Phần 8

-Hóa ra cháu là Song Minho à? Hôm qua trễ quá bác cũng không tiện hỏi.

Mẹ Joohyun sau khi nghe cậu giới thiệu về bản thân mình thì bật cười. Hóa ra là nhỏ hơn Joohyun yêu dấu của bà có một tuổi thôi, lại còn là đội trưởng của đội tuyển bóng rổ nữa chứ. Con rể bà cũng oai phong lắm nhỉ?

Joohyun không nghĩ là mẹ mình và Minho lại nói chuyện hợp nhau đến thế. Họ tâm sự đến quên cả sự hiện diện của cô ở đó, khẽ thở dài, cô uống một ngụm nước rồi lại tiếp tục lắng nghe câu chuyện không hồi kết của hai bác cháu này.

Nhìn xung quanh, sao hôm nay ba cô vẫn chưa về nhỉ? Chẳng lẽ lại muốn tăng ca tiếp à? Lúc nào cũng thế, ông đều bỏ bữa trưa cùng ăn với mẹ con cô, người này thật quá đáng mà.

-Minho hay cháu ở lại dùng bữa trưa luôn đi?

Mẹ cô hăng hái nở nụ cười nhìn người kia, cậu cũng vui vẻ cười đáp trả, có điều lại tỏ ra ngại ngùng.

-Nhưng liệu có phiền không ạ?

Joohyun nghe vậy liền ngồi thẳng lưng dậy. Phải rồi, nhất định hôm nay dù có như thế nào thì cô vẫn phải khiến cậu nhóc này ở lại nhà cô dùng bữa. Lần trước đã bị mất cơ hội ngàn vàng, bây giờ chẳng lẽ lại đi trên vết xe đổ sao?

Không, tuyệt đối không được.

-Em nói gì thế? Tất nhiên là không phiền rồi, cứ ở lại đi.

Joohyun xua xua tay, đầu lắc nhẹ mấy cái. Mẹ Joohyun cũng gật đầu đồng ý với con gái, chẳng phải bà đã đích thân mời cậu sao? Như thế thì phiền ở chỗ nào cơ chứ?

Bà nhanh chân đứng lên, vội cắt lời khi cậu đang chuẩn bị nói tiếp rồi đi thẳng vào nhà bếp.

-Chờ một chút để bác dọn cơm là có thể ăn được rồi.

Joohyun nhìn theo bóng lưng của bà mà cười tủm tỉm, thấy bà nháy mắt với mình, Joohyun nét cười càng hiện ra rõ hơn. Cô quay sang Minho để phá tan bầu không khí im lặng này.

-Nói cho em biết, mẹ chị nấu là số một đấy, không đùa được đâu.

-Vâng.

Thấy Joohyun tươi tắn như vậy, Minho chỉ cúi đầu rồi mỉm cười thầm. Đúng vậy, nếu có thể...cậu hy vọng rằng ngày nào cũng sẽ được thưởng thức những món ăn của "mẹ chị" nấu.

Vì cậu là khách nên ngồi ở bên ngoài, Joohyun một bên phụ mẹ trong bếp, một bên phải chạy ra ngoài tiếp đãi Minho cho đàng hoàng. Cậu mặc dù thấy cũng tội cho cô nhưng biết phải làn sao đây?

Cao lắm cũng chỉ chờ được đến mấy năm nữa, cái ngày mà cậu chính thức được trở thành con rể của nhà.

À à, hình như cậu đi xa quá rồi nhỉ?

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, bước vào là một người đàn ông trung niên, gương mặt thoáng nét mệt mỏi. Joohyun chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy ông liền tươi cười mà ôm chầm lấy.

-Mừng ba về nhà.

Ông Bae vỗ vỗ vai cô con gái bé bỏng rồi tiến vào nhà, Minho thấy vậy liền nhanh chóng đứng dậy, gập người chín mươi độ cúi chào.

Chẳng để cho ông Bae kịp mở lời hỏi han, Joohyun đã tranh thủ giới thiệu trước về người kia.

-Đây là Song Minho, đàn em khóa dưới của con.

Ông Bae nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, Joohyun chỉ nói hai người cứ tự nhiên trò chuyện, còn cô phải vào phụ giúp mẹ làm bữa trưa, bởi vì chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ ăn rồi.

Minho chờ người đối diện ngồi xuống rồi mới đến lượt mình, đây căn bản là một phép lịch sự tối thiểu. Ông Bae nhìn cậu từ đầu đến chân giống như đang xem xét gì đó, khẽ gật đầu mỉm cười.

Quả thật ban đầu khi vừa nhìn thấy cậu, ông còn nghĩ rằng Joohyun nhà mình chưa gì đã muốn dắt bạn trai về ra mắt gia đình, trong lòng rối bời biết bao nhiêu. Ấy vậy mà sau khi nghe rằng cậu nhóc này là hậu bối, tự nhiên lại cảm thấy vui vô cùng. Đúng là càng già càng chẳng muốn xa con gái mà.

-Cậu nhỏ hơn Joohyun bao nhiêu?

-Dạ 1 tuổi.

Minho ngại ngùng nói, cậu không nghĩ đến chuyện sẽ gặp được ba của cô như thế này, sao lại hồi hộp đến vậy nhỉ?

Cảm giác này chẳng khác gì mấy so với lúc cậu đang trong trận đấu mà chỉ còn nửa phút cuối để ghi bàn, thật sự lo lắng vô cùng. Thấy cậu căng thẳng như vậy, ông Bae có chút muốn cười.

-Không khí ngại ngùng như vậy, cậu nói xem sau này làm sao có thể sống chung một nhà được?

-Dạ?

Trước lời nói khó hiểu của ông Bae, cậu thật sự chẳng thể biết nổi bản thân mình nên biểu cảm như thế nào cho hợp lý. Hơn nữa, sống chung một nhà? Hy vọng lời nói sâu xa của ông trong suy nghĩ còn "non nớt" của cậu là cùng một ý nghĩa.

Ông Bae nhìn gương mặt của cậu, không nhịn được liền bật cười sảng khoái. Xem như ông nói chuyện này nhanh quá nhưng Joohyun ít nhiều cũng đã 20 tuổi, không thể coi như không biết được.

Joohyun bên trong cũng nghe được chữ có chữ không liền ngán ngẩm thở dài, ba cô đúng thật là....bên ngoài có dáng vẻ của một người trưởng thành và nghiêm túc, thế nhưng sao bên trong lại thích "nói đùa" như thế chứ.

-Nói mẹ nghe xem, hai đứa có gì gì đó với nhau hay không?

Bà Bae đang xào rau bên cạnh liền huých nhẹ tay cô dò hỏi. Joohyun chỉ dửng dưng tiếp tục lấy cá ra đĩa, giả vờ như không nghe thấy gì.

-Mẹ nói xem trang trí thế này đã đẹp mặt chưa?

Cái gì mà gì gì đó? Hai người họ vốn chẳng có cái thứ mà mẹ cô đang muốn đề cập tới đâu. Minho cậu ấy đã có bạn gái, ngay từ đầu cũng chỉ là do cô từ một phía thích cậu mà thôi. Nghĩ đến đây, sao tự nhiên cô lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top