#7: Lời cảm ơn

Sau khi cuộc điện thoại với chị gái kết thúc, Chaeyoung vô thức chạy thật nhanh ra ngoài, nước mắt Chaeyoung đã chảy ra có lẽ vì cô đang chạy rất nhanh nên không ai có thể nhìn thấy cô khóc. Người con gái thường ngày mạnh mẽ cá tính khi bị ngã, bị tổn thương vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào mà nay đang rơi nước mắt vì mẹ của mình. Có thể thấy đối với Chaeyoung gia đình luôn quan trọng nhất quan trọng hơn cả bản thân cô và những người thân trong gia đình là những người cô muốn bảo vệ nhất. Chaeyoung đứng bên đường gọi taxi nhưng không có xe nào dừng lại trở cô điều này làm cô càng ngày càng lo lắng nước mắt cô chảy ngày càng nhanh hơn

*kéttttt
Có một chiếc xe ô tô đắt tiền dừng trước mặt Chaeyoung. Cô ngạc nhiên, nước mắt ngừng rơi. Cửa kính xe ô tô hạ xuống, gương mặt điển trai của chàng trai trong ô tô hiện ra khiến Chaeyoung tự hỏi lòng xem đó là ai? Người con trai trong xe quay ra nói với cô
-"Park Chaeyoung. Cậu đi đâu lên tôi chở"

-"Park Jimin? Không cần cảm ơn"

-"Với tốc độ nhanh nhất? Tôi thấy cậu khóc sưng cả mắt rồi đấy"

Đắn đo một hồi Chaeyoung quyết định miễn cưỡng lên xe để cho Jimin trở mình đi

-"Rồi giờ cậu định đi đâu"

-"Tôi về nhà"

-"Cậu chỉ đường tôi không biết nhà cậu"

-"Được rồi"

-"Khăn giấy ở bên cửa đấy cậu lấy mà lau"-Jimin thấy mắt cô ướt vì nước mắt hết rồi nên bảo cô lấy khăn giấy lau

-"Cảm ơn. Cậu tiện đường nhìn thấy tôi à"

-"Ừ"
Một câu trả lời cho có của Jimin cũng để Chaeyoung đủ hiểu. Thực ra hôm nay Jimin có hẹn với đám anh em ở nhà hàng đối diện TTTM. Khi đỗ xe Jimin để ý thấy Chaeyoung đã đợi xe taxi nhưng mãi không có xe nào chở cô cả nên anh đành phải quay đầu xe từ chối cuộc hẹn của anh em để quay lại giúp cô. Khi đến gần anh mới thấy cô khóc. Điều đó cũng làm Jimin ngạc nhiên bởi theo anh biết cô không phải là người dễ khóc như vậy. Quay trở về hiện tại, 2 người họ đang ngồi trên cùng một chiếc xe nhưng không ai nói với nhau một câu gì Jimin mở lời để phá vỡ bầu không khí
-"Sao lại khóc"

-"Mẹ tôi đang trong bệnh viện"

-"Uh. Đến nhà cậu rồi vào lấy cái gì thì lấy đi tôi trở cậu đi bệnh viện luôn"

-"Cảm ơn cậu"

Chaeyoung mở cửa, xuống xe chạy vào trong nhà lấy đồ mà chị Jennie dặn cô trước đó. Sau đó cùng Jimin đến bệnh viện. Chaeyoung mở cửa thật nhanh chạy vào trong để tìm mẹ thật may chị cô đang đứng ở đó.
-"Chị Jennie mẹ đang đâu dẫn em đi"

-"Mẹ an toàn rồi đang nằm phòng VIP em đừng lo nữa"

-"Chị dẫn em đi"

-"Nhưng mà chàng trai kia là ai"

-"Ai cơ" -Chaeyoung quay là đằng sau thì thấy Jimin đang đứng sau mình. Cô có chút giật mình vì tưởng anh đã về rồi

-"Em chào chị em là Park Jimin bạn học Chaeyoung ạ"

-"Là Jimin à nhưng sao 2 đứa đi cùng nhau"

-"Cậu ấy trở em đến đây"

-"Thôi 2 em nói chuyện đi đưa đồ đây chị mang vào cho"

-"Vâng"
Để cảm ơn Jimin cô mời cậu đi ăn ở Căng tin bệnh viện bởi đồ bệnh khá rẻ và tại xung quanh đây không có quán ăn nào cả.
-"Cậu ăn đi. Tôi mời"

-"Tất nhiên tôi có mang tiền đâu"

-"Đi xe đắt tiền vậy mà cậu bảo không có"

-"Tôi chỉ mang thẻ"

-"Ờ. Tôi lấy đồ ăn 1 tok và 2 mì tương đen nhé"

-"Tùy cậu"
Sau khi quay trở lại thì cô mang rất nhiều món không chỉ những món bảo ban nãy nào là tokbokki, mì tương đen, kim chi, củ cải vàng, kimbap và một lon Coca dành cho anh. 2 người ngồi ăn một lúc thì cũng xong. Điện thoại cô sáng lên là tin nhắn của chị cô bảo cô về nhà trước đi có chị và bố ở lại rồi. Cô cũng hiểu chuyện nếu cô ở lại thì cũng chỉ làm cho mẹ cô phiền lòng và mai là ngày học đầu tiên nên cô cũng phải chuẩn bị. Quay ra nói với Jimin
-"Chắc phải nhờ cậu trở về tiếp rồi"

-"Không sao nhà tôu cũng đường đấy. Đi thôi"

-"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé Jimin"

🦋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top