CHƯƠNG 1 : SWEETEST HELL (Địa ngục ngọt ngào)



Tôi sẽ liệt sân bay vào 1 trong những nơi hấp dẫn nhất mà tôi biết. Tại sao ư? Cái hấp dẫn của nó nằm ở chỗ dù nó chẳng phải nơi tổ chức đám cưới nhưng sự chân thành trong những nụ hôn ở đây còn hơn những gì mà những đám cưới có được. Phải chăng chờ đợi người yêu trở về, cảm nhận được sự ấm áp sau những ngày tháng nhớ mong lại làm con người ta thành thật đến vậy ?

Còn 1 điều nữa thú vị ở nơi này mà gần như ai cũng biết, đó là mỗi người đều có điểm đến cho mình. Mỗi điểm đến đưuọc hiển thị bằng 3 chữ cái trên tấm bảng giờ đi như JFK, ICN, SIN, CGK, DPS,LHR, DXB,LAX,CDG,HND,... Ít nhất chẳng cần có 1 nụ hôn ở sân bay nhưng vẫn có 1 nơi được gọi là đích đến là nơi họ chờ nhau về, ai cũng vậy, ngoại trừ tôi.

Giữ tấm vé trên tay và nhìn chằm chằm vào nó, ICN là những kí tự được in trên mẩu giấy nhỏ xíu của tôi – Incheon, Seoul, nhà. Cuối cùng tôi cũng trở về. Về nước hay nói đúng hơn thì mọi người thường gọi là nhà tôi. Vậy mà định nghĩa " nhà" này thật khác biệt trong tình huống này. Với tôi, "nhà" không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi để thuộc về, nơi có những cái ôm chặt, những nụ hôn thắm thiết của những người thân hoặc đơn giản là nơi thực sự mong nhớ.

Giờ thì có lẽ tôi nên gọi mình là một kẻ vô gia cư thì đúng hơn.

Thông báo về giờ bay vang lên, kéo tôi lại với thực tại. Tôi rời ghế, tiến về phía quầy check-in và nhanh chóng làm những thủ tục cuối cùng để lên đường.

Tôi sẽ về nước sau 3 năm, 3 năm tôi đã hi vọng mình sẽ thay đổi.

***

Đã 1 tuần kể từ ngày tôi đặt chân xuống Seoul, bây giờ cũng đã vào cuối hạ ở thành phố này. Lá cây thay nhau đổi sang sắc đỏ, những đám mây đen nặng nề chứa những hạt mưa đã rời đi, nhường chỗ cho bầu trời trong xanh, bỏ những âm u của thiên nhiên lại phía sau. Mùa rụng lá hay còn được gọi với cái tên thân thuộc hơn, mùa thu. Nhưng tôi lại thích mùa thu vì mùi hương nồng ẩm của những hạt mầm trong đất, mùi hương làm tôi tịnh tâm một cách kì lạ. Hít một hơi thật sau, hít vào và thở ra, để dư vị đó đi vào từng ngóc ngách cơ thể này.

Seoul luôn đáng yêu mỗi khu thu về. Một trong những điều làm tôi yêu và điên cuồng về thành phố này chính là sự đáng yêu vô tận ấy. Trước đây, khi sống ở London, vẻ đẹp mùa thu ở nơi quê nhà đã làm tôi tương tư không biết bao nhiêu lần. Mùa thu ở London thực sự rất khác biệt. Mùa thu nơi xa xôi đó không có bầu trời trong xanh hay những thảm lá đỏ đáng yêu như Seoul mà thay vào đó là bầu những cơn mưa rả rích man mác buồn.

Vậy nhưng trừ tình yêu dành cho vẻ đẹp mùa thu, tôi lại ghét Seoul hơn bất cứ ai hết. Thành phố này biết quá nhiều thứ về điều mà tôi không muốn nhớ. Bởi lẽ... nó giữ những kí ức về người kia. Còn tôi thì chẳng thể giữ nổi cho mình tỉnh táo để ngừng tưởng tượng về khuôn mặt ấy, mỗi khi lướt qua từng ngõ ngách quen thuộc.

Kí ức cứ quẩn quanh ở đây. Từ chuyến xe buýt hàng ngày chúng tôi đi cho đến quán café ở Hongdae mà chúng tôi hay lui đến vì anh thích, từ hàng quán ăn vặt ở Myeongdong cho đến nhà hàng, cửa hàng tiện lợi mà anh từng đến, mỗi khi cơn đói nửa đêm òng ọc kêu. Chắc tôi điên mất. Thậm chí khi nhìn mọi người xung quanh đang vui vẻ hạnh phúc tận hưởng 1 buổi chiều ở sông Hàn thì tôi cũng thấy thật nghẹn ngào, khó thở với không khí này.

Em không thấy ai ngoài anh, Song Mino.

Em không biết nữa, có gì đó nên gọi là bi kịch khi em vẫn luôn tìm kiếm anh ở bất cứ nơi nào em đặt chân đến, dù thừa biết anh không ở đây. Năm năm chết tiệt, em đã lãng phí thời gian này để yêu anh người mà chưa từng đáp lại tình cảm này.

***

" Haizz... Ăn ở sông Hàn thực là 1 ý tưởng tồi đấy" – Wendy người bạn thân lâu năm của tôi đang hối hận bề quyết định của chính cô ấy. Cậu ấy là người biết mọi thứ về tôi, kể cả anh.

"Này tớ thực sự nhớ Hàn Quốc đấy." Tôi mỉm cười và mở chai bia thứ 2 của mình.

" Thôi đi, cậu bảo nhớ mà cậu có quay về được lần nào trong 3 năm đâu."

Câu trách cứ đó làm tôi chỉ biết cười thay vì trả lời hay giải thích bất kì gì khác. Wendy, cậu ấy biết chứ, biết vì sao tôi không quay về trong 3 năm qua, hay tại sao tôi chạy trốn khỏi xứ này.

" Vậy tại sao bây giờ cậu lại về hả Seul?" – Wendy nhìn tôi chằm chằm.

" Cậu không nhớ tớ sao, Son Seungwan?"

"Tất nhiên rồi, đồ ngốc. Nhưng.." Wendy do dự trước khi cậu ấy tiếp tục. " Cậu gặp Mino chưa?"

Tôi chưa hề thay đổi, dù chỉ 1 chút. Tôi đã sai khi cho rằng, mình sẽ ổn nếu có ai nhắc đến cái tên ấy, nhưng trái tim này vẫn thực sự bối rối và hồi hộp.

" Chưa, tớ chưa gặp." – Tôi tránh ánh mắt của Wendy.

"Cậu không nói với anh ấy là cậu về nước à?"

" Không , Wendy. Tớ không à ... tớ chưa,... thực ra tớ..."

" Cậu làm sao?"

" Tớ không chắc nữa dường như tớ không sẵn sàng để đối diện với anh ấy." Tôi biết chứ, trông tôi bây giờ thật thảm. Tôi không đủ cam đảm để gặp Mino, không chỉ 1 lần. Tất cả, là tất cả những lần trái tim tôi như hét lên như nghe thấy tên anh nhưng lại không đỉ can đảm để làm bất cứ điều gì... kể cả 1 cuộc điện thoại.

Wendy ngồi gần lại phía tôi, cho tôi một cái ôm an ủi và như muốn nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi cũng ôm Wendy. Nhưng tôi hiểu những gì tôi cần lúc này không phải là  " Tất cả sẽ ổn thôi" mà tôi cần cái gì đó để quên đi Mino, điều mà tôi không thể làm được suốt 3 năm qua.

" Được rồi, tớ sẽ giúp cậu quên anh ấy."

Tôi cười lớn. " Bằng cách nào? Nói tớ xem nào."

" Chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng cậu trở về. Party time!!!"

Wendy đã chuẩn bị tất cả cho bữa tiệc này. Cậu ấy kéo tôi đến một quán bar mà chúng tôi thích trong thành phố này, 1 quán bar ở Itaewon. Thực ra thì tôi không hề hi vọng Wendy sẽ chuẩn bị nhiều như thế này. Cậu ấy liên lạc với vài người bạn thân của chúng tôi và vì tình trạng của tôi mà họ toàn là nữ, phòng khi Mino có thể xuất hiện nên không có 1 tên con trai nào. Hay nói cách khác " Đàn ông bị cấm". Wendy nói đi nói lại điều đấy để đảm bảo với tôi.

" Nào vì Seulgi của chúng ta, nâng cốc và cạn nhé." Wendy hào hứng theo những tiếng hò reo vỡ tay và những tiếng champaige chạm cốc.

Quán bar thực sự vẫn náo nhiêt như vậy và đến giờ có phần lớn những người trong này đều say bí tỉ rồi. Tôi nhấm nháp một chút hương vị của ly margritas. Wendy thì đã không còn ngồi yên ở bàn chúng tôi nữa, cậu ấy canh chừng thời điểm lên sàn từ lúc nào đấy mà tôi không để ý. Tôi nhìn về phía Wen, cậu ấy chuyển động cơ thể quyến rũ, thỉnh thoảng lại tán tỉnh mấy chàng trai xung quanh bằng cách để họ chạm vào người, hoặc kéo cậu ấy lại gần họ. Tôi biết kiểu đấy, nó sẽ làm mấy chàng trai ít nhất là " bình thường" phát điên lên đấy.

Bar mà, ngay cả lúc này khi tôi đang ngồi đây thì vẫn khối thằng đàn ông nhìn chằm chằm tôi như muốn nuốt chửng vậy. Nhưng mà mỉa mai thay, người đàn ông mà tôi chọn không có ở đây, người mà chẳng còn 1 chỗ nào trong trái tim ấy để yêu 1 người như tôi.

" Cuối cùng cậu cũng trở về, tốt quá Seul ạ." Luna một người bạn cấp ba của tôi. Cô ấy trở lại từ phòng vệ sinh để chỉnh sửa lại lớp make up và ngồi cạnh tôi với ly vang đỏ trên tay.

" Tớ cũng rất nhớ mọi người."

" Mỗi tội chị Irene không đến được, tiếc thật."

Đột nhiên tôi cảm giác như mắc nghẹn.  Cái tên đó, Bae Irene, một người mà tôi luôn ghen tị vì chị ấy là người duy nhất Mino hướng về.

" Ừ tiếc thật." Tôi trả lời bình tĩnh nhất có thể.

" Tớ rất hiếm khi gặp chị ấy sau khi chị ấy chia tay."

Tôi giật mình, quay lại nhìn Luna gần như ngay lập tức, " Hả? Chia tay á?"

" Ừ, cậu không biết à? Chị Irene và Mino, họ chia tay rồi."

Còn những gì tôi thực sự không biết nữa?

" Không, tớ không hề."

" Họ chia tay từ 3 tháng trước, theo như tớ nhớ. Tớ cũng không rõ nguyên nhân tại sao, hình như là chị Irene muốn tập trung vào sự nghiệp của mình hơn."

Trái tim tôi như nhảy vọt ra ngoài, gần như không thể nghe rõ mình nói gì nữa.

" Cậu gặp Mino chưa?"

Tôi chỉ lắc đầu, bản thân không tập trung vào cuộc trò chuyện vì tôi vẫn không thể tìm ra cách nói điều ngạc nhiên này là tốt hay xấu với tôi nữa. Một mặt nào đó chẳng phải đó là điều tốt sao, nhưng thay vì vui sướng tôi lại bắt đầu lo lắng cho anh. Mino, liệu anh có ổn hay không?

" Oh... Mino thực sự rất tệ lúc này." Luna tiếp tục, mỗi lần cậu ấy báo tin thì trái tim tôi lại bắt đầu thêm lo sợ.

" Anh ... Anh ấy..." trước khi tôi có thể hoàn thành câu hỏi này thì Luna đã đứng dậy và tiến vào sàn nhảy.

" Lại đây nào Seul. Chúng ta phải chơi hết tối nay chứ." Luna nhiệt tình cổ vũ tôi, tiến lại kéo tay tôi bước đến.

Đầu tôi bắt đầu quay cuồng với những âm thanh ồn ã xung quanh, như thể cố chống lại chính mình về những suy nghĩ không tỉnh táo về Song Mino. Âm nhạc làm chói tai tôi, không biết là do nó hay do bản thân mà tôi thực sự khó chịu, khó chịu đến mức muốn bịt toàn bộ nguồn âm lại, và đột nhiên tôi hi vọng có thể gặp anh tối nay. Anh có ổn không? Tôi hiểu anh hơn bất kì ai và tôi cũng biết rằng mất Irene đối với anh như mất toàn bộ những thứ anh có.

Bây giờ anh đang nghĩ gì, Mino?

Sàn nhảy giờ đã giống với tên gọi của nó. Ồn ào và chật ních người, đám đông lấp đầy san và thả mình theo âm nhạc của anh chàng DJ tối nay. Tôi cũng hòa mình vào với những điều đang diễn ra, nhảy, thả bản thân mình trôi tự do và chút say xỉn của chất cồn trong người.

Điều vô dụng nhất mà tôi từng làm là quên anh, Song Mino.

Tôi cười, mỉa mai hay nói đúng hơn là tuyệt vọng. Ngay cả khi tôi đang say thế này nhưng tiềm thức tôi vẫn tìm kiếm anh khi lướt mắt qua bất cứ chỗ nào.

Có ai đó đã nói với tôi rằng nếu bạn cứ nhắc đi nhắc lại 1 thứ quá nhiều lần, nó sẽ dễ dàng quên đi hơn. Như mù quáng tôi đã tin điều đó. Tôi đã thức không biết bao nhiêu đêm chỉ để nhắc tên anh với hi vọng, sự tồn tại của anh sẽ mờ đi trong từng hơi thở của tôi.

Nói cho em nghe đi, Mino à. Liệu anh có từng làm như vậy không? Nếu chưa làm thì đừng bao giờ làm. Nó chẳng những không giúp anh quên đi mà lại còn hành hạ nỗi đau trong lồng ngực ngày càng lớn lên từng ngày. Đừng bao giờ anh nhé, đừng để nó làm đau anh nhu những gì em đã trải qua.

Mino à, em biết bản thân mình đang mong được nhìn thấy anh nhiều như thế nào, nhưng em không hề hi vọng chuyện đó sẽ xảy ta, cơ mà tâm trí em đang tạo ra ảo ảnh gì đây. Nụ cười kia, Mino à, nụ cười của anh – nụ cười ngây dại ấy, thậm chí trong ảo ảnh của em anh vẫn thật tuyệt.

Từng bước tôi tiến lại chạm vào vào khuôn mặt ấy – sẽ chẳng có gì sai nếu tôi chạm vào anh trong ảo giác của mình cả. Sự tương phản của hơi ấm trên làn da đó và đầu ngón tay của tôi bỗng làm tôi rùng mình. Làn da rám nắng như thu hút hơn dưới ánh đèn kéo tôi ra khỏi tầm nhìn mờ ảo này.

Mino à, em nhớ anh, nhớ rất nhiều.

Ngón tay dài của anh nhẹ nhàng chạm vào má tôi. " Seulgi..."

Ngay khi Mino kéo tôi vào vòng tay, tôi biết rằng thì ra anh không phải là ảo ảnh. Anh là hiện tại, anh ở đây, anh đang giữ tôi thật chặt. Nhưng đau đớn đó lại xuất hiện làm tôi như muốn ngừng thở.

" Seulgi, em về rồi."

Ừ, em về rồi, Song Mino, nơi địa ngục ngọt ngào của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top