I NEED U
Buổi tối, nhà Jimin...
"Anh Jimin, ngoài này lạnh lắm, anh vào nhà đi." Lisa gọi vọng ra ngoài ban công nơi một thân ảnh cao lớn đang đứng. Tấm áo sơmi mỏng tang làm chàng trai như cô độc hơn.
Lalisa nhìn ông anh họ. Chiều nay, khi cô xuất viện về nhà, Jimin luôn rơi vào trạng thái trầm mặc. Người nhà họ Park lúc nào cũng vắng người, bố Jimin luôn vùi đầu vào công việc sau cái chết của mẹ anh, chỉ mua cho anh một căn hộ chung cư và hàng tháng chu cấp sinh hoạt phí, Jimin lại còn im lặng ngẩn ngơ như thế này làm Lalisa chịu không nổi.
"Hôm nay anh bị sao thế?" Cô bước tới đưa cho anh một chiếc áo khoác, hỏi.
"Bị sao à?" Jimin cười nhếch mép, chua chát nói. "Anh cũng không biết, ha ha."
"Rõ ràng anh có vấn đề mà! Hôm nay trong phòng bệnh tự dưng dằn dỗi chạy ra ngoài. Chaeyoung chạy theo thì thấy cậu ấy mặt tái mét chạy về, bảo là có việc đi về trước. Lúc sau anh cũng hằm hằm đi xuống, còn đuổi Jungkook ra ngoài. Đã có chuyện gì?"
Jimin quay sang nhìn em gái.
"Liz, em vẫn thích Jeon Jungkook dù cậu ta có thích người khác ư?"
"Jungkook thích ai cơ?" Lisa nhíu mày.
"Park Chaeyoung."
Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi phá lên cười to.
"Con bé này, cười cái gì?" Anh cốc đầu Lisa một cái, mắng.
"Ông anh quý hóa của tôi ơi!!!! Anh hiểu nhầm rồi. Nhầm to là đằng khác."
"Là sao?"
"Jungkook không hề thích Chaeyoung đâu."
"Làm sao em biết đươ..."
"Jungkook kể cho em nghe cậu ấy là em họ của Chaeyoung." Lisa cắt lời ông anh.
Jimin trợn tròn mắt. Nhớ lại lúc cô đùa cợt với Jungkook trong phòng bệnh, khi ấy Lisa còn hùa theo cười rất tươi, chứng tỏ họ không có gì với nhau. Giữa Chaeyoung và Jungkook chỉ tồn tại quan hệ chị em.
Anh lại thở dài. Cho dù giữa bọn họ không có gì thì Chaeyoung cũng không bao giờ hướng mắt đến anh.
"Lisa. Chaeyoung không thích anh."
"Làm sao anh biết?" Lisa không hiểu.
Anh kể lại chuyện trên sân thượng cho em gái nghe. Cô dần hiểu ra. Chaeyoung vốn rất dễ ngại, đột nhiên hỏi như vậy, chắc chắn sẽ làm cô bối rối. Còn Jimin đang ghen tuông phát điên lên được, đương nhiên sẽ không thèm để ý đến những thứ khác. Lalisa chắc chắn một điều Chaeyoung vẫn còn tình cảm với anh mình. Cô đã rất nhiều lần bắt gặp ánh mắt đượm buồn của Chaeyoung lặng lẽ dõi theo Jimin khi anh đang tập luyện, vẻ thẫn thờ của cô khi một hậu bối nữ đến tìm anh. Người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc nhưng Lisa sẽ giữ im lặng. Phải để họ tự hiểu ra và tìm về bên nhau, còn cô sẽ chọn thời cơ thích hợp để giúp đỡ.
"Mà anh. Ngày mai là ngày giỗ của bác gái."
"Mai anh sẽ đi."
"Anh nên đến gặp cả bác trai nữa. Cũng đã 13 năm bác gái không thấy hai bố con anh đoàn tụ rồi."
Nhìn bầu trời đầy sao, anh gật đầu.
**********************
Hôm sau, phòng tập...
"Ơ, Jimin đâu rồi mấy đứa?" Seok Jin hỏi.
"Anh ấy đi có việc rồi ạ." Lisa trả lời.
"Thôi được rồi, chúng ta cứ tập mà không có nhóc ấy vậy."
Chaeyoung nghe thấy mọi người nói, chợt nhớ ra.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Jimin.
Tập đoàn BHYG...
"Tôi cần gặp ông Park Seo Joon."
"Cậu có hẹn trước với giám đốc Park chưa?"
"Tôi là con trai của ông ấy."
"Xin cậu cho biết tên tuổi."
"Park Jimin, 23 tuổi, sinh viên năm cuối khoa luật Đại học Seoul."
Jimin đứng trong tháng máy đi lên tầng 22 tòa nhà BHYG, trong lòng rối bời. Nói chuyện như thế nào bây giờ? 'Bố có nhớ hôm nay là ngày gì không?' Lằng nhằng quá. 'Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, bố đi thăm mẹ với con.' Chợt anh bật cười. Một thằng con trai 23 tuổi còn không biết nói chuyện như thế nào với bố.
Thang máy dừng ở tầng 20. Một người đàn ông bước vào.
"Chú Hyung Sik!"
"Ô! Jimin hả?"
Park Hyung Sik là chú ruột của Jimin. Anh không thân thiết với bố nhưng lại thường xuyên quan tâm đến chú.
"Lên đây có việc gì vậy?" Hyung Sik vỗ vai cháu trai.
"Hôm nay là ngày giỗ mẹ cháu, cháu muốn cùng bố đi thăm mẹ."
Park Hyung Sik lặng người.
"Phải rồi. Chị nhà cũng mất được 15 năm rồi nhỉ."
"Vâng. Trong suốt 13 năm bố cháu không hề về nhà."
Ông nhìn đứa cháu cao lớn trước mặt. Tuổi thơ nó đã phải chịu quá nhiều tủi nhục. Ông hy vọng rằng một người nào đó sẽ ở bên Jimin, giúp cháu ông cảm nhận được thế nào là hạnh phúc.
"Chú đưa cháu vào gặp bố." Thang máy đến tầng 22, Park Hyung Sik kéo Jimin ra. Bàn thư ký chẳng có ai. Dãy hành lang trống trơn không một bóng người. Trước cửa văn phòng Park Seo Joon, ông không thèm gõ cửa mà trực tiếp xông vào.
"Anh, Jimin đến tìm a..."
Ông cứng đờ người. Jimin thấy chú như vậy bèn đẩy cửa ra để xem xét tình hình.
"Ahh~~ mạnh nữa đi... gi... giám đốc!"
Park Seo Joon đang gắt gao ôm lấy thân thể lõa lồ của một người đàn bà trên bàn làm việc mà ra sức đưa đẩy thân dưới. Giấy tờ công văn rơi lả tả trên nền đất. Tiếng thở dốc đều đều hòa vào tiếng rên thỏa mãn của người đàn bà làm căn phòng làm việc trở nên nhuốm màu tình dục. Cả hai người quá đắm chìm vào cuộc hoan ái mà không biết trong phòng đã có người từ bao giờ.
Jimin trợn mắt thật to. Cảm giác như vừa có ai đó lấy búa tạ đập cho anh một cái. Dồn hết sức vào cổ họng, bấu chặt lấy tay nắm cửa, anh gào lên.
"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY????!!!!"
Âm thanh lớn đến mức đủ làm giật mình hai kẻ gian phu dâm phụ trong phòng. Park Seo Joon vội đẩy người đàn bà chính là thư ký riêng của ông ta ra, hấp tấp mặc quần áo.
"Ji...Jimin? Sao mày lại đến đây? Đây không phải chỗ chơi đâu. Biến đi ngay!" Cố vớt vát chút sĩ diện, ông mắng mỏ anh.
"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, bố không nhớ sao? Bố nghĩ mình đang làm gì vậy?"
"Hôm nay....?" Park Seo Joon nhớ ra.
Jimin quay người rời đi thật nhanh. Anh chạy như bay ra khỏi tòa nhà. Chạy đi trong nỗi thất vọng cùng cực.
Và cả cô đơn.
Mua một bó hoa loa kèn mẹ thích, Jimin đến nghĩa trang trong tình trạng tâm trí quay mòng mòng. Không gian đìu hiu vắng lặng đượm buồn. Trên ngôi mộ, bức di ảnh một người phụ nữ trẻ đang nở nụ cười vô cùng kiều diễm.
"Mẹ. Con đến rồi."
Gió thổi xào xạc làm đám cỏ lau sậy dập dìu.
"Năm nay bố lại không đi cùng con. Con đã cố kéo bố trở về, nhưng dường như con không làm được, mẹ ạ."
"Bố ngoại tình với thư ký ngay trong công ty. Con ghét bố."
"Mẹ à, mẹ còn nhớ không? Năm ngoái con đã đưa Chaeyoung tới đây thăm mẹ đấy. Đó là lần đầu tiên con đi cùng người khác tới thăm mẹ trừ bà ngoại."
"Mẹ à, hôm nay cậu ấy không đi cùng con, bọn con chia tay đã 1 năm rồi."
"Năm nay, con lại đi một mình."
Bó hoa tỏa hương thơm ngát. Nụ cười trên tấm mộ không hề tắt. Jimin nhìn mẹ, cười thật buồn.
"Mẹ à, làm sao bây giờ? Con vẫn thích cậu ấy nhiều lắm."
**********************
"Hôm nay mọi người vất vả rồi!!" Vỗ vỗ tay vào nhau, Taehyung nói lớn. "Đi liên hoan thôi!!"
Mọi người cùng ùa ra lấy xe. Chaeyoung vì mệt nên xin về trước. Nhìn thấy Jungkook lấy xe đạp chở Lisa, cô khẽ mỉm cười. Em trai cô càng ngày càng giỏi.
Về nhà ăn cơm tắm rửa cũng đã hơn 9h tối. Cô đang viết luận văn tốt nghiệp thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn hình sáng lên dòng chữ 'Jiminie'.
Đã 1 năm rồi mà cái tên này không hề thay đổi. Nhưng Jimin gọi cho cô sao? Chaeyoung hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bắt máy.
"Park Chaeyoung nghe đây?"
"Xin chào, tôi chỉ là người đi qua đường." Một giọng nữ lanh lảnh ở đầu dây bên kia. "Cô có phải người quen của chàng trai trẻ này không? Cậu ta đã say lắm rồi, nằm vạ vật ở bến xe bus. Cô bây giờ có đang bận gì không? Phiền cô tới đây một chuyến."
"Làm sao chị có phương thức liên lạc của tôi vậy?" Chaeyoung hỏi thật kỹ.
"Cậu ấy cứ liên tục gọi tên 'Chaeyoung' nên tôi tìm thấy tên cô trong danh bạ điện thoại của cậu ấy."
"Phiền chị cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ đến ngay." Cô vội vàng lao ra khỏi nhà mà quên cả mặc áo khoác. Dù không hiểu sao mình lại làm vậy nhưng có một năng lực vô hình nào đó nói rằng cô phải bảo vệ Park Jimin. Hình ảnh người con trai vừa hôm qua ôm lấy cô thật chặt, nói rằng anh vẫn còn tình cảm với mình làm Chaeyoung bồn chồn hơn.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi nặng trịch. Bắt taxi đến địa chỉ mà người trong điện thoại nói, cô nhìn thấy Jimin say khướt đang nằm gục trên băng ghế đá, cạnh đó là 2 người phụ nữ. Hai người tốt bụng mua tạm cho Jimin tấm chăn phủ lên người. Cô chật vật dựng Jimin dậy, đưa vào xe. Về đến nhà cô, Chaeyoung đưa anh về phòng nằm vật lên giường. Đặt tay lên trán anh để kiểm tra, Jimin bị sốt rồi. Đang chóng mặt, lại có một vật lạnh như băng chạm vào trán làm Jimin chau mày mở mắt. Hình bóng người con gái quen thuộc hiện ra trước mắt.
"Chae... young?"
"Tớ đây!" Cô lo lắng nhìn anh. "Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả? Sao lại uống say thế này?!!"
Cằn nhằn chưa dứt câu, anh chợt trở nên gấp gáp, mắt mở to, nắm chặt tay cô khẩn khoản hỏi.
"Chaeyoung, đúng là cậu sao? Cậu đang ở đây với tớ à?"
"Ừ. Tớ ở đây." Cô gật đầu. "Tớ lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, đừng lo."
Một lực mạnh mẽ kéo Chaeyoung ngã xuống đệm. Jimin ôm chặt lấy cô, chặt như muốn khảm cô vào người mình.
"Sao người cậu lại lạnh ngắt thế này? Tại sao cậu không bao giờ biết chăm sóc bản thân cho tốt hả?" Tức giận mắng mỏ nhưng tay theo phản xạ kéo chăn lên ủ ấm cho cả hai. Lại nhanh chóng ôm ghì lấy cô như sợ chỉ hơi lỏng tay là Chaeyoung sẽ đi mất. Cô nhận ra có gì đó bất ổn trong mọi hành động của anh. Chắc hẳn đã có biến cố gì đó xảy ra.
"Có chuyện gì..."
"Đừng." Jimin ngắt lời. "Chaeyoung, xin cậu đấy. Đừng hỏi gì cả."
Cô cũng thôi không hỏi nữa mà im lặng nằm trong vòng tay người kia. Vào cái lúc mà cô gần như thiu thiu ngủ thì một vật gì đó nóng hổi, ươn ướt trượt xuống trán cô. Trán cô hiện tại đang tì vào cằm Jimin. Chẳng lẽ....?
"Jimin, cậu sao vậy?" Cô ngẩng đầu lên thì bị cánh tay của anh ấn xuống.
"Không. Không có gì đâu." Anh trả lời nhát gừng.
Chaeyoung vùng ra khỏi vòng tay của Jimin xoay người ngồi dậy, đối diện với mặt anh.
"Hôm nay là ngày giỗ của bác gái mà đúng không? Có chuyện gì vậy?"
Thái độ rõ ràng là đang vô cùng yếu đuối, có gì đó đã đả kích anh rất mạnh. Trong hơi men ngà ngà, Jimin kể.
"Mẹ tớ đã mất được 15 năm."
Chaeyoung im lặng nghe.
"Suốt 15 năm ấy, chỉ 2 năm đầu bố đến cùng tớ thăm mộ mẹ. Sau này, tớ chỉ còn đi cùng bà ngoại, cho đến khi bà mất."
"Hôm nay, tớ đến tìm bố vì đã 13 năm mẹ không thấy bố con tớ đoàn tụ. Nhưng mà..."
Jimin bỗng nghẹn lời, cúi gằm mặt xuống, hít một hơi sâu như đang kìm nước mắt.
"Bình tĩnh đi." Cô vỗ vai an ủi anh. "Nhưng rồi sao?"
"Ông ta..." Anh ngẩng mặt lên, ánh mắt trở nên sắc bén, gương mặt đỏ bừng, phần vì rượu, phần vì sự căm phẫn dâng trào đến đỉnh điểm. "... ngoại tình."
Chaeyoung sửng sốt không nói được lời nào. Người đàn ông này, qua bao nhiêu năm rồi vẫn độc ác như vậy.
"Ngay tại phòng làm việc. Cùng với thư ký của ông ta." Jimin nghiến răng, đưa tay đấm mạnh xuống ga giường. "Thậm chí ông ta còn không nhớ hôm nay là ngày giỗ của mẹ tớ."
Không gian đông cứng lại. Anh chợt nhếch mép cười.
"Ngại ghê, để cậu thấy tớ khóc rồi. Tớ không muốn cái bản mặt yếu đuối lộ ra trước mặt Chaeyoung một chút nào."
Một vòng tay nhỏ nhắn chìa ra ôm quàng lấy anh, bờ vai gầy để anh dựa vào. Chaeyoung vỗ vai anh nhẹ nhàng, cô cảm nhận được sự thất vọng, tức giận của anh.
"Cậu chịu khổ nhiều rồi. Cho cậu mượn vai một lúc vậy.
"Đàn ông con trai, khóc không phải vì yếu đuối, chỉ là họ đã chịu tổn thương rất lớn mà thôi."
Jimin rất yếu đuối. Chaeyoung đã nhìn thấy mặt yếu đuối ấy bao nhiêu lần, vậy nên khi cô ôm lấy anh như bây giờ, cảm giác thân thuộc bỗng làm anh thấy thổn thức. Ôm lấy eo cô, Jimin bật ra tiếng khóc khe khẽ.
Cả hai đều không rõ vì sao họ lại ở đây cùng nhau, lo lắng cho cảm xúc của nhau, thậm chí họ còn không biết mình là gì của nhau. Nhưng cả hai đều hiểu rằng họ cần người kia rất nhiều, và đối phương cũng cần họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top