oneshort

1.

Ngày lễ Chuseok buông xuống, trụ sở T1 được trang trí rực rỡ, một mảnh không khí vui mừng.

Moon Hyeonjoon ôm Ryu Minseok ngủ ngon, nhưng vừa mở mắt, trong lồng ngực trống không.

Bàn tay tiến vào chăn sờ sờ, còn nóng hổi.

Chắc là Minseokie tỉnh lại trước hắn, đi trước rửa mặt.

2.

Moon Hyeonjoon xốc lên chăn, mê mê hoặc hoặc kêu: "Minseokie?"

Trong phòng an an tĩnh tĩnh, hắn lại với hô vài tiếng, Ryu Minseok cũng không lên tiếng.

Moon Hyeonjoon bỗng dưng thanh tỉnh, nghĩ đêm qua có phải hay không chọc tiểu tổ tông không vui, sáng sớm người liền chạy mất.

Bên tai vang lên mỏng manh tiếng chó kêu, hắn thành thạo đeo giày, suýt nữa đá ngã một bên ghế ngồi.

3.

Moon Hyeonjoon một chân đá văng cửa phòng của Lee Minhyeong.

Không trách hắn hành vi thô lỗ, bạn đồng niên kia của hắn lòng trang một sọt mưu ma chước quỷ, luôn có người muốn nếm chút khổ sở, Lee Sanghyeok cũng không tiếp chiêu, chịu ủy khuất chỉ có thể là hắn.

Con gấu không biết xấu hổ trưng ra vẻ mặt đau khổ: "Moon Hyeonjoon, chúng ta chính là đồng đội, anh em với nhau, đừng có sáng ra đã yêu thương nhau như vậy được không? Lòng tao chỉ có Minseokie thôi"

Moon Hyeonjoon: "......"

Cmn, không phải cùng từ một bụng mẹ chui ra tới, toàn bộ không tính thân anh em!

Thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ!

Huống chi hắn đây là chói lọi mà đoạt vợ người!

4.

Trên bàn để một bộ cờ vây, Lee Minhyeong trong tay đang thưởng thức quân cờ, mấy ngày nay hắn đang nghiên cứu, không chần chừ ném quân cờ vào thằng bạn đồng niên.

Moon Hyeonjoon nghiêng người tránh ám khí, quân cờ va vào tường rơi xuống đất, hắn không khách khí mà ở trong phòng Lee Minhyeong tìm tòi một vòng, hỏi: "Chỉ có một mình mày?"

"Như thế nào?" Lee Minhyeong khẽ nâng đôi mắt, quan sát một phen bộ dạng Moon Hyeonjoon vô cùng lo lắng, thong thả ung dung mà uống nước, "Tao nhưng thật ra hy vọng đêm qua có người ngủ ở trong phòng tao, nhưng không phải bị mày lừa dối đi rồi sao?"

"...... Thôi." Moon Hyeonjoon yên lặng nhìn chằm chằm hắn một cái chớp mắt, xoay người liền tính toán đi sang phòng Lee Sanghyeok muốn người.

Lee Minhyeong phát hiện có bất thường, gọi lại hắn: "Mày làm gì đi?"

Moon Hyeonjoon mắt điếc tai ngơ, sấm rền gió cuốn lao tới địa điểm tiếp theo.

Mấy năm qua, Lee Sanghyeok vẫn giữ thói quen đọc sách buổi sáng. Moon Hyeonjoon hùng hổ đi tìm khi, sách trong tay Lee Sanghyeok vẫn chưa kịp buông.

"Hyeonjoon?" Lee Sanghyeok thái độ đối với hai người bọn họ luôn luôn không mặn không nhạt, cũng không ghen tuông, cũng chưa từng biểu lộ ra chút nào bất mãn.

Moon Hyeonjoon từ trước chửi thầm trong lòng Lee Sanghyeok một chút ít tính tình đều không có, còn có tính là đàn ông hay không, thời gian lâu rồi mới bừng tỉnh đại ngộ, ông anh này đều thông minh hơn bất cứ ai.

Nhưng Ryu Minseok cũng không ở chỗ hắn.

Moon Hyeonjoon tìm một vòng cũng không thấy bóng người, mang theo đầy bụng bực tức trở về phòng.

Lúc trước ở cửa sổ kêu gâu gâu chó con không biết khi nào đi vào, Moon Hyeonjoon đứng ở trước bàn đổ ly nước, trước mắt nhoáng lên, cún con nhảy nhảy vào trong lòng ngực hắn, bắn đầy bàn là nước.

"Chó hoang từ chỗ nào tới?" Moon Hyeonjoon nắm tai cún, tùy tay đem cún con lay đi xuống, đặt trên mặt đất, "Ra bên ngoài chơi đi."

Ai ngờ cún con kia như là nhận chủ, mới vừa rơi xuống đất, lại bước bốn cái chân ngắn hướng trên bàn nhảy.

Moon Hyeonjoon nhìn nhiều hai mắt, tâm nói này cún con sinh đến còn rất đáng yêu, một ý niệm ở trong đầu thành hình --

Dứt khoát đem nó lưu lại, nếu là cùng Minseokie cùng dưỡng sủng vật, gọi nó là con trai, cũng coi như là một nhà ba người.

Moon Hyeonjoon nghĩ nghĩ, xách cổ cún con ôm vào trong lòng ngực, lật qua cái bụng liếc mắt một cái, cười nói: "Được, vậy mày liền ở lại, làm con trai của tao với Minseokie đi."

Cún con này dường như có vài phần linh tính, nhìn ngoan ngoãn đáng yêu, một móng vuốt lại là không khách khí mà cào vào trước ngực Moon Hyeonjoon.

"Nha, không thích làm con trai tao sao?" Moon Hyeonjoon như thế nào sẽ cùng không thông nhân tính chó con tức giận, cũng không cào xước hắn da thịt, liền cười cho qua chuyện, đem cún con thả xuống dưới, "Tự đi chơi đi, mẹ con không biết đi chơi chỗ nào rồi, cha đi tìm xem sao."

Moon Hyeonjoon buông cún con liền ra khỏi phòng, hoàn toàn không biết hắn mới nhận nuôi con trai cũng đi theo ra cửa.

5.

Moon Hyeonjoon vẫn thường như thế, Lee Sanghyeok tiễn hắn hắn sau, tiếp tục đọc sách.

"Ai?"

Lee Sanghyeok nghiêng đi thân. Hắn cúi đầu vừa thấy, dưới chân dựa một con chó con lông trắng như tuyết.

Hắn nhớ rõ T1 không ai nuôi sủng vật cả.

Lee Sanghyeok cứng đờ, giơ tay chỉ con đường, chần chờ nói: "Tao nơi này không có ăn."

Hắn chỉ phương hướng, là phòng ở của Choi Wooje, ở đó lúc nào cũng có đồ ăn, Lee Sanghyeok vẫn rất để bụng đến vật nhỏ đáng yêu này..

Chó con như là có thể nghe hiểu được tiếng người, vòng quanh hắn qua lại đảo quanh, lại là không muốn rời đi.

Lee Sanghyeok nửa cúi xuống thân, cún con cũng liền lớn bằng bàn tay hắn, cọ lòng bàn tay hắn, từ nho nhỏ trong cổ họng phát ra nho nhỏ tiếng ngáy.

"...... Mày rất giống em ấy." Lee Sanghyeok tâm niệm vừa động, không biết nghĩ tới thứ gì, đem cún con đặt ở lòng bàn tay, khó được tràn ra miệng cười.

Nho nhỏ mềm mại, ngoan ngoãn đáng yêu, cũng giống nhau dính người.

"Sanghyeok hyung!" Bên ngoài có người nhẹ gõ cửa, gọi hắn một tiếng.

"Vào đi." Lee Sanghyeok đem cún con giấu ở sau lưng, gật đầu nói: "Chuyện gì?"

"Huấn luyện viên Kkoma tìm anh, làm anh bớt thời giờ đi phòng họp một chuyến, có việc thương lượng."

"Tốt, anh biết rồi."

Lời của huấn luyện viên, Lee Sanghyeok chỉ phải gác xuống trong tay cún con, đi theo cùng ra cửa.

6.

Chó con ở trong phòng Lee Sanghyeok đợi hơn nửa ngày, chờ đến hoàng hôn mặt trời lặn, trong bụng trống trơn, nhảy ra khỏi cửa sổ, tính toán đi Lee Minhyeong chỗ đó thử một lần.

Nhưng nó liền cái bóng của Lee Minhyeong cũng chưa thấy.

Bởi vì ba người này, rốt cuộc hậu tri hậu giác phát hiện một chuyện lớn --

Ryu Minseok không thấy.

7.

Moon Hyeonjoon ủ rũ cụp đuôi: "...... Em không biết, buổi sáng em vừa tỉnh lại, Minseokie đã không thấy tăm hơi. Nhưng quần áo giày tất của em ấy đều ở, một kiện cũng chưa thiếu."

Nghĩ đến điều gì, Lee Minhyeong nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng lưỡng lự.

Trụ sở T1 cùng kí túc xá bị ba người lật tung, Moon Hyeonjoon - Lee Minhyeong hai người đấu võ mồm, Lee Sanghyeok trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Phân công nhau đi tìm đi."

"Được!" Moon Hyeonjoon liên thanh đáp, lại bị Lee Minhyeong đánh gãy lời nói.

"Dù sao cũng phải để một người ở chỗ này, Hyeonjoon, mày ở lại đi."

Người là ở Moon Hyeonjoon nơi này đánh mất, hắn càng là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức chạy đi tìm, cho dù trong lòng biết được Lee Minhyeong an bài có lý, vẫn là nhịn không được thầm mắng một tiếng.

8.

Moon Hyeonjoon buồn không lên tiếng về tới trong phòng.

Ban ngày nhận nuôi con trai tu hú chiếm tổ, ngửa cái bụng nằm trên giường của hắn.

Moon Hyeonjoon đi qua đi, chỉ nghe cún con một tiếng tiếp một tiếng mà kêu thảm, nghe xong sau một lúc lâu mới hiểu được, này tổ tông là đói bụng.

"Mày có lương tâm hay không a?" Moon Hyeonjoon nhéo nhéo cổ nó, "Mẹ đều chạy, còn chỉ lo ăn ăn ăn."

Lời tuy như thế, hắn vẫn là đem Ryu Minseok hôm qua ăn thừa bánh ngọt bưng tới, để ra trước mặt cún con.

Hắn là động tâm tư muốn nuôi cún con này, cũng sẽ không bởi vì tự mình tâm tình không tốt liền khắt khe vật nhỏ này.

Cún con vùi đầu ăn cơm, run run lỗ tai, lại nhảy lên Moon Hyeonjoon đầu gối, nhe răng hướng hắn kêu lên.

Moon Hyeonjoon bất chấp cùng chó con đấu khí, mất hồn mất vía mà thuận mao trong chốc lát, cún con thành thật, hắn đầy đầu đều là không biết thân ở nơi nào Ryu Minseok.

Lễ Chuseok đến gần, đêm qua Ryu Minseok vô cùng cao hứng mà cùng hắn cùng trang trí phòng ốc, Moon Hyeonjoon nhìn đỏ mắt, đem đồ trang trí đoạt đi, hai người hồ nháo một hồi lâu.

Moon Hyeonjoon bắt cẳng chân cậu còn muốn lại nháo một hồi, Ryu Minseok liên tục xin khoan dung: "Hyeonjoonie, ngày khác đi, xin cậu đấy."

"Được" Moon Hyeonjoon hôn hôn vành tai cậu, giảo hoạt cười, "Vậy em phải đáp ứng tớ, lần tới thuận theo tâm ý tớ."

Vật nhỏ yếu ớt bị người đắn đo, Ryu Minseok tự nhiên đáp ứng đến cực nhanh.

Moon Hyeonjoon vẫn luôn nhớ Lee Minhyeong làm ra mao nhung món đồ chơi, nhưng bận tâm thể diện, chậm chạp chưa từng ở Ryu Minseok trước mặt nói, rốt cuộc ở đêm qua nói ra.

"Hay là mẹ con lừa gạt tao" Moon Hyeonjoon sờ sờ cún con cằm, "Tặng cún con như mày cho tao."

9.

Cún con nho nhỏ thân hình đột nhiên run lên, từ Moon Hyeonjoon trên đầu gối chạy thoát, chui vào trong chăn.

Moon Hyeonjoon lười đến quay đầu lại, kéo dài thanh âm giáo huấn: "Con trai, ra đây!"

Cả phòng yên tĩnh, không người trả lời.

Moon Hyeonjoon tính toán cùng nó giảng quy củ, ho khan một tiếng, một cái tát chợt rơi đến trên sống lưng hắn.

"Ai con mẹ nó là con trai cậu?"

10.

Moon Hyeonjoon bị chính mình nước miếng sặc.

Sau đó đã bị Ryu Minseok một chân đá xuống giường.

11.

Tất nhiên, Moon Hyeonjoon là cái co được dãn được người tài ba, hắn cuống quít bò lên trên, ôm Ryu Minseok trên dưới sờ sờ, từ đỏ lên gương mặt xoa đến trần trụi cẳng chân, lắp bắp nói: "Min... Minseokie?"

Ryu Minseok trái lại nhéo da thịt trên cổ Moon Hyeonjoon, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "...... Cậu là cha ai?"

Moon Hyeonjoon khuyên can mãi nắm tay cậu đem người kéo vào trong lòng ngực, không nói hai lời cúi đầu phong bế Ryu Minseok khẽ nhếch đôi môi, đem cậu nguyên bản liền ửng đỏ gương mặt nhiễm đến càng thêm hồng.

"Minseokie, em như thế nào...... em như thế nào biến thành chó?"

Ryu Minseok: "......"

Cậu đương nhiên vô pháp trả lời, nửa đêm khát nước tỉnh lại, mới vừa mở mắt, cậu liền biến thành một con chó con lớn bằng bàn tay.

Đến nỗi Moon Hyeonjoon, đêm qua lăn lộn cậu nửa đêm, chính mình ngủ nhưng thật ra thơm ngọt, đối với bên gối biến hóa hoàn toàn không biết gì cả.

Ryu Minseok nghĩ nghĩ, nói: "Đầu sỏ gây tội tổng không phải là tớ."

Moon Hyeonjoon: "......"

12.

Biến cún một chuyện như là một hồi kỳ quái mộng, từ đây lại chưa từng phát sinh quá.

Lee Sanghyeok hậu tri hậu giác biết được ngày ấy chạy vào phòng hắn cún con đó là Minseokie hồn phách tạm cư thân thể, lại có loại nguyên bản nên như thế ý niệm.

Ryu Minseok thấy hắn hoảng thần, thò lại gần hôn hôn hắn môi, nói: "Sanghyeok hyung, đừng nghĩ cún con kia nữa."

Mà Lee Minhyeong lại lâm vào bên trong một cái quái dị ý niệm.

Hắn trầm tư hồi lâu, như suy tư gì mà nhìn Ryu Minseok: "Nếu tớ ngày ấy lấy tới chính là tai thỏ, kia......"

Ryu Minseok: "Im miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top