Chương 3: Kim Jennie làm giúp việc nhà Lee

Lee Chaeyoung đã dậy từ rất sớm nên đã chuẩn bị đồ ăn cho mọi người.

Chừng 7 giờ đã thấy ông Lee Jang Un xuất hiện "Lee Chaeyoung, con lại đây" Chaeyoung lại ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện ông Lee. "Con vào đây cũng đã được 3 ngày rồi nhỉ? Bố thiết nghĩ cũng nên cho con kế thừa nhà họ Lee."

  Chaeyoung có chút gì đó không hiểu, cô được coi là người xa lạ mà lại được kế thừa nhà họ Lee. Đáng lí ra phải là Lee Nancy chứ? "Bố, con mới vào đây được 2 ngày mà lại kế thừa nhà họ Lee sao?"

"Thời gian không quan trọng, bố chị nhận con về để nhà họ Lee mang tiếng là phúc đức" Ông Lee lỡ miệng nên nói luôn. "À thì ra là thế. Lộ đuôi rồi à?" Chaeyoung cười khinh

  Lúc cô nhận được tin nhắn email, bạn đã đổi họ thành Lee Chaeyoung cô đã biết ông là người thế nào.

Là con người mưu mô xảo quyệt!

"Lee Chaeyoung, con ngồi xuống đã. Con nên nhớ không có bố thì họ cũng không thoát khỏi cảnh nợ nần đâu" Lee Jang Un đứng lên tức giận

Có gì đó sai sai?

Lee Jang Un đưa số tiền đấy cho bố mẹ cô nhưng họ vẫn bị bọn côn đồ đánh đập đấy thôi?

Lee Chaeyoung lấy túi xách rời đi vì không muốn động lại nỗi đau của bản thân.

Cô đi trên đường phố mà gương mặt tràn đầy căm phẫn, cô phải tiếp tục sống trong giới thượng lưu này nọ.

Cô thật sự không sống nổi!

Park Jimin đang trên đường đưa Park Chanyeol đến nhà họ Kang, dọc đường anh xém tông phải cô gái tóc vàng búp bê nào đó. Park Chanyeol xuống xe nói gì đó với cô rồi lại nói với anh: " Jimin, hay em đến nhà họ Kang trước đi"

"Lí do?" Anh nhìn lại người con gái kia, bỗng khóe miệng nhếch lên hoàn hảo "Cô ấy mới vào nhà họ Lee nên chắc không biết tên anh, lên xe" lời nói của Park Jimin có phần ra lệnh.

Hai anh em họ vụt đi không để ý gì đến Chaeyoung. Cô nhớ lúc nãy có người được gọi là Park Jimin, liền lấy điện thoại ra gõ. Park Jimin là người thừa kế tập đoàn Park thị, bố mất lúc nhỏ. Có người anh trai tên Park Chanyeol, người dẫn dắt tập đoàn từ lúc bố mất.

Cô đơ mặt ra, thế là lúc nãy cô gặp 'ngôi sao Hollywood' rồi!

Park Chanyeol đến nhà họ Kang rồi bước vào nhà.

Ông Kang Min Yeon đang ngồi uống trà cùng vợ của mình thì thấy anh, đứng dậy tỏ ý hài lòng "Con là Park Chanyeol đấy à? Đẹp trai tuấn tú đấy. À, Kang Seulgi nói lúc sáng muốn đi mua cà phê nên giờ chắc chưa về"

Kang Seulgi về thì thấy chiếc xe đen bóng loáng trước cổng nhà mình. Do tò mò nên lại gần xem, bắt gặp Park Jimin đang ngồi bấm điện thoại. Từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo đến mức cô bị mê hoặc. Kang Seulgi cứ nghĩ đây là vị phu thê của mình.

"Chào anh" Cô giở giọng quyến rũ. Park Jimin xoay lại nhìn cô đúng 2 giây rồi quay lại với chiếc điện thoại "Nhầm người"

Thấy sự lạnh nhạt của anh cô thu nụ cười lại "Thế anh đến đây làm gì?" .
"Đến đưa anh tôi đi" Anh nói mà vẫn không nhìn cô.

Một lúc sau, chừng 5 phút anh xoay qua thì thấy Kang Seulgi đang nhìn chằm chằm mình "Xin lỗi, cô có thể đi được chưa?" Anh cảm thấy thật sự khó chịu.

"Ờ...được, thỉnh thoảng anh có thể đến nhà họ Kang chơi" Một câu nói khiến Jimin càng muốn đuổi cô đi, anh là người thừa kế tập đoàn mà lại có thời gian rãnh rỗi để đến nhà họ Kang?

Kang Seulgi bước vào nhà, cảm thấy hơi hụt hẫng khi phu thê của mình không phải là Park Jimin. Khi cô thấy người ngồi ở ghế Sofa, Kang Seulgi đã biết đó là Park Chanyeol, anh trai của anh. "Kang Seulgi, con về rồi. Đây là phu thê của con, Park Chanyeol"

Khi Kang Seulgi và Park Chanyeol ngồi yên vị trên ghế Sofa thì Kang Min Tẹo mới nghiêm túc nói:"Hai đứa giờ có thể quen nhau, nếu như hai đứa không có xích mích gì thì 2 năm sau ta sẽ làm lễ kết hôn. Nhưng nếu có...thì có thể hủy hôn ước"

Ngồi đấy nói chuyện một chút thì Park Chanyeol đi về. Park Jimin lại lái xe đưa đi. Trên xe, anh không quên lạnh lùng hỏi:"Ổn không?"

"Ổn, nếu có cãi vã thì có thể hủy hôn ước, nhà họ Kang sợ Kang Seulgi lại không chịu nên cũng tự do thật"  Park Chanyeol nói mà nhìn ra cửa sổ

Lee Chaeyoung tiếp tục đi, đi đến con đường mà cô cảm thấy quen thuộc cô mới dừng lại.

Bước vào căn trọ mà cô đã từng ở, từng tự do tự tại sống cùng với ba mẹ, bạn bè, giờ đây đã biến mất. Cô thiết nghĩ Kim Jennie đã đi làm việc nên giờ không ở đây.

"Park Chaeyoung" tiếng nói từ đằng sau cô. Theo phản ứng thì Chaeyoung quay lại, là Kim Jennie. Chưa kịp phản ứng thì Jennie đã ôm chầm lấy cô, khóc nức nở "Tôi...tôi rất nhớ cậu"

"Tôi biết cậu nhớ tôi, không sau tôi ở đây rồi. Còn nữa, sau này....đừng gọi tôi là Park Chaeyoung, tôi là Lee Chaeyoung" Cô buông Jennie ra lau nước mắt cho cô

"Tôi cứ thích gọi thế đấy, cậu mãi chỉ là họ Park" Jennie cười với cô. "Cậu không đi làm sao?" Chaeyoung ngồi lên ghế Sofa hỏi. "Tôi...thất nghiệp" nói đến mà Kim Jennie lại buồn.

"Vậy cậu làm giúp việc cho nhà họ Lee đi" Chaeyoung bỗng nói khiến Jennie bất ngờ. "Không được, tôi không làm ở đó được"

" Ơ, sao lại không? Cậu hiền lành dễ thương này. Lại rất chăm chỉ nữa, cậu làm giúp việc ở đấy rất hợp" Kim Jennie im lặng hồi lâu, cô nói tiếp: "Sao này tôi sẽ không về đây thường xuyên được nữa, cậu vào nhà họ Lee để chăm sóc tôi, trò chuyện với tôi"

"Được" Jennie nói ngay. "Được thôi, yên tâm đi, có chuyện gì tôi sẽ bảo vệ cho cậu" Chaeyoung xoa đầu Jennie "Park Chaeyoung, cậu nên nhớ tôi vào nhà họ Lee vì cậu. Có chuyện gì thì cậu cũng không được bỏ rơi tôi" Chaeyoung cũng gật đầu đồng ý, sau mà có thể từ chối cục bông đáng yêu này chứ.
>•<
Lô mọi người, mik đã trở lại rồi nà, vỗ tay vô tay👏
Fic này mik đặc biệt chú tâm vì bối cảnh là giới thượng lưu nên mik khá thik đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top