Phần 7

Hôm nay thật sự kỳ lạ nha, vừa bước xuống xe buýt đã thấy cậu nhóc to lớn kia đứng sẵn ở cổng trường chờ rồi. Cơ mà chờ ai thì cô không biết nha, có thể là bạn gái của cậu thì sao? Xem ra cô không nên mơ tưởng cao siêu quá, cứ im lặng mà lướt qua cậu như trước đây thôi, chứ nếu không lại nói cô nhận bừa người quen mất.

-Đội trưởng đi đâu vậy?

Nghe thấy tiếng cậu gọi, Joohyun có chút giật mình, cô quay lại nhìn người kia. À à hóa ra đứng ở đây nãy giờ là để chờ cô sao? Hạnh phúc quá nhỉ.

Nhưng còn người yêu của cậu thì phải làm sao đây? Đáng ra phải đứng chờ cô ấy chứ?

-Sao đội trưởng nhìn em hoài vậy? Mặt em có dính gì sao?

Minho hai mắt vẫn nhìn cô, cậu đưa tay lên sờ lung tung trên mặt mình. Joohyun bật cười, cô lắc đầu kéo tay cậu xuống khỏi gương mặt đẹp đẽ kia.

-Không không, bây giờ chị vào lớp nhé.

Joohyun vừa nói, vừa xoay người chuẩn bị đi thì Minho bước lên, cậu chủ động chặn đường cô.

-Để em đưa đội trưởng đi.

Không biết hôm nay là ngày gì mà Minho lại đối với cô tốt như thế, chẳng phải cả tuần trước đều tránh mặt cô hay sao? Cậu nhóc này đúng là kỳ lạ quá thể đi.

Hay là muốn đền ơn chuyện hôm qua cô đã dành cả ngày để chăm sóc cậu?

Nhắc đến đây, Joohyun bỗng nhiên lại ho nhẹ vài cái. Có lẽ là cô bị lây bệnh của Minho mất rồi, từ hôm qua đến giờ cứ ho mãi, lại có chút choáng váng, may mắn là cô đã ngủ một giấc rất ngon, chắc tại vì mệt quá.

Sau khi đưa Joohyun về đến lớp học, cậu còn căn dặn cô rất kỹ càng rằng lát nữa sẽ đón cô ra về. Bởi vì hôm nay cả Joohyun và Minho đều chỉ học có hai tiết là có thể ra về, chính vì thế cậu muốn được nhân cơ hội này mà đưa cô đi như lần trước.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, cuối cùng thì tiếng chuông cũng vang lên, Joohyun gần như quên béng đi chuyện của Minho, cô thu dọn sách vở rồi một mạch đi xuống thư viện.

Nói sao nhỉ? Sắp đến mùa thi rồi, cô cũng nên chăm lo cho bài vở một chút chứ, nhưng mà đầu của Joohyun sao lại choáng váng đến hoa cả mắt, cô lật đật trình thẻ học sinh ra rồi lấy đại cuốn sách nào đó, đi về chỗ ngồi.

Nghỉ ngơi một chút, có lẽ đã tốt hơn, Joohyun nhìn vào cuốn sách vừa mới lấy. "Hoa hồng trắng" đây rõ ràng là loài hoa tượng trung cho sự chung thủy, hạng phúc và êm đẹp trong tình yêu. Lật sang trang đầu tiên,

"Tôi thích cậu ấy dù là của tôi hay không phải của tôi, tôi đều thích"

Câu này.... Chẳng phải cô gái này có khả năng rất cao là đang chung số phận với cô? Phải rồi, cô thích Minho, người cô quan tâm và luôn hướng ánh mắt đến chính là cậu. Dù cậu có thích ai, có để mắt đến ai, cô không còn màng nữa. Chẳng phải cậu đã chấp nhận nói chuyện lại với cô rồi sao?

Như vậy cũng có nghĩa, cô vẫn còn cơ hội. Đúng vậy, cô thích cậu vì cậu là Song Minho, chứ không phải vì một điều gì khác.

À nhắc đến đây mới nhớ, chẳng phải Minho nói sẽ đến đón cô hay sao? Trời ạ, Joohyun ơi là Joohyun, sao lại có thể để cậu chờ như thế chứ, nhỡ đâu cậu về rồi thì phải làm sao đây?

Tiện tay mang theo cuốn sách, có lẽ cô sẽ đọc sâu thêm về cuốn sách có giá trị này. Nhờ nó mà trái tim yếu đuối của cô lại có thêm nghị lực để tiếp tục thích cậu, tiếp tục vì cậu mà làm mọi thứ.

-Đội trưởng đi đâu vậy? Em đã chờ rất lâu đấy.

Minho thấy Joohyun từ xa thì vội vàng chạy lại, gương mặt có chút ủ rủ, cậu còn tưởng là cô đã về trước rồi cơ.

Joohyun mỉm cười rạng rỡ, nhìn thấy cậu tự nhiên lại thấy vui vui, bản thân cô cũng chẳng hiểu nữa, cứ lo rằng cậu nhóc này lại giận dỗi rồi bỏ đi như lần trước. Nhưng lần đó có nghiêm trọng đến mức như vậy không?

-Chà chà, hôm nay Song Minho đi xe đạp luôn nhỉ?

Joohyun nhìn thấy cậu hai tay đang giữ tay lái thì không khỏi bất ngờ, trước đây chỉ toàn thấy xe hơi chờ trước cổng thôi, bây giờ lại mang xe đạp đi học, thật sự kỳ lạ nha.

Minho chỉ gãi đầu cười ngại ngùng, quả thật thì cậu chạy xe đạp là có nguyên do cả, làm gì có chuyện một đại thiếu gia như cậu lại chịu tự mình đạp xe đến trường.

Cậu chở cô trên con đường về nhà, cánh hoa lại một lần nữa rơi xuống, điều này chẳng phải là quá kỳ lạ hay sao? Hay ông trời cũng muốn chúc phúc cho cả hai người?

-Hôm qua... Cảm ơn đã đưa chị về.

Joohyun hai tay bám vào vạt áo cậu, hai mắt vẫn chăm chú nhìn những cánh hoa đang rơi kia. Minho phía trước chỉ cười thầm trong lòng, không biết cậu đang nghĩ những gì nhưng gương mặt anh tú kia lại đang rạng rỡ vô cùng.

-Không có gì. Ai cũng sẽ làm như vậy thôi mà hội trưởng.

Bánh xe dừng lại, đã tới nhà của cô rồi sao? Nhanh thật đấy. Bước xuống xe, Joohyun quay lại định chào tạm biệt cậu thì lại có tiếng nói vang lên từ phía sau lưng cô.

-Joohyun hôm nay dắt bạn về chơi mà sao lại không vào nhà thế?

Mẹ của cô hoan hỉ bước ra cùng với nụ cười hiền hòa, từ xưa đến nay cô chưa từng làm thế với bất kỳ ai, thậm chí khi bố mẹ đề cập đến, Joohyun luôn nói là bản thân không có bạn.

Cơ mà cậu nhóc này không phải là người hôm qua đưa cô về hay sao? Chẳng lẽ trong nay mai, người này sẽ đến bàn chuyện hôn sự với bà? À à, có khả năng lắm đấy chứ!

Ai đời lại đi dặn "mẹ vợ" tỉ mỉ đến mức ngay chính bà cũng phải tự hỏi bản thân mình rằng bà có phải là một mẹ tốt hay không.

Nói bà phải mở lò sưởi lên vì bên ngoài trời lạnh lắm, Joohyun mới về cần phải được giữ ấm. Còn kêu bà là hãy thay quần áo khác cho cô vì có thể sương sẽ bám vào trang phục. Hơn nữa còn lo đến sáng hôm sau, dặn bà hãy làm cháo cho cô ăn vì từ sáng đến giờ cô không ăn gì nhiều, nếu cho quá nhiều đồ ăn dầu mỡ vào bụng đương nhiên sẽ không tốt.

Ôi trời, còn rất nhiều thứ khác nữa. Bà thật sự không biết là Joohyun đến thư viện học hay là đi gặp thằng nhóc này nữa. Nghe cậu bảo là thấy tiền bối ngủ quên trong thư viện nên rủ lòng tốt mà đưa về. Nhưng cái thái độ lo lắng ấy vốn dĩ đã quá rõ ràng, chẳng cần bà lên tiếng, tất cả mọi người ở đây đều biết cả.

Đúng chứ?

-----
Chap mới đây ạ. Cảm ơn đã theo dõi fic nè.... 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top