sự hi vọng rằng, mình sẽ can đảm để cho mọi thứ ra đi thực sự.

***

Tôi tìm Irene cả ngày nay và cuối cùng nhìn thấy chị qua một ô cửa sổ quán bar. Quán không lớn, nói đúng hơn là một quán rượu nhỏ và yên tĩnh. Có khoảng 7 vị khách tính cả chị. Có vẻ như Irene đã say rồi, tôi không biết chị đã uống bao nhiên để đến nông nỗi này. Tôi hít sâu và bước về phía chị.

"Chị..."
Irene quay đầu lại và ngạc nhiên nhìn tôi, "S..seulgi"

Tôi ngồi xuống bên cạnh chị thay cho lời đáp.

"Sao em lại ở đây?"

"Em muốn gặp chị."

Cảm giác tội lội bao phủ đôi mắt của chị. Chị nhìn tôi, đôi mắt run run và rồi những giotk nước mắt rơi xuống lã chã. Chị nắm chặt tay tôi.

"Seulgi à, chị xin lỗi. Chị không biết là bản thân mình lại làm em tổn thương quá nhiều như thế."

Vào lúc đó, tôi nhận ra rằng tôi không phải là người duy nhất đối diện với sự dằn vặt này. Tất cả mọi người đều đau khổ, điều mà tôi đã không nhận ra.

"Không, em cũng là người sai mà. Nhẽ ra em nên nói với gì từ đầu về điều này."

Irene bình tĩnh lại, nhìn tôi và nói. "Thời gian vừa qua, khi chị nhìn Mino và em, chị đã rất ghen tị, lúc ấy chị nghĩ, em luôn bên cạnh Mino. Chị đã nghĩ là em sẽ rời đi, anh ấy sẽ đến và yêu chị như ban đầu, chị đã nghĩ là điều đấy sẽ tốt cho cả 3 chúng ta nhưng nhìn xem, chị đã ngu ngốc đến nhường nào." Chị ấy cười bất lực. "Seulgi à, em là người bạn duy nhất mà chị có. Em là người duy nhất hiểu chị mà thậm chí chị chưa cần nói điều gì."

"Chị à... đừng nói thế mà." Tôi nghe chị nói trong im lặng, trái tim lại quặn lên. "Chị biết em sẽ không bỏ lại chị mà, chúng ta đã quan trọng với nhau như thế nào suốt thời thanh xuân này chứ?" Tôi ôm chị, ôm thật chặt.

"Chị biết. Nhưng những thứ xảy ra với chị đã biến chị thành 1 kẻ thật ích kỉ, ba mẹ li hôn rồi cảm giác coi tình cảm là những thứ thực sự tồn tại. Chị cũng biết điều này chẳng là gì để có thể bao biện cho những gì chị đã làm với Mino, rồi cả em." Irene vừa nói vừa nấc lên trong vòng tay tôi.

"Thôi được rồi mà chị. Đừng đổ lỗi cho bản thân nữa. Chúng ta đều sai, nhẽ ra em nên tin tưởng chị nhiều hơn."

Irene buông tôi ra, túm vào hai vai tôi. "Hứa với chị đi, sau này hãy thật chân thành với nhau, chị không muốn mất em, làm ơn..."

"Em hứa." Tôi gật đầu và cười với chị.

Chúng tôi ngồi im lặng bên cạnh nhau một lúc. Mỗi người một chén rượu, chỉ xoáy đi xoay lại và đưa lên môi nhấm nháp.

"Vậy, em định là gì với Mino?" Chị Irene đột nhiên hỏi, phá vỡ sự im lặng, và chính tôi thì chẳng tìm được câu trả lời.

"Chị đã nói gì với anh ấy?" Tôi hỏi ngược lại.

"Chị cắt đứt hoàn toàn rồi. Chị nói là chị chưa từng yêu anh ấy." Chị cười.

"Anh ấy sụp đổ rồi."

"Chị biết. Chị muốn anh ấy dừng lại những suy nghĩ theo thói quen ấy. Chị không muốn kéo dài nỗi bất hạnh này nữa."

Mino liệu có chịu dừng lại hay không, sự bất hạnh này liệu sẽ dừng lại hay chỉ làm anh ấy tuyệt vọng thêm. Tôi tưởng tượng ra từng lời Irene nói với anh, tất cả như những nhát dao đâm sâu vào tiềm thức của Mino.

"Vậy em, em đã nói chuyện với Mino chưa?" Irene hỏi lại.

"Em cũng vậy, chúng em hết rồi."

Irene giật mình nhìn tôi. Chị ấy lắc đầu để đảm bảo là mình không bị chất cồn đánh lừa.

"Em nói gì vậy? Mino cần em cơ mà. Anh ấy thực sự, thực sự rất cần em."

"Em sẽ gặp anh ấy lần cuối, để chúng em có thể giải quyết tất cả và tự giải thoát cho nhau."

Đúng thế lần cuối này thôi, kí ức cuối cùng của chúng ta. Tôi sẽ tạm biết nỗi đau dai dẳng này cho cả hai.

"Seulgi à, em chắc chứ?"

"Được rồi, hãy làm theo những gì em nghĩ. Nhớ là chị sẽ luôn bên cạnh em, hãy nói với chị khi em cần."

"Cảm ơn chị, sau này chúng ta chỉ nói về những chuyện bắt đầu từ ngày mai được chứ."

"Đúng vậy, những chuyện bắt đầu từ ngày mai."

Tôi đưa chị về và chúng tôi tạm biệt nhau. Từ nay mọi thứ sẽ bình thường trở lại.

Tôi xuống phố và hướng về phía nhà Mino. Tôi đi nhanh, gấp gáp mà cũng chẳng hiểu điều gì khiến bản thân hồi hộp như vậy.

"Cộp"

Mọi thứ trong túi rơi hết xuống đất. Tôi va phải một người cao to.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?"

Anh ta đỡ tôi dậy nhưng tôi chỉ tập trung nhặt mọi thứ vào nhanh nhất có thể.

"Tôi không sao, tôi xin lỗi."

Tôi đứng dậy rồi đi nhanh về phía chiếc taxi đang gần đường.

"Này cô ơi, này cô..." Tiếng gọi của người đàn ông văng vẳng phía sau. Tôi không quan tâm nữa, tôi phải gặp anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top