Hôm nay không có tiêu đề vì au chưa nghĩ ra

Chaeyoung ngây thơ thuần khiết, chắc chắn không thể để cô bị làm sao. Cô gái bé nhỏ thế kia, mảnh mai như cành liễu mỏng, chỉ cần gió thổi nhẹ cũng bay. Chanyeol đau xót nhìn cô say giấc qua cửa kính phòng bệnh rồi kéo vali đi, tự hứa sẽ bảo vệ tốt cho cô.

Kim Taehyung đau đầu nhìn mấy tờ giấy dưới bàn. Anh vừa được biết thêm, các nạn nhân kia trước khi chết còn bị ngược đãi tinh thần, nhưng vì không tìm thấy mối liên quan đến nhau và cái chết là do tai nạn nên cảnh sát không kết luận được điều gì.
Dạo này Taehyung hay bị đau đầu, thì thoảng ngủ mơ còn gặp ác mộng, bị bóng đè. Anh nhìn màn hình máy tính trước mặt, sắp họp hội chuẩn ngành y học vì một loại tả hạch ở động vật tại Cuba rồi, anh thề, sau khi dự hội nghị này, anh sẽ nghỉ ngơi thật tử tế, chăm sóc mình thật tốt vì căn bản người không thương mình trời tru đất diệt.

Chaeyoung hết sức phiền não vì ngày nào Jim Seok cũng đến thăm cô, còn bé này không có việc gì làm à? Còn đem theo cả con quỷ đực Park Jimin đến, làm đổ mấy bình hoa Chanyeol mang đến, đã thế đi thăm bệnh còn kiểu làm như ông đây muốn đi lắm không bằng ý. Chanyeol không biết làm sao bị gọi đi công tác rồi, lại còn đi đến tận Mỹ họp hợp tác chiến lược đầu tư. Taehyung thì bận, cả ngày
Chaeyoung chỉ có Irene ở bên, tạm bợ thì tính thêm cả Jim Seok.

Hằng ngày cô ngồi bên cửa sổ viết bản thảo rồi sau đấy bị Irene gông cổ đi vì không chịu ăn uống đúng giờ giấc.

Mùa thu Hàn Quốc hơi se se lạnh nhưng vẫn đầy nắng. Thời tiết chuyển mùa cũng là lúc cô nhận được tin của Chanyeol. Là một cuộc gọi kéo dài hơn 30 phút. Anh cười sảng khoái, vui vẻ, cố ngăn không để mình lỡ nói gì với cô. Taehyung nhìn Chaeyoung vui cười nghe điện thoại, thâm tâm cũng vui hơn nhưng như có gì mách bảo, đó là một điều không hay nhưng thực để mà nói, anh không thể suy nghĩ quá nhiều về điều ấy vì sắp tới là một bước tiến quan trọng trong cuộc đời anh, anh có thể lên chức phó khoa.

Chaeyoung đang trở lại với guồng sống hằng ngày vì cô đã xuất viện. Sau khi đăng chương truyện mới nhất lên cô gọi điện thoại cho Chanyeol. Hình như đây là thói quen mỗi ngày của cô, mặc dù cô chưa được gọi là thích anh nhưng ở bên anh luôn có cảm giác an toàn và ấm áp lạ thường, giống như một người anh trai vậy. Cô có thể thoải mái nói chuyện với anh, kể từ những thứ nhỏ bé nhất, những chuyện lặt vặt nhất đến những món cô ăn trong ngày hay về một quyển sách cô mới đọc. Anh luôn lắng nghe, không bao giờ thấy phiền hà. Từ đấy Chaeyoung có lẽ đã trở nên mềm yếu hơn, bắt đầu có những rung động đầu đời nhưng rồi cô lại phát hiện ra những rung động ấy đến từ một nhóm người chứ không phải một người: Chanyeol và Park Jimin đều có chung một cảm giác ấy.

Cô không biết tại sao nhưng cô hay vô tình gặp Jimin, từ lúc ra khỏi nhà cho đến khi đi tới Goobne mua gà rán, mọi nơi đều thấy được bóng dáng anh. Anh lãnh đạm, tài hoa, toả sáng giống như bộ comple anh mặt trên người. Từng đường may thẳng tắp không lệch một ly, áo được là kỹ càng vải may không sổ lông, rất hoàn hảo như anh vậy. À, tất nhiên ngoại trừ cái tính cách gây phẫn nộ tập thể ra thì mọi thứ đều tốt. Cô không hiểu nổi mình. Mỗi khi anh quay qua nhìn cô, ánh mắt, đôi môi ấy cứ như dán chặt trong từng nếp nhăn não bộ cô, nó dễ dàng xuất hiện trong tiềm thức, trong giấc mơ. Cô bắt đầu sợ. Sợ mình lại là người bắt cá hai tay. Rồi cô lại tự ép mình làm việc để tránh những suy nghĩ vô thực vô nghiệm ấy.

Đầu mùa đông năm ấy, Chanyeol trở về, trở về với cô. Cô thích cảm giác được vòng tay to lớn của anh ôm trọn, thích cảm giác ngửi mùi thơm trên áo dạ đen dính tuyết của anh. Cô chắc chắn một điều rằng, người này đã trở thành một người đặc biệt đối với cô, đặc biệt đến mức anh như là một phần linh hồn cô, hiện diện khắp nơi trong cuộc sống của cô.

Taehyung không ra đón Chanyeol vì anh đang chuẩn bị lên máy bay về Hàn Quốc. Cuộc họp kéo dài gần 2 tháng vì mức độ lây lan của căn bệnh càng nghiêm trọng. Anh ngồi ghế thương gia, đeo tai nghe lên rồi dựa đầu vào ghế máy bay. Anh mở cặp sách ra nhìn vào danh sách người chết một lần nữa, phát hiện không có điểm gì khả nghi, rồi nhìn lại lần nữa, có gì đấy thôi thúc anh để ý tới từng dòng tên. 2 nạn nhân chưa rõ tung tích: Everon, Lila... 18 nạn nhân, trừ anh và Chaeyoung là còn 16...16 chữ cái đầu của 16 người này....cũng có thể ghép thành Park Chanyeol!

Taehyung bỗng thấy lòng nôn nao, anh lấy điện thoại gọi Chanyeol nhưng không ai nghe máy, gọi cả Chaeyoung nhưng cũng vậy. Tiếp viên đề nghị anh tắt điện thoại, Taehyung nghĩ nên xuống máy bay hay không. Không, không phải quay về Hàn Quốc là biết Chanyeol thế nào rồi sao? Nhỡ Chaeyoung vẫn đang ở cạnh Chanyeol, hai đứa nó đang hâm nóng tình cảm thì sao? Taehyung bên ngoài như không bị chi phối suy nghĩ nhưng trong đầu anh đang là những suy điên loạn.












_______
Good morning my baby,
Mình trở lại rồi đây. Thì đó, các bạn thấy đó, một chap của mình nó cách nhau lâu như vầy ý là tại vì cốt truyện ban đầu mình đã xoá hết đi rồi. Không đọc nhầm đâu, xoá hết rồi tại mình không vừa ý ý cho nên xóa, lười chết đi được sửa cái gì, có vừa ý đâu mà sửa? Cho nên mọi người hãy cố đợi mình nha, mình sẽ cố gắng đăng thật là đều cho mọi người. 💋


Chuyên mục ngoài lề :  Hiện tại thì mình-một con người vị tha đáng yêu của Đảng cộng sản đang tập tành buôn bán. Mọi người có thể ủng hộ mình qua instagram: pandanie.clothes nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top