Chap 10

   Chào mọi người! Mình đã trở lại.
Lâu rồi ha! Mong mọi người ủng hộ mình, vào truyện thôi.
____________________

   Taehyung dẫn Jennie ra đến 1 góc hành lang vắng người.
- Em đó, đồ ngốc, sao lại dính vào tên đó? - Anh vừa nói, vừa chỉ vào đầu cô.
- Tôi chỉ đòi lại công bằng cho bạn tôi thôi mà!
- Đòi công bằng? Em nghĩ mình làm được? Nếu không có tôi thì không biết tên dó sẽ làm gì em, em còn ở đó mà đòi công bằng?
- Tôi...tôi - Jennie xụ mặt như con mèo chẳng biết nói gì.
- Thôi được rồi, nên nhớ sau này tránh xa tên đó ra. - Thấy mặt cô dễ thương, anh mềm lòng không mắng nữa mà nói.
- Nhưng... nhưng còn bạn tôi?
- Không nói nhiều.
_______________________

- Jennie? Sao cậu lại một mình đi tìm hắn vậy chứ! - Vừa thấy Jennie vào lớp, Chaeyoung kêu lên.
- Thôi, mà mọi chuyện sao rồi? - Seulgi hỏi.
- Hắn có ảnh, có khi nào là ghép không?
- Theo như những gì tôi biết về tên Chan Hoon đó thì hắn không rảnh thế đâu.
- Có khi nào tối qua không?
- Tối qua? - Seulgi và Jennie đồng thanh.
- Ừm, tối qua mình có vào bar đó tìm cô mình.
- Thế có lẽ tên đó hiểu lầm rồi.
- Giờ làm sao?
__________________________

- Lee Chan Hoon? Ra phía sau trường!
- Ra tới nơi, người đó đã lao tới cho hắn một đấm làm hắn ngã lăn quay.
- Ui ya, ui ya, làn gió nào đưa hoàng tử của chúng ta tới đây. À mà có vẻ mấy hoảng tử trong trường rất hứng thú với Chan Hoon này thì phải. Sáng là Kim Taehyung, giờ là mày, cứ tìm tao suốt.
- Ảo tưởng. Tao không hề có hứng thú với loại như mày. Chỉ do mày dám đụng đến Park Chaeyoung.
- Aha, lại là Park Chaeyoung. Jeon Jungkook, mày thích cô ta? Không ngờ mày lại có hứng thú với với loại rẻ tiền như vậy.
- Mày nói ai rẻ tiền? Tên khốn. - Jungkook lại đấm cho hắn một cái nữa.
- Lo liệu mà minh oan cho cô ấy, nếu không thì...
- Nếu không thì sao chứ?
- Nếu không thì, sớm thôi, mày có thể không còn là con trai của hiệu trưởng trường này nữa mà có thể sẽ là con trai của một kẻ ăn xin.
- Mày ...
- Thôi, tao không muốn tốn nước bọt.
   Sau khi Jungkook đi có một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Chan Hoon.
' Lee Chan Hoon, liệu mà chấm dứt đi, giải quyết chuyện của Park Chaeyoung cho ổn thoả, trong hôm nay không xong thì đừng hòng sống qua ngày mai. Nếu không tin thì cứ thử. Park Jimin.'
_________________________

   Ở trong một ghế đá của một sân trường Chaeyoung ngồi đó với gương mặt ủ rũ.
- Này, sao lại trông buồn như vậy.
   Chaeyoung quay đầu lại.
- Jeon Jungkook? Lại là cậu, không biết tôi và cậu đã trở thành bạn từ khi nào rồi ha?
- Nếu vậy cứ tâm sự với tôi như một người bạn, nói những chuyện cậu thấy phiền lòng, tôi sẽ lắng nghe.
- Được sao?
- Tất nhiên.
   Rồi đột nhiên cô oà khóc trên vai cậu như một đứa trẻ . Khóc một hồi cô nói.
- Tại sao chứ? Hức, tôi đã làm gì sai chứ. Hức. Tại sao lại nói về tôi như vậy chứ? Hức, hức.
- Không sao nữa rồi, nín đi. Sớm thôi cậu sẽ được mình oan, mọi chuyện đã được giải quyết. - Jungkook xoa đầu cô   an ủi.
- Thật chứ!
- Tất nhiên, cứ tin tôi!
   Từ xa có một bóng hình con trai đã chứng kiến tất cả.
______1484______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top