1. dưới cơn mưa rào
trong giới lck này thì ryu 'keria' minseok nổi tiếng là stan kpop cực kỳ mãnh liệt. dạo gần đây tm entertainment đã cho ra mắt nhóm nhạc nữ mới tên 'twinkle' theo concept thanh xuân. nhờ concept nổi bật, âm nhạc lại hợp gu nên được rất nhiều người quan tâm, và đương nhiên có cả cậu - ryu minseok.
"này ai đó làm ơn rút mạng ra dùm được không? thằng minseok nó nghe đi nghe lại bài này cả trăm lần rồi!"
moon hyeonjun bất mãn bịt đôi tai lại.
"chịu thôi, ai bảo bài này hay quá, mày phải nghe chung với tao"
minseok miệng vừa nhai kẹo cao su vừa nhoẻn miệng cười cố ý trêu chọc.
đúng vậy, cậu đang nghe bài debut của twinkle. ai biểu bài hát này quá là hay đi, mv lại rất đẹp nên cậu rất thích, thành ra cứ nghe đi nghe lại mãi mà cũng không để ý. đừng hiểu lầm nhé, cậu không phải 'mê gái' đâu, cậu chỉ mê nhạc thôi.
"nhưng phải công nhận bài hát này hay thật mà, lướt mạng xã hội đâu đâu cũng thấy"
lee sanghyeok uống một ngụm cà phê nóng rồi nói với vẻ công nhận.
"đấy nhé, nên là mày một là im lặng hai là tao sẽ đá đít mày ra khỏi phòng tao"
minseok nhà ta lại giở thói đanh đá rồi. đừng nhìn cậu nhỏ con vậy mà khinh thường nhé, nhỏ mà có võ đấy. bởi cậu luôn biết nắm điểm yếu của đồng đội mình mà đe doạ khiến đối phương không muốn thoả hiệp cũng khó.
quả thật bài hát debut của nhóm đúng là thành công. các cô nàng còn được netizen ưu ái gọi là 'tân binh quái vật thế hệ mới' nữa mà.
kết thúc kì quảng bá trên các chương trình âm nhạc hàng tuần. họ mang về cho mình tận 12 chiếc cúp. đối với những nhóm nhạc mới debut, hay thậm chí debut lâu năm thì như thế này thì quả thật là một thành tích khủng. sau khi hoàn thành nốt buổi quay chụp cuối ngày, họ được quản lí đưa về kí túc xá của mình.
mina uể oải nằm uỵch xuống chiếc ghế sofa thở dài.
"mệt quá đi thôiii"
"nào nào, ngồi dậy nghe chị nhắc nhở một chút"
chị quản lí kéo tay mina dậy kèm theo nụ cười cưng chiều.
"có lịch trình của tuần sau rồi nhé, chúng ta được nghỉ nốt hai ngày cuối tuần này nên mấy đứa nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho tuần sau"
"tuân lệnh"
mấy cô nhóc đồng thanh trả lời.
"ừ ngoan, chị về công ty trước nhé, tạm biệt mấy đứa"
chị quản lí vừa rời đi thì đứa nào đứa nấy mệt mỏi nằm xuống luôn chỗ mình đang ngồi. mệt thì đúng là có mệt thật đấy, nhưng tụi nó vui lắm, miệng vẫn là cứ cười mãi thôi.
vui chứ, hạnh phúc chứ, tự hào chứ. được ra mắt đã là ước mơ của tụi nhỏ rồi, được nhiều người yêu mến lại là điều quá xa vời mà tụi nhỏ chưa bao giờ dám nghĩ tới.
em thấy tụi nhỏ sáng giờ chạy lịch trình bận rộn mà quên ăn này thì cũng thấy rất thương, thân là người chị lớn tuổi nhất nhóm thì liền đứng dậy chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ ăn cho tụi nhỏ.
"yerin à, chị đi đâu thế?"
seojin thấy chị định bước ra cửa liền bật dậy hỏi.
"mấy đứa nằm nghỉ chút đi, chị ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua ít đồ ăn, sáng giờ chưa ăn gì rồi. khi nào về chị gọi mấy đứa"
em cũng kiên nhẫn vừa xỏ giày vừa đáp.
"thế để tụi em đi chung, chị đi một mình lỡ bị gì rồi sao"
yoona và yujin hăng hái xung phong đi cùng.
"thôi chị đi một mình cho nhanh, mấy đứa cứ nghỉ một chút đi nhé"
em đeo khẩu trang, đội mũ thật kín rồi trả lời.
"vậy chị đi sớm về sớm nhé, không tụi em lo"
mina vẫy vẫy tay trông rất đáng yêu khiến em phải bật cười.
"chị biết rồi mà" rồi em đi ra cửa.
thật may là tuổi tác của họ cách nhau không quá xa nên mấy chị em mới hợp tính nhau được như vậy. nhiệt độ ở seoul về tối thường giảm đi không ít dù bây giờ đang là mùa xuân. ktx của công ty em rất tiện nghi, lại có máy sưởi nên khi ra ngoài em không để ý mà chỉ mặc một chiếc áo cộc tay. định bụng quay về ktx lấy áo khoác nhưng thôi vì tụi nhỏ đang rất đói rồi nên em đành chịu lạnh một chút vậy.
bên trong cửa hàng tiện lợi, em đi quét hết một vòng để chọn đồ ăn cho mấy đứa nhỏ. vì em biết không được lên cân quá nhiều nên chọn đồ ăn cũng cần phải cân nhắc kĩ lưỡng.
"hmm.. món này lượng calo cũng không nhiều lắm nhỉ?"
mải mê cầm hộp đồ ăn trên tay, vừa bước đi em vừa suy nghĩ nên đã vô tình đụng trúng phải người trước mặt.
"ui da.."
đồ ăn trên tay cả hai đều rơi xuống, cũng may là hộp đồ ăn của em không sao. vội nhặt lên rồi luống cuống đỡ cậu trai cũng ngã cùng mình đứng dậy.
"mình xin lỗi ạ, mình bất cẩn quá nên không để ý, bạn có sao không ạ?"
thấy em luống cuống chân tay trông phát tội, cậu chỉ biết cười mà nói "không sao, không sao đâu"
nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, em ngước mặt lên muốn xác nhận xem đó có đúng là..
"tuyển thủ keria?"
"hửm? bạn biết mình sao?"
"vâng, em là fan của anh ạ, xin lỗi vì hành động vừa rồi của em nhé"
em cởi khẩu trang ra rồi cúi đầu xin lỗi liên tục nhằm thể hiện sự thành tâm của mình khiến cậu hơi bối rối.
"mình không sao thật mà"
cậu đỡ vai em đứng thẳng lên thì phát hiện ra 'đây chẳng phải là yerin của nhóm twinkle sao?'
"em là yerin của nhóm twinkle phải không?"
"anh biết em sao ạ?"
"ừ, anh thích bài hát của nhóm em lắm, nó thật sự rất hay"
nghe đến đây em như mở cờ trong bụng, thần tượng thích bài hát của mình, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ. kiếp này như vậy với em là quá mãn nguyện rồi.
cả hai vừa chọn đồ vừa nói chuyện. minseok thấy em nói chuyện rất hợp tính mình nên cậu rất thoải mái. có lẽ đây là lần đầu tiên cậu gặp một người con gái xa lạ (lại còn là fan nữ của mình) mà lại chủ động nói chuyện lâu tới vậy. một phần vì em chính là 'bias' của mình, mà phần lớn còn lại là tính em cũng rất dễ mến, nhẹ nhàng, không làm gì quá phận cũng không nói gì quá đáng.
bà chủ của cửa hàng tiện lợi này tuổi cũng khá trung niên rồi, cộng thêm khu này tập trung khá nhiều người nổi tiếng ở nên bên trong cửa hàng tiện lợi không có nhiều khách. việc này cũng góp phần giúp hai bạn trẻ giao tiếp thoải mái hơn rất nhiều.
thanh toán xong cả hai cùng ra ngoài, họ đều nghĩ rằng chắc duyên phận của cả hai chỉ tới đây thôi thì ngờ đâu trời bắt đầu đổ mưa. cái lạnh đầu xuân cùng cơn mưa dần len lỏi vào bên trong chiếc áo khiến em khẽ run lên vì lạnh. minseok thấy vậy liền đặt gọn túi đồ của mình lên chiếc ghế dài trước quán, ga lăng cởi chiếc áo đấu của mình ra choàng qua người em.
"sao em mặc phong phanh quá vậy?"
"à dạ không sao, ktx của nhóm em cũng gần đây thôi ạ, chờ mưa ngớt một chút thì em sẽ về ngay. anh không cần phải.."
em khẽ cởi chiếc áo ra định đưa lại cho anh liền bị anh choàng lại vào người.
"không cần gì chứ, em mau mặc vào đi kẻo lạnh, nếu bị bệnh thì làm sao hoàn thành tốt lịch trình của mình chứ?"
thấy minseok nói vậy em cũng miễn cưỡng đồng ý, hứa với anh sẽ giặt sạch rồi khi nào gặp sẽ trả lại áo.
"chẳng biết khi nào mới có duyên gặp lại, em cứ cầm lấy đi, không cần trả lại anh cũng được"
"ấy không được đâu ạ, đây là áo đấu của anh mà, nó quan trọng nên em không dám cầm luôn đâu"
em ngại ngùng đáp.
"nếu vậy thì chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, khi nào rảnh em mang trả lại cho anh cũng không sao"
anh đưa điện thoại ra trước mặt em khiến em ngại ngùng không thôi.
"có phiền lắm không ạ, anh nổi tiếng như vậy lỡ.."
"không sao mà, dù sao thì bây giờ chúng ta cũng coi nhau là bạn rồi, với lại.. em cũng là người nổi tiếng mà, nhỉ?"
anh xoay người về phía em, nở một nụ cười rạng rỡ khiến em lại lần nữa tràn ngập sự bối rối.
"b-bạn ấy ạ?.."
"không phải sao? hay là em không thích? nếu không thích thì.."
"ý em không phải vậy đâu ạ, chỉ là em quen anh với hình ảnh là một thần tượng trong lòng rồi, giờ được chính thần tượng của mình nói làm bạn khiến em hơi bất ngờ một chút"
"em không từ chối là được rồi"
anh cười nhìn em, hành động luống cuống giải thích vừa rồi của em sao mà trông yêu thế nhỉ? giống mèo con trốn vào chỗ ở của mình khi bị chủ trêu chọc ấy. anh cứ nghĩ mình là người thấp rồi, không ngờ em lại còn thấp hơn cả anh. thật ra là cũng không chênh lệch quá nhiều, nhưng như vậy đối với anh cũng là thấp hơn rồi.
cơn mưa bắt đầu thưa thớt hơn rồi tạnh hẳn nên em vội chào tạm biệt anh rồi ra về.
"để anh đưa em về, con gái đi đường giờ này nguy hiểm lắm"
"không sao đâu ạ, như vậy thì phiền anh quá"
em ngại ngùng từ chối.
"không phiền đâu, đã là bạn rồi thì phiền gì chứ"
anh lại nhìn em mà nở nụ cười.
nhìn gương mặt của anh khiến em không thể không đồng ý, thế là trên đường về ktx hai đứa cứ trò chuyện với nhau suốt. anh cũng khá ngạc nhiên khi phát hiện ra ktx của t1 và ktx của nhóm em rất gần nhau.
"gần lắm hả anh?"
đứng trước cửa ktx, em tò mò hỏi
"đúng vậy, bên kia là ktx nhóm anh"
tay anh chỉ sang toà nhà đối diện cách đó không xa.
hai toà nhà chỉ cách nhau một cái công viên nhỏ thôi. tức là ktx của em và anh chung một khu, và ở giữa là một cái công viên nhỏ dành để đi dạo hoặc gia đình có con nhỏ muốn vui chơi.
"phải rồi, áo của anh"
em định cởi ra trả cho anh liền bị anh chạm vào đôi bàn tay em ấn nhẹ xuống áo ngăn lại.
"em cứ mặc đi, trời còn lạnh lắm, khi nào trả cũng được mà"
em nghe vậy liền bối rối, cũng không biết nên cảm ơn anh như nào mới phải.
"em cũng không biết cảm ơn anh như nào nữa, đây là album của nhóm em, anh nhận nhé?"
em ngại ngùng đưa nó cho anh nhưng giây sau lại cảm thấy có phần kì cục. định rút lại lời nói, nhưng mà em ơi, lời đã nói ra rồi thì có rút lại được đâu?
anh thấy em nhắm tịt hai mắt xấu hổ vì hành động bộc phát tức thời của mình thì chỉ biết đứng cười, liền nổi hứng trêu em một chút.
"mặc áo của anh rồi lại tặng anh album của nhóm, ý của em có phải là.."
anh cố tình kéo dài chứ cuối khiến em lại lần nữa luống cuống mà giải thích.
"a.. không phải như anh nghĩ đâu ạ, chỉ là em cũng không mang cái gì, chỉ mang theo album nhóm nên em.."
"haha.. anh chỉ trêu một chút thôi mà, anh cảm ơn cuốn album này nhé, anh rất thích. vậy em lên ktx đi, anh cũng về ktx đây, có duyên gặp nhau chúng ta lại nói chuyện tiếp"
không để em kịp phản ứng, anh một tay xách túi đồ một tay vẫy vẫy chào tạm biệt em rồi chạy đi. em chỉ biết ngơ ngác đứng đó rồi cũng đi lên ktx của mình.
___
đừng quên ủng hộ tớ bằng một ngôi sao bé xinh nhé. và nếu có gì sai sót các cậu cứ cmt tớ sẽ cân nhắc và sửa đổi nha. tớ thích đọc cmt lắm vậy nên mọi người hãy cmt nhiều nhiều nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top