#2: Mình chia tay đi!

"Park Jimin?"

"Là anh đây!"

Tại sao? Tại sao mỗi lần Rose yếu đuối, người luôn ở bên cô là Park Jimin mà ko phải là Jeon Jungkook? Cô luôn tự hỏi như vậy.

Jimin luôn yêu thương và bảo vệ cô nhưng cô ko hề rừng động. Jungkook luôn làm cô đau lòng nhưng cô vẫn một mực yêu anh.

Nhưng giờ đã khác, cô đã ko chịu đc sự phản bội này, nó đã chèn ép cô quá nhiều lần, lòng cô đã thắt lại đến mức ko chịu đc nữa. Cô muốn cho người yêu thương mình một cơ hội, phải nhìn nhận lại, ai tốt, ai xấu.

"Jiminie ah..., em hận anh ta!"_Rose

Cô vùi đầu vào lồng ngực Jimin, khóc thút thít như 1 chú mèo. Vòng tay anh ôm cô vào lòng, giữ như giữ vàng.

"Nào, nào! Rose, em đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng!"_Jimin

Anh càng nói, cô càng khóc to hơn. Anh bất lực, chỉ im lặng để cô khóc. Đến khi quá mệt vì khóc nhiều, lúc này, chiếc áo phông của anh đã ướt 1 mảng. Cô ngước đầu lên nhìn anh.

"Jiminie, đã làm gì sai mà anh ta lại  phản bội em? Tại sao?"_Rose

Rose hét thật to, hét thật to để cho cả thế giới biết Jeon Jungkook để tiện, Jeon Jungkook đã phản bội cô.

"Rose! Ko phải do em!"_Jimin

"Vậy tại sao...ưm...!"_Rose

Chưa nói xong, một nụ hôn đã ngăn cô lại, cô cũng ko phải ứng gì, chỉ để cho anh hôn.

Dù đó ko phải nụ hôn đầu của Rose, nhưng nó là nụ hôn ngọt ngào nhất, cô cảm giác ở bên anh thật bình yên, thật ấm áp và hạnh phúc. Có lẽ, đây mới chính là người đàn ông của đời cô?

Ba năm đơn phương cô, anh vẫn ko bỏ cuộc, vẫn theo đuổi, hy sinh vì cô. Đã đến lúc anh đc đền đáp.

Cảnh tưởng 1 nam thành niên và 1 thiếu nữ đứng hôn nhau dưới mưa thật đẹp, nhưng nó lại vô tình đập vào mắt ai đó.

"Vút..."

Chiếc xe hơi BMW phi thật nhanh về chỗ nam thành niên và thiếu nữ kia, "két" một tiếng rồi mở cửa thật mạnh bước ra ngoài.

Jimin và Rose giật mình đành nuối tiếc buông nhau ra.

"Rầm"

Một cú tát giáng trời bay vào mặt Jimin, Rose hoảng hốt, chạy lại bên anh.

"Anh đang làm gì vậy Jungkook, anh điên rồi!"_Rose

"Đúng, anh điên là vì anh ghen, là vì anh yêu em đó Rose!"_Jungkook

"Anh nói gì? Anh yêu tôi? Nực cười! Đừng nói đùa nữa!"_Rose

Vừa nói cô vừa cười một nụ cười khổ.

"Nhưng anh..."_Jungkook

Rose cắt lời Jungkook.

"Mình chia tay đi!"_Rose

Nói rồi, cô đỡ Jimin dậy. Viền môi anh đã dính một chút máu. Anh quay đầu nhìn Jungkook, mặt lạnh.

"Có ko giữ, mất đừng tìm!"_Jimin

Nói rồi Rose bắt taxi rồi đưa Jimin đi, để lại Jungkook nơi ngõ vắng ấy, mưa cứ rơi như thể ăn ủi chàng trai này.

Đứng đó một lúc, cậu quyết định lên xe đi về. Cả người ướt xũng, mỗi lần bị ướt, cậu đều bị cảm. Người luôn chăm sóc cậu là Rose. Đúng như Jimin nói, cậu đã ko giữ Rose, đến lúc mất thì...

Về đến nhà, thấy bà Jeon đang ngồi uống trà, cỏ vẻ là đợi cậu. Một cô hầu gái đứng cạnh bà, thấy Jungkook về, cô ta ghé sát vào tai bà.

"Cậu chủ đã về rồi ak!"_cô hầu gái

Bà Jeon đặt cốc trà xuống, quay ra nhìn cậu con trai của mình. Trông thật thảm hại, chỉ vì 1 đứa con gái. Bà luôn biết con mình làm gì vì có cho người theo dõi.

Tiến lại gần Jungkook, bà Jeon ôn nhu nói.

"Đừng vì cô ta mà như vậy, mẹ biết là địa vị của cô ta trên xã hội này cũng ko đến nỗi, nhưng nhìn con thế này, mẹ ko an lòng."

"..."

"Mai mẹ sẽ cho con đi xem mắt, một cô gái xinh đẹp, nhất định con sẽ thích"

Bà nói rồi quay lưng đi, định vào phòng.

"MẸ!"_Jungkook

Bà vẫn đứng quay lưng về phía cậu.

"Sao?"

"Mẹ có thể dừng xen vào cuộc sống của con đc ko? Ngoài cô ấy ra, con sẽ ko lấy ai hết!"_Jungkook

Nói xong, anh đi lên phòng. Bà mẹ ở lại mà mặt vẫn bình thản, nhìn cô hầu gái.

"Mang khăn lên lau người cho nó, bảo đầu bếp nấu ít cháo, nếu nó cảm thì cho nó uống thuốc!"_bà Jeon

"Vâng!"_cô hầu gái

Đứng lại ở cái phòng khác sang trọng đó, bà nghĩ.

"Còn lại yêu mù quáng rồi Jungkook!"_Bà Jeon's pov

Vote nha! Yêu yêu!💘♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top