Chanyeol và lời tự bạch #1

Tôi từng là một cậu bé không gia đình, ngày ngày phải sống trong khu nhi viện mong chờ những người nhân hậu cho tôi biết về tình yêu gia đình. Những lúc thấy những đứa trẻ khác được những cô chú kia đưa đi, tôi lại cảm thấy tủi thân. Những lúc đó, các sơ lại ôm tôi vào lòng, kéo vạt váy trắng cũ lau những vệt nước trên gương mặt tôi. Tôi đã ở đó 2 năm kể từ khi tôi biết nói và đủ hiểu về thân phận của mình. Rồi một ngày nắng nhẹ, có 2 anh em nọ được một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc phân nửa đưa tới đây. Sơ nói với tôi và những đứa trẻ khác đây là Chaeyoung và Chaemoon, họ đã trở thành trẻ mồ côi sau khi một bà vú nuôi đã nghỉ hưu nhận nuôi họ vừa qua đời, hàng xóm không biết làm thế nào vì bà ta không có họ hàng mà giả sử có cũng không ai nhận nuôi những đứa trẻ không cùng huyết thống với mình. Chaemoon 4 tuổi, bằng tuổi tôi nhưng cơ thể cậu lại to lớn và mũm mĩm hơn tôi. "Hẳn vú nuôi kia là một người phụ nữ tốt bụng và đầy kinh nghiệm trông trẻ "-Tôi ngay lập tức nghĩ như vậy. Còn em Chaeyoung, em vừa tròn 2 tuổi, xinh xắn và bé nhỏ trong bộ váy hồng phấn công chúa. Em túm lấy áo anh trai bằng bàn tay nhỏ bé và trắng trẻo, dáng vẻ nhút nhát của em trông đáng yêu đến lạ kỳ. Sau khi giới thiệu xong, sơ bế em ra ngoài còn Chaemoon tới chỗ đống đồ chơi bắt đầu nghịch.
Trong suốt thời gian tôi ở đó, 3 người chúng tôi chơi thân với nhau. Chaemoon luôn là người tiên phong, luôn đứng ra bảo vệ cho chúng tôi, như người ta vẫn gọi là "thủ lĩnh" . Chaeyoung thì ấm áp và dễ mến, em quan tâm tôi như với người anh trai ruột của em. Em mới biết nói, chưa sõi nhưng có thể diễn tả được những điều đơn giản.
Rồi một buổi mai, khi tôi thức dậy mà mặt trời chưa hề ló dang, chỉ có màn đêm tĩnh mịch.Tôi không cảm thấy tấm lưng vững chãi của Chaemoon đâu, lò dò sang phòng các cô bé nằm, tôi thấy có một chỗ chăn bị vén lên, gối ở đó mà không thấy người. Tôi chạy trên đôi chân trần sợ hãi đi tìm sơ, các sơ tìm xung quanh các phòng ốc, sân chơi nhưng không thấy bóng dáng của 2 anh em. Tiếng động làm cho lũ trẻ tỉnh dậy, chúng nhìn chung quanh với con mắt mơ màng và ngơ ngác, một trong số chúng đứng dậy xem có chuyện gì, số còn lại thì ngủ tiếp. Cho tới vài tiếng sau đó, mặt trời mới chiếu những tia nắng lên trên tấm sân gạch đỏ nâu của khu nhi viện, sơ tìm thấy một chiếc thang ở ngoài tường khu nhi viện và lần đầu tôi biết về một từ lạ lẫm " bắt cóc " . Có vài sơ đi báo cảnh sát, một vài sơ khác thì ra khu vực xung quanh tìm. Tôi và những đứa trẻ khác ở lại khu nhi viện cùng các sơ còn lại.
Sơ kể về những đứa trẻ bị bắt cóc và số phận của chúng, họ bắt và lấy đi nội tạng của chúng, họ bán chúng qua biên giới cho những ông người Tây với giá cao ngất hay họ đấu giá những đứa trẻ đó ở chợ đen để phục dịch cho những kẻ đã mua chúng.

Sau 3 tháng không ngừng tìm kiếm, vào một đêm mưa to, khi một trận bão đổ bộ về đất Hàn, khi những đứa trẻ chuẩn bị đi ngủ, có tiếng kêu của một đứa trẻ ở trước khu nhi viện. Một sơ mở cửa ra thấy Chaemoon cong Chaeyoung ngất lịm trên lưng, sơ hốt hoảng đưa 2 đứa trẻ vào. Sau đó Chaeyoung lên cơn sốt, suốt 6 giờ đồng hồ không hạ sốt và Chaemoon thì không thể nhấc tay phải lên thì các sơ hốt hoảng đưa họ đi viện. Thi thoảng có điện gọi về thông báo tình hình của họ cho các sơ ở khu nhi trông những đứa trẻ còn lại. Sơ cũng gọi cho cảnh sát, cả khu nhi viện bỗng bận rộn thấy lạ. Lúc xe taxi tới, tôi cũng muốn tới viện cùng họ, lúc sơ gọi về, tôi cũng muốn nghe về họ, thế mà... tôi lại đứng như trời trồng nhìn sự vật,con người và chuyển động hình thể của chúng, không hé răng một lời.
Sơ để chúng tôi - tức tôi và những đứa trẻ khác ở phòng đồ chơi, để những đứa trẻ lớn trông những đứa nhỏ. Một lúc sau mới có một sơ mang đồ ăn sáng tới cho chúng tôi. Sơ kể về Chaemoon và em Chaeyoung, rằng những đứa trẻ tội nghiệp đó bị ốm nặng. Chaemoon kể hai đứa đã bị đánh đập thậm tệ vì tội cố trốn thoát khỏi nơi bọn buôn bán trẻ em ở. Em Chaeyoung tội nghiệp bị chúng dìm vào bể nước suýt chết đuối, sau đó sốt liên miên. Bác sĩ bảo em bị ngạt nước, tổn thương đã vào não, may là không ảnh hưởng tới dây thần kinh và các tế bào thần kinh nhưng em khi tỉnh lại đã không nhớ gì, còn Chaemoon bị đánh tới nỗi khắp mọi nơi trên cơ thể toàn những vết bầm tím. Tay phải cậu bị gãy xương, các dây cơ và mô cơ ở bả vai bị tổn thương nặng, bác sĩ chuẩn đoán cậu có thể sẽ bị liệt tay phải, quá lắm là tàn phế.
Nghe sơ kể, chúng tôi, đều giật mình vì những tính từ mô tả bệnh tật của họ. Bởi vì ở đây họ chỉ biết cảm cúm và trật chân, nhiều lắm thì cũng chỉ biết bong gân tay. Thế mà với ngữ điệu sơ kể nó có lẽ còn nặng hơn nhiều lần.
Sau khi ăn trưa xong, có người gọi từ bệnh viện về, sơ nghe điện xong hoảng hốt, nói với các sơ khác là Chaemoon biến mất rồi
   

_______________
Mình định drop truyện này rồi nhưng lại thôi. Tự nhiên mấy hôm nay lại ngồi rảnh rỗi không có gì làm nên ngồi lại viết. Từ chap này và chap tới sẽ hé lộ 1/2 quá khứ của Chaeng theo ngôi kể của Chanyeol nhé. Mình ship cặp Chanrose cơ mà lại thích Jirose hơn.
Sắp tới có thể sẽ đăng nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top