𝑪𝒉𝒂𝒑 𝟒. Trải lòng
Mưa bao giờ cũng làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa còn nỗi nhớ thì cứ dài rộng ra...!
.
.
.
Một sáng cuối đông lạnh lẽo, hắt hiu vài sợi nắng mỏng manh len lỏi vào không gian ẩm thấp này, làm đôi mắt tôi có phần nheo lại. Kéo nhẹ cái chăn, tôi cố gắng mò mẫm để bước chân ra khỏi chiếc giường êm ái kia. Sắp xếp lại những đồ đạc còn vung vãi trên sàn sau cuộc vui tối qua, một chút mệt mỏi dường như còn níu kéo tôi lúc này.
.
.
.
Bầu trời giờ đây có phần sẫm màu hơn, những hạt mưa bắt đầu rơi nặng hạt trên không trung, đọng lại trên ô cửa sổ nhỏ, rồi dần dần bao trùm lấy vạn vật tấp nập.
Chẳng mấy chốc đã trải xuống nơi đây màn nước trắng xoá, mưa rơi lất phất, nghiêng nghiêng như muốn làm chênh vênh cả Seoul ướt nhoè...
Tôi lại đăm chiêu ngắm nhìn cái thế giới thu nhỏ qua tấm kính, không hiểu sao từ nhỏ cho đến bây giờ, mưa luôn thu hút sự thích thú trong tôi...
Và nhất là khi gã đồng ý vứt bỏ lại thứ tình cảm lâu nay của cả hai thì tôi dường như lại càng thêm phần yêu mến cái gọi là mưa hơn.
•••
"Tôi yêu mưa, vì mưa là vỏ bọc cảm xúc hoàn hảo,
Tôi yêu mưa, vì trong cơn mưa,
Tôi có thể khóc khi đang cười...."
•••
*Cạch* - Âm thanh nhỏ phát ra từ cửa rồi khép lại
Tôi hờ hững cũng chẳng mấy để tâm chuyện đang xảy ra, chỉ có điều là mưa đang ngày một bao phủ lấy cả nơi đây.
Rồi tôi nghe thấy giọng của chị:
"Café chứ ?!"
Tôi đưa tay đỡ lấy ly café còn nóng từ tay chị, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mặt chị có phần hơi nhăn lại.
"Không có chuyện gì muốn nói cho chị nghe sao?"
Tôi lắc đầu, chẳng muốn biểu lộ chút cảm xúc nào ra ngoài. Bản thân cũng không muốn để mọi người lo lắng.
Chị Jisoo là vậy, vẫn là một người chị cả mẫu mực của cả nhóm. Nhẫn nhịn, yêu thương và nhường fame lại cho các em. Nhiều khi, tôi tự hỏi tại sao chị luôn nghĩ cho người khác ?! Không hề có một chút suy tính vì lợi ích cá nhân !
Im lặng hồi lâu, chị khẽ nói:
"Đừng nghĩ rằng chôn vùi nó sẽ tốt hơn cho chúng ta, Chaeyoung à ! Có thể em giấu được chị hôm nay nhưng còn ngày mai, ngày kia thì sao ?!"
Chị thở dài ngao ngán, liếc mắt nhìn tôi. Ánh mắt của chị lướt qua thoáng mang theo một sự nhọc nhằn, chúng càng khiến tôi bứt rứt hơn bao giờ hết.
Chằn chọc một lúc, tôi cười nhạt nhẽo, nước mắt lưng chừng chảy xuống. Tôi ôm lấy chị, cứ gục đầu mà khóc sướt mướt.
"Jisoo à ! Em mệt mỏi quá rồi..."
Nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc còn vương trên gò má ướt đẫm của tôi, chị cũng khóc. Tôi cảm nhận được nước mắt của chị, cảm nhận được thân người ôm tôi thật chặt kia run cả lên.
"Hứa với chị đi, Chaeyoung ! Rằng em sẽ không bao giờ làm điều đó nữa, cho dù chỉ một lần. Xin em hãy tiếp tục sống xem như vì bố mẹ, vì chị, vì mọi người và vì Blinks."
Tôi khóc đến ngã quỵ, tê tái tâm can. Sau đó, tôi nghe thấy kêu hốt hoảng của chị Jisoo, tiếng gọi vỡ òa của chị Jennie, tiếng khóc nấc lên từng đợt của Lisa...
Tôi ngất xỉu ! Ở đấy, ngay trong vòng tay của Jisoo . Tôi được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng kiệt sức, và sẽ chẳng có gì ngạc nhiêu khi trước đó tôi đã ngốn vài viên thuốc giảm đau khá mạnh.
Phải, tôi thật sự rất mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần. Mỗi sợi dây thần kinh trong đầu tôi cứ gợi nhắc về chuyện đó. Ngày một trầm cảm, tôi không chịu nổi nữa rồi. Những dòng suy nghĩ vởn vơ xunh quanh tôi thật điên rồ.
Tôi ước gì có thể chìm vào một giấc ngủ thật dài...mãi mãi !
Sau cái ngày hôm đó, trong mơ, luôn có một đứa bé xinh đẹp, kháu khỉnh gọi tôi là mẹ. Nhưng...Trước khi tôi kịp nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia thì nó đã biến mất, để lại những tiếng gọi mẹ vỡ vụn. Tôi chạy mãi, chạy điên cuồng trong khung cảnh tối tăm, sâu thẳm...
Tôi có một bí mật, bí mật mà chỉ có các thành viên và gã biết. Một điều cấm kỵ to lớn có thể phá hủy hết tất cả những gì chúng tôi đã nỗ lực xây dựng nên BLACKPINK của ngày hôm nay. Một bí mật đau thương không đáng có...
Tôi lại nghe thấy tiếng gọi đó nữa rồi, tiếng kêu mẹ non nớt cứ vang mãi, in sâu vào lòng tôi, rỉ máu. Tôi mãi miết đi theo âm thanh ấy, cho đến khi chứng kiến bản thân mình đầy máu. Đúng vậy, ở đó có rất nhiều máu. Mùi máu tanh xộc và nồng nặc.
Tôi nhìn thấy chiếc điện thoại nằm dưới sàn reo inh ỏi nhưng lại không bắt máy được. Có phải gã không? Người đàn ông vội vã bế tôi lao ra khỏi cánh cửa.
Bóng dáng tôi khi ấy vô lực khóc trên giường bệnh. Hình ảnh gã bất lực, mệt nhọc thở dốc ngoài hành lang bệnh viện, khuỷu tay chống lên tường, gắng sức kìm nén cảm xúc hiện tại, chiếc áo sơ mi gã mặc phút chốc đã nhuốm đầy thứ chất lỏng màu đỏ tươi...
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top