Chương 6:
Chương 6: Người giúp việc
".. Tôi muốn cô gái kia!"
Park Jimin chỉ về phía Chaeyoung đang trong bếp, cô thoáng giật mình khi nhìn cánh tay đang chỉ về phía mình.
"Cậu nói sai cơ? Con bé kia à?" Bà Hae Yeon giật mình khi thấy cậu làm không đúng ý mình
Từ lúc vào nhà đến giờ, anh đã để ý đến cô. Từ cái tính nghịch ngợm không bị trói buộc bởi nhà họ Lee đã khiến anh để mắt đến.
Hơn nữa ly nước cam vừa rồi rất hợp khẩu vị với anh, trả thù Lee Nancy một cách tự nhiên không lo sợ.
"Phải!" Anh hiển nhiên trả lời
"Nhưng chẳng phảo cậu muốn lấy Lee Nancy sao?" Bà ngơ ra
"Ai bảo? Tôi từ trước đến giờ không hề có ý định kết hôn" Anh lạnh lùng nói
Kim Hae Yeon dần hiểu được vấn đề nên mỉm cười ẩn ý.
Sau này đem Chaeyoung qua làm người giúp việc cho nhà họ Park, Nancy sẽ có lí do để qua gặp Jimin. Nhỡ đâu bà Park thấy cô ngoan hiền nên kết thông gia. Lúc đó Lee thị sẽ mạnh mẽ hơn trước.
"Thôi được rồi, mà cậu nhớ chăm sóc cho nó thật tốt nhé!" Bà giả vờ căn dặn
"Tôi không phải người vô trách nhiệm" Nói rồi anh bước đi
Bà Hae Yeon cũng ngoắc tay Chaeyoung nói cô đi cùng với Jimin. Cô con ngơ ra chưa hiểu gì đã bị Lee Nancy đưa ra ngoài.
"Lee Nancy, em làm gì vậy?" Cô khó chịu khi hai tên vệ sĩ trói tay mình
"Chị được nhận qua Park thị rồi thì mau đi đi" Nancy đứng khoanh tay nhìn cô từ trong nhà
"Chị nghe đây, kể từ bây giờ. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng bước chân vào cái nhà này" Cô cảm thấy chán ghét Chaeyoung nên đi vào nhà
"Còn...còn Jennie! Mấy người buông tôi ra, tôi không thể để cô ấy ở đây được" Cô vùng vẫy khỏi vòng tay hai tên vệ sĩ
"Yên lặng!" Park Jimin lạnh lùng ra lệnh cho cô
"Tôi sẽ lo" Anh ngắn gọn
"Anh thì làm được gì chứ?" Cô nhìn anh gương mặt đau khổ
"Không cần quan tâm, đi!" Anh ra hiệu cho hai tên kia đưa cô vào xe
"Nhẹ tay" Anh không quên nói với hai người
Chiếc xe thời thượng của anh lăn bánh khỏi nhà họ Lee. Trên xe anh với cô không nói gì, một phần là anh cũng không muốn nói.
"Dừng xe!" Chaeyoung thấy quán cà phê, nghĩ Jennie sẽ có ở đây nên nói
"Kim tiểu thư tôi sẽ lo"
"Kim tiểu thư?" Cô không khỏi thắc mắc với cái danh xưng đó
Park Jimin vờ không nghe thấy câu hỏi của cô nên tập trung lái xe. Cô cũng không muốn hỏi lại
Lúc mới gặp nhau Jennie nói cô chỉ từng là Kim tiểu thư, nhưng lại được Jimin gọi là tiểu thư thì có lẽ có uẩn khúc gì đó ở đây. Nhưng cô lại tin vào Jennie hơn, Chaeyoung không muốn hiểu lầm cô.
Cô được đưa đến nhà họ Park, Chaeyoung cũng không quan tâm gì đến ngôi nhà này to hay nhỏ. Cô chỉ muốn biết họ đưa cô đến đây làm gì.
"Mẹ, cô ngồi ở kia đi" Anh chỉ tay lại ghế Sofa đối diện mẹ cô rồi anh cũng ngồi cạnh cô
"Đây là người giúp việc con chọn, mẹ cứ kiểm tra đi!" Anh nói rồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi
"Nhanh thế sao, nhưng...nhìn con bé này mảnh khảnh quá. Không thể dọn dẹp cả biệt thự được" Bà nhắm ý từ chối không muốn nhận
"Bác ơi cháu đã dọn dẹp cả nhà họ Lee rồi. Cháu có thể làm được mà!"
Lee Chaeyoung khi nghe đến chữ 'người giúp việc' là cô đã thấy điều gì kì lạ rồi. Nhưng cô cũng chẳng muốn quay lại căn nhà đó, dựa vào cô để tập đoàn lên ngôi.
Cô cũng tin lời của Park Jimin, chuyện về Jennie anh sẽ lo. Bây giờ cứ sống ở Park thị, có khi người trong nhà sẽ đối tốt với cô.
"Nói vậy thì...cô là Lee Chaeyoung à? Sao con lại chấp nhận chứ, con không ở 'nhà' con à?" Park Ji Eun bỗng ngạc nhiên
"Vâng...cháu..." Cô ấp úng không biết nói thế nào cho đúng
"Căn nhà đấy chẳng có gì thú vị, là con nuôi mà như người hầu. Cô không thấy uất ức sao?" Anh ngồi dậy nhìn cô hỏi
Anh đã từng nhiều lần đi ngang qua nhà họ Lee. Nhưng mỗi lần qua là mỗi lần anh nhìn thấy cô lau dọn nhà, nấu cơm,...
"Chẳng phải trong mấy bộ phim con nuôi cũng giống người giúp việc sao?" Cô ngây thơ hỏi
Lời nói này của cô khiến anh thấy mắc cười, anh lấy khăn khô ho vài tiếng để che đi tiếng cười đó. Không ngờ cô gái này lại như một đứa trẻ, ngốc nghếch thật!
"Thôi được rồi, bác cho cháu làm ở đây. Ở đây cũng không nhiều quy luật cho người giúp việc lắm đâu! Cháu bắt đầu làm đi!" Park Ji Eun nói rồi rời đi
Về phía Jennie, cô đang trên đường về tìm Chaeyoung để kể cho cô nghe. Cô cứ cười tủm tỉm không biết chuyện gì.
Lúc nãy đang trên đường cô đụng trúng một người. Lúc đấy cái vòng trong tay cô rơi xuống đất nhưng cô lại không biết.
"Này cô ơi" Người đàn ông gọi cô
Cô do phản xạ tự nhiên thì bất giác quay lại, gương mặt cậu không góc chết, mang một vẻ đẹp gì đó thật sự huyền bí.
"Cậu kêu tôi?"
"Đây có phải là chiếc vòng của cô không?" Anh đưa chiếc vòng trước mặt cô
"A phải, đó là của tôi!" Cô kiểm tra tay mình phát hiện không có chiếc vòng nên vui mừng nhận lấy vòng từ tay anh
"Được rồi, tôi đi đây. Tạm biệt!"
Cô cảm thấy thiếu gì đó, lúc anh đi được vài bước cô bỗng la lên hỏi
"Anh tên gì thế?"
"Kim Taehyung" Anh quay lại nói với cô, mỉm cười rồi rời đi
Gương mặt của anh khi cười thật sự rất dễ thương. Anh nhanh chóng rời đi nhưng có ai biết được, mặt anh đã đỏ lên từ lúc nào.
Trong đầu cô lúc này cứ nghĩ tới Kim Taehyung. Cô vội bắt taxi về để kể cho Chaeyoung nghe chuyện này.
Lúc về tới nhà, cô nhanh chóng chạy vào bếp. Thường thì Chaeyoung hay ở trong bếp hơn ở ngoài.
"Ơ...Chaeyoung đâu rồi?" Cô thắc mắc hỏi
"Nó đi rồi, được Park thị ưu ái chọn lựa để làm...người của Park tổng" Cô nhấn mạnh bốn chữ cuối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top