Chap 7: Kế hoạch thành công 1/3
Trái với không khí ảm đạm, mệt mỏi của cả gia đình, người vui nhất lại chính là Jimin. Bởi việc Chaeyoung bị dán ảnh ngay trong ngày đầu tuần đã giúp cho cậu rút ngắn được một phần ba quãng đường đến với người đẹp kia. Tối nay cậu đã không ra ngoài mà ở trong phòng để tận hưởng cảm giác sung sướng ấy. Jimin ngồi ngả người ra sau ghế, hai chân vắt trên bàn, mắt lim dim tưởng tượng. Giờ cậu cho phép mình được quyền nhớ nhung cô gái chân dài hôm trước.
"Tinh tinh" - Tiếng tin nhắn làm cụt dòng cảm xúc đang mãnh liệt trong người Jimin.
Là tin nhắn của Taesung. Thằng quỷ này thật biết chọn lúc mà gửi tin nhắn!
"Coi như cậu qua một thử thách, vẫn còn hai thử thách nữa đang chờ đấy."
"Đã bảo rồi, sớm muộn gì người của cậu cũng là của tôi thôi. Có miếng ngon mà cứ giấu anh em mãi. Gửi qua đây một bức ảnh đi, thêm thông tin nữa nhé, tôi còn chưa biết gì về em ấy."
"Kang Soo Ah, 18 tuổi, lớp 11B, trường nữ sinh Ewha. Chiều cao: 1m70, cân nặng: 49kg. Số đo ba vòng: 87 - 60 - 94...". Jimin vừa lẩm nhẩm vừa ngắm bức ảnh được gửi đến, cậu ước gì mình được chuyển đến học trường nữ sinh ngay và luôn.
"Này, nhưng mà chuyện lúc chiều có phải là cậu làm không?"
"Cậu là người cá cược với tôi, nên không được hỏi chuyện ngoài lề. Còn hỏi linh tinh nữa là tôi chặn tin nhắn cậu đấy."
Mạnh mồm là vậy nhưng câu hỏi của Taesung làm Jimin muốn phát điên. Chuyện là lúc sáng, cậu đã nhờ Choi Se Na đánh Eunsoo để gây sự với Chaeyoung, khiến cô bị dán ảnh lên bảng tin trường. Đổi lại, cậu sẽ phải hẹn hò với Se Na trong vòng ba tuần. Điều này thật quá sức với Jimin, bởi cậu không thể chịu đựng cô gái nào quá 5 ngày, huống chi đây những ba tuần liền. Nghĩ đến cảnh đó thôi là Jimin thấy buồn nôn. Nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại được, cậu phải chuẩn bị tâm lí vững vàng nếu không muốn mình trở thành nạn nhân như Chaeyoung.
Bất giác, Jimin nghĩ đến Chaeyoung.
Nhớ lại lúc nhìn thấy những vết thương còn rớm máu của Chaeyoung là Jimin lại hối hận. Dù sao cũng là em gái trên danh nghĩa, lại ở cùng nhà, chỉ vì trò cá cược mà làm thế với cô thì thật không phải. Chẳng may bị phát hiện thì đâu còn mặt mũi nào mà nhìn cô nữa.
Nghĩ thế, Jimin rón rén bước sang phòng Chaeyoung, thấy vẫn còn sáng điện, liền gõ cửa cộc cộc.
Nghe tiếng gõ cửa, Chaeyoung vội vàng cất di ảnh mẹ đi, chạy ra mở cửa.
Thoáng nhìn thấy vết sứt trên môi của cô, Jimin theo phản xạ đưa tay ra định sờ thì Chaeyoung đã gạt ra.
- Còn đau không? Có cần bôi thuốc không?
- Không.
Chaeyoung không dám to tiếng với Jimin. Hôm qua nếu không có cậu chắc cô đang phải bó bột trong bệnh viện rồi.
- Không mời tôi vào trong à?
- À, anh vào đây đi.
Thật ra Jimin không có lí do gì để vào phòng của Chaeyoung cả, chỉ là cậu muốn thân thiết hơn với cô thôi. Lần đầu tiên vào đây, Jimin bị choáng bởi nó bừa bộn không kém gì phòng con trai. Nhưng trên giá có rất nhiều sách: sách giáo khoa, sách tham khảo, sách khoa học, tác phẩm văn học..., khác xa với cái giá chất đầy máy chơi game và tạp chí người lớn của cậu.
Jimin đưa mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm một cái gì đó để có thể ở lại đây lâu hơn.
Cậu ngồi xuống giường, nhún nhún, thấy hơi đau, liền nhăn mặt:
- Cái đệm này cũ quá, hết đàn hồi rồi, để tôi bảo mẹ thay đệm mới.
Chaeyoung gật gật đầu. Hôm nay, cô không còn sức mà đôi co.
Jimin ngó nghiêng, cậu phát hiện ra thêm nhiều điều lạ thường: cái gương soi hơi bé, Chaeyoung rất ít dùng mĩ phẩm, tủ quần áo đặt sai chỗ, đồng hồ hết pin, trên tường không có một bức tranh trang trí,... Cậu nói sẽ cho người thay mới toàn bộ, khiến Chaeyoung không khỏi ngạc nhiên.
Thấy cô "em gái" còn đang ngơ ngác, Jimin cười xuề xòa:
- Cô đừng chỉ nhìn vào mặt xấu của người khác như vậy, Park Jimin tôi cũng là người tử tế lắm.
- Jimin oppa... - Chaeyoung ngại ngùng, đập nhẹ vào người Jimin.
- Này, đã bảo đừng có tỏ ra thân thiết với tôi cơ mà.
Chaeyoung không nói gì, chỉ cười dịu dàng. Đây là lần đầu tiên Jimin thấy cô cười, cậu như trút đi được một phần gánh nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top