Chanyeol và lời tự bạch #2

Cứ sống qua những ngày tháng êm ả như thế, em Chaeyoung được bà Park nhận nuôi khi vừa ra viện, trông em yếu đuối nhỏ nhẹ như nhành hoa đâu ai lỡ bỏ em ở khu nhi viện .Chưa kể em còn xinh đẹp và ngoan ngoãn thế cơ mà!
Tôi không gặp em từ hôm ấy. Tôi - kẻ vừa bị những người mình coi như gia đình bỏ rơi - năm 7 tuổi gặp được cha mẹ ruột. Họ đón tôi bằng vòng tay dang rộng và những nụ hôn. Tôi được đi học, được ngủ giường lớn, được ăn những thức ăn ngon - những điều mà tôi, em Chaeyoung và Chaemoon cùng mơ tưởng sau này có thể thực hiện.
Vào một ngày nóng nực, tôi đứng trên cửa sổ lầu hai ngắm cây bàng trồng trước sân vườn .Mặt trời vàng ruộm chiếu trên đỉnh đầu làm mái tóc tôi cháy xém đi, thế nhưng tôi vẫn thích cái cảm giác này, nhìn cây bàng lá xanh mởn đầy những quả xanh trĩu trịt trên những cành khẳng khiu. Qua khung cửa sổ gỗ lim màu trắng, tôi như nhìn thấy cả vạn vật. Từ những sợi không khí trong suốt nhìn như bong bóng hình gậy cong mỗi trưa hè nóng nực cho đến những dòng xe chạy nườm nượp chạy trên phố khi đèn lên.
Hôm nay cũng như mọi ngày, khi làm xong bài tập ngoại ngữ, tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài cửa. Bỗng tôi thấy một dáng người quen thuộc trong chiếc áo phông trắng đi đưa báo. Ngay lập tức tôi chạy xuống nhà, đuổi theo.
Đúng như tôi nghĩ, là Chaemoon .Cậu cao lớn, chĩnh chạc trong chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi. Mái tóc đen ướt nhẹp dính vào trán, vẫn dáng vẻ ấy hiện lên hình ảnh cậu nhóc năm nào. Tôi gọi cậu, cậu quay người lại cười với tôi
" À, là Chanyeol hả?... Tớ đi đưa báo, hôm trước thấy cậu đi ở khu này nên tới xem sao, không ngờ gặp được cậu thật! " Chaemoon khẽ lắc đầu cho mồ hôi rơi xuống hết. Tôi ôm lấy cậu, bằng tình cảm chân thành hết mực.
Chúng tôi dành cả buổi chiều ở quán cà phê. Năm ấy tôi 15 tuổi, đã là một thiếu niên. Chúng tôi kể cho nhau nghe về mình và cuộc sống hiện tại. Hóa ra, suốt bao năm qua cậu chưa một lần rời khỏi nơi đây, cậu âm thầm theo dõi em Chaeyoung, tự kiếm tiền đi học, nuôi thân. Có lẽ chỉ vài tháng hoặc tuần nữa thôi, cậu sẽ đi nơi khác, để tìm cha mẹ ruột .
Cậu nói với tôi  "Chaeyoung chưa nhớ ra tớ, em ấy đang sống rất hạnh phúc. Cho nên sắp tới, nhờ cậu chăm sóc em ấy hộ tớ cũng đừng nói cho em ấy biết về người anh trai này, làm gì có ai muốn có một người anh tàn tật đâu" Cậu cười vui vẻ.
Từ đấy, vẫn qua khung cửa sổ gỗ, tôi chưa một lần nhìn thấy bóng hình ấy nữa. Tôi vô tình gặp em Chaeyoung vào một ngày đầu đông lạnh giá trên đất London. Em mặc áo phao ấm đứng trước cửa một quán cà phê hỏi đường. Hai má ửng hồng vì lạnh, hai bàn tay trần khẻ run rẩy. Tôi đi tới, nói chuyện với em bằng tiếng Hàn. Em vui mừng nhìn tôi rồi hỏi đường tới ngôi trường mà em đăng ký để học. Trùng hợp tôi cũng học ở đấy. Thế là mối nhân duyên của chúng tôi bắt đầu từ đấy, dây tơ hồng quấn quanh trái tim tôi buộc chặt mối nhân duyên này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top