Park Chaeyoung.

5/12/2017
Hôm nay tớ thấy cậu ngồi ăn trưa vói cô bạn người Thái tên Lalisa mới chuyển vào khoa bọn mình. Trông cả hai rất đẹp đôi. Tớ chưa bao giờ thấy cậu cười tươi với bạn học nữ nào như vậy. Hồi bọn mình ở bên nhau, hồi chiến tranh lạnh, hồi cãi nhau, rồi khi cả hai đường ai nấy đi, cũng không hề có một cô gái nào xen vào giữa cả hai bọn mình. Cậu lúc nào cũng vậy, lạnh lùng xa cách với mọi bạn nữ.

À, cậu còn nhớ không? Ngày này một năm trước là ngày bọn mình chia tay đấy.

Tớ thấy cậu ân cần gắp thức ăn cho bạn ấy, lại còn giúp vén mái tóc vàng nổi bất của bạn ấy qua tai. Tớ thề tớ sẽ ngã gục xuống nếu Jungkook không đỡ lấy tớ từ phía sau. Cả hai chị em tớ chỉ biết nhìn các cậu và rồi, hai đứa nhìn nhau cười. Nụ cười đau lòng nhất mà tớ từng thấy ở Jungkook. Thằng bé đã thích Lalisa từ cái nhìn đầu tiên. Nghe nói bạn ấy thích những chàng trai cao lớn mà thằng bé đã đi tập gym trở lại, cái bộ môn mà trước đây đã từng làm thằng nhóc giãn dây chằng nằm liệt giường hơn 1 tháng.
Cậu thích Lalisa sao? Những cử chỉ ân cần của cậu đó là sao? Giữa thanh thiên bạch nhật tại sao cậu có thể làm như vậy? Những câu hỏi chỉ có thể giữ kín trong lòng mà tớ không thể nói ra.

Đơn giản vì tớ chẳng là gì của cậu nữa rồi.

Tại sao hôm ấy chúng ta lại chia tay nhỉ?

Làm sao bây giờ, tớ thích cậu nhiều lắm.

Tớ nhớ cậu phát điên mất, Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top